#46. Làm khách
"Chị nên tẩy não cô ta đi, Irene." Draco vẻ mặt lạnh lùng nói, cậu ta từ lâu vốn chẳng còn là Draco kiêu ngạo của đời trước rồi.
Irene khẽ cười "Không cần tẩy não! Nếu vậy thì thật quá dễ dàng cho cô ta!" Cô nhìn sang Harry đang đứng cùng Edward, thấy hai người nắm tay nhau, có lẽ là đã làm lành rồi.
"Em muốn xử lí cô ta như thế nào đây, Harry?"
Ánh mắt Harry trở nên sắc bén, Bella đã gây quá nhiều chuyện với cậu, nếu như mẹ của Irene không nói ra lời tiên tri đó, có lẽ Edward đã thực sự chết rồi. Nhưng mà dù sao Edward cũng không có chuyện gì, may mắn như thế.
"Cứ tẩy não cô ta đi, em không muốn làm lớn chuyện."
Irene vốn định trừng phạt Bella, nhưng nghe thấy Harry nói như thế thì Irene cũng không muốn làm cậu khó xử.
"Tẩy não? Hừ, mấy người đang nói chuyện nực cười gì vậy? Các người chẳng qua chỉ là ma cà rồng, cũng không phải phù thủy!" Bella vẫn rất tự tin cho rằng tất cả những người có mặt không thể làm gì cô ta, cô ta đã trở thành sự uy hiếp lớn nhất.
"Vậy sao?"
Draco nói, Irene lùi về sau, trên môi treo nụ cười. Mọi người đều ngơ ngác nhìn, trên tay Draco là một con rắn, tất nhiên không phải rắn giả, tất cả đều rõ ràng nhìn thấy là cậu ta biến hóa ra.
"Ta không thích việc ngươi lấy bí mật của người khác làm trò đùa, vậy nên ta sẽ là người tẩy não ngươi!"
"Cái gì? A!" Bella đau đớn ôm lấy đầu, có gì đó đã thay đổi trong kí ức của cô ta.
Draco đi về phía Irene, lại vô tình chạm ánh mắt của Aro, hắn ta đang nhìn cậu một cách bất ngờ pha lẫn với sự phấn khích. Cậu ta không quên đâu, tên này đã từng cắn cậu, may mắn là cậu còn chưa biến thành ma cà rồng.
Một lúc sau, Bella từ từ ngẩng đầu nhìn, nhưng ánh mắt kia rất khác, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Edward? Vì sao tôi lại ở đây? Còn nữa, mấy người là ai?" Bella nhìn mấy vị trưởng lão.
Tất cả cảm thấy giống như được khai sáng, hóa ra cậu chủ nhà Lyrian là một phù thủy. Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra được.
Irene búng tay, Bella ngay lập tức ngã xuống đất.
"Được rồi, chúng ta xong chuyện rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây!" Irene nhanh chóng nói, bọn họ có đủ lí do để trở về. Nhưng bấy giờ, Caius lại lên tiếng.
"Ngươi đã mang cô ta đi, vậy phải có một người khác ở lại."
Irene vốn đang muốn rời đi quay phắt lại vì lời nói của Caius, cô cau mày hỏi lại.
"Cái gì?"
"Nếu ngươi không chịu, để tên ma cà rồng kia ở lại."
Mọi người đều biết người Caius đang nói đến Edward. Harry bất chợt nắm chặt tay Edward hơn, giống như sợ hãi anh sẽ rời xa cậu thêm lần nữa.
Irene nhìn Caius rồi lại nhìn Harry. Nếu Edward là người ở lại, cô tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng còn Harry? Cô sẽ đành lòng để Harry buồn bã như thế kia sao? Hơn nữa, nếu muốn cô có thể quay về Forks bất cứ lúc nào mà cô muốn.
Harry dùng ánh mắt thiết tha nhìn Irene, Irene không thể không động lòng, cô thương Harry và Draco giống như đứa em ruột của mình. Cô nhất định không thể để cả hai chịu ủy khuất.
Irene đối diện với Caius, hắn vẫn là cái gương mặt đáng ghét đó, chưa bao giờ có thể cười lên một chút.
"Vậy, ngươi sẽ là người ở lại sao?"
Irene dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Caius, cô nói "Ta ở lại, ngươi phải thả bọn họ đi, tất cả!"
"Hừ, đừng hối hận."
Irene cũng không sợ, đáp lại "Ta sẽ không hối hận."
Khó mà có thể nhìn ra được trong mắt của Caius là một cái gì đó vô cùng vui vẻ mà chỉ có mình hắn mới biết được. Nhưng cũng chỉ là hắn lợi dụng thời cơ khiến Irene mềm lòng mà ở lại, cũng không phải là cô tự nguyện.
Tất cả ma cà rồng nhà Cullen được thả ra, bọn họ nhìn ba người Irene, Harry và Draco bằng một ánh mắt kì lạ, nhất là ánh mắt nhìn Irene.
Harry và Edward nắm tay nhau mà rời đi, trước khi đi còn đến trước mặt Irene nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì rất nhiều chuyện mà Irene đã vì cậu mà làm. Cảm ơn vì đã đưa cậu đến đây.
"Đứa nhỏ ngốc, em nói gì thế chứ? Quay về đi."
Harry chào Irene rồi đi ra ngoài cùng Edward. Lúc này Draco mới đến nói chuyện cùng Irene.
"Dám ở cùng cả bọn ma cà rồng, quả nhiên cũng chỉ có chị."
"Em nên nhớ chị là ai, Draco." Irene cười nói.
"Ha, em nhớ mà. Hi vọng chị có thể về dự lễ tốt nghiệp của chính mình." Draco phất phất tay, cũng tạm biệt Irene mà rời đi.
Bây giờ Irene chỉ còn lại một mình, nhìn theo những bóng lưng quen thuộc rời đi. Từ hôm nay cô sẽ ở lại đây.
"Đã hối hận rồi sao?" Giọng nói truyền đến từ sau lưng chính là Caius, tất cả những ma cà rồng khác nhà Volturi đã rời đi từ sớm. Ở đại điện chỉ còn lại Irene và tên trưởng lão Caius này đây.
"Không đâu, ta làm sao có thể yếu đuối như vậy."
"Ta cũng nghĩ ngươi không thể yếu đuối đến vậy."
Không còn nhìn ra phía cửa nữa, Irene đi vào trong, Caius cũng vào. Cửa thành đóng lại, Irene từ giờ đã trở thành vị 'khách' đặc biệt của Voltera.
◇◇◇
Time: 18h47'
Date: 25.2.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip