#42. Người đáng cảnh giác
Irene khẽ cười với Carlisle, hỏi "Có Edward ở nhà không ạ?"
Có chút bất ngờ khi nhìn thấy Irene, Carlisle không nghĩ đến nhanh như vậy mà Edward và cô gái này đã trở thành bạn, nhưng mà chưa từng thấy Edward dẫn người về, vì sao lại biết được bọn họ ở đây?
"Vào nhà trước đã."
Carlisle mời Irene vào nhà, cô ngồi ở phòng khách, ngay lập có một người phụ nữ hiền hậu đem nước lên cho cô, người đó có lẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Phát hiện trong nhà có khách, tất cả những thành viên khác đều nhanh chóng tập trung dưới lầu. Irene đã biết bọn họ xuất hiện nhưng cô vẫn trong trạng thái thoải mái.
Đến khi người cần gặp xuất hiện, Irene mới chầm chậm đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt đầy sát khí nhìn Edward bước tới. Edward nhìn Irene tràn đầy nghi hoặc, anh nhớ chưa từng đưa cô gái này đến này, cũng không hề nói nhà mình ở đâu, vì sao cô lại biết được chính xác như thế?
Edward vẻ mặt không tốt ngồi đối diện với Irene, cả giọng nói cũng giống như không hề chào mừng Irene đến.
"Cô đến đây làm gì?"
"Làm gì à?" Irene ung dung "Tất nhiên là để nói chuyện với cậu rồi."
Khuôn mặt không cảm tình nhìn Irene ngồi trên ghế, anh và người này vốn không hề vừa mắt nhau, có gì mà để nói chứ.
"Tôi và cô không có chuyện gì để nói hết!" Edward nói xong liền chẳng để tâm đến Irene nữa mà quay phắt đi mất.
Irene nhếch môi, sau đó bình tĩnh lên tiếng.
"Đứng lại đó, tôi cho cậu đi khi nào?"
Ngay lập tức, Edward không thể di chuyển được nữa. Ai cũng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Edward vặn vẹo khuôn mặt, anh lại quên mất Irene là một phù thủy giống Harry.
Đứng dậy khỏi ghế sô pha, Irene từng bước lại gần Edward.
"Tôi không phải là một người nhân từ, đặc biệt là khi nhìn thấy em trai của mình vì người khác mà bỏ ăn."
Đối diện trước mắt là đồng tử màu đỏ của Irene, Edward ngỡ ngàng, lại nghe thấy giọng nói của cô.
"Tôi biết Bella có một dòng màu rất ngon, nhưng nếu Harry vì cậu mà bỏ mặc chính mình, tôi nhất định sẽ cho cậu cảm nhận thêm lần nữa cảm giác chết giống như một con người!"
Irene đã nói thì có thể thực hiện, Edward tuy không vừa mắt Irene nhưng chưa lần nào dám chọc cô tức giận. Đột nhiên nhớ đến Harry, Edward lại cảm thấy tức giận chính mình. Bella lại chính 'Người ca hát' của anh, hương máu đó đang quyến rũ anh, dù rất muốn nói chuyện này cho Harry nghe nhưng lại sợ cậu sẽ vì chuyện đó mà buồn bã.
Irene chào những người khác trong nhà rồi quay về. Edward trầm tư suy nghĩ, không còn để ý đến bất kì ai nữa mà quay về phòng. Mọi người trong nhà vừa suy nghĩ đến Irene vừa tự hỏi không biết Edward gặp phải vấn đề gì.
Sau khi đã giải quyết xong chuyện của Bella, Irene quay về nhà. Mẹ cô đã đi ngủ, cô cũng về phòng mình, lại lấy cuốn sách quan trọng của mình ra. Nhìn nó, cô hồi tưởng lại những ngày tháng đi tìm mẹ cô đều mang theo nó, bây giờ cô đã tìm thấy rồi, nó cũng nên quay trở về thư viện của cha thôi.
...
Tại tòa thành Voltera, vị trưởng lão tóc vàng im lặng đứng trước bàn làm việc, trên tay hắn là một cuốn sách cổ xưa, hắn đã đọc đi đọc lại cuốn sách này đến nỗi thuộc lòng. Nhưng hắn vẫn cứ đọc nó, có lẽ vì nữ chính trong cuốn sách này rất giống một người.
Cô gái đó tên là gì Caius hắn vẫn không biết, một cô gái có vẻ đẹp nổi bật hơn cả những ma cà rồng nữ đẹp nhất hay thậm chí là mĩ nhân đẹp nhất trần đời, nhưng đó không phải là điểm duy nhất thu hút hắn. Điều khác đã thu hút hắn là gi? Cảm giác này không hề bình thường, cái cảm giác nóng rực như lửa cứ mỗi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, khi cô gái đó không nhìn hắn, hắn cảm thấy mình chính là một kẻ thảm hại.
Giống như nam chính trong cuốn sách, cho dù có là một vị vua nhưng anh ta vẫn không thể chinh phục được trái tim của mỹ nhân xinh đẹp nhất đất nước ấy. Mỹ nhân đó cuối cùng lại thuộc về người khác.
"Trưởng lão."
Nhìn thuộc hạ quỳ trước mặt, Caius đặt lại cuốn sách về nơi cũ, giọng nói như băng vang lên.
"Có chuyện gì?"
"Trưởng lão, Edward Cullen đã vi phạm vào điều cấm của chúng ta. Cậu ta đã để lộ thân phận cho một cô gái loài người!"
"Nhà Cullen sao...?" Caius trầm tư "Báo chuyện này cho Aro đi."
Thuộc hạ cung kính chào Caius rồi biến mất. Caius ngồi xuống ghế, sau bao ngày nhàm chán cuối cùng cũng có chuyện vui rồi...
Cho dù là vậy, Caius cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, ma cà rồng để lộ thân phận với con người không phải là ít, thậm chí là rất nhiều, đối với trưởng lão đã sống mấy trăm năm như hắn thì lại càng bình thường.
Trong tâm trí bây giờ chỉ có khuôn mặt của một người duy nhất, một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại vô tâm. Hắn muốn ánh mắt lấp lánh ấy phải nhìn mình, muốn đôi môi ấy phải cười khi nhìn thấy mình, muốn người đó là của riêng mình. Nhưng sự thật rõ ràng như thế, người đó sẽ không bao giờ là của hắn...
Bên ngoài tòa thành nguy nga cổ kính, mặt trăng đã lên cao, ngày mai vẫn sẽ là một ngày bình thường, không có mới lạ đối với những ma cà rồng đã sống hơn nửa thế kỉ như bọn họ.
Caius nhìn ánh trăng sáng ấy, vẫn mãi nghĩ về một người...
◇◇◇
Time: 6h10'
Date: 18.2.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip