#60. Thành đôi
Irene hoàn toàn không ngờ tới Caius sẽ làm ra hành động này, so với khuôn mặt lạnh lùng kia thì có vẻ lời nói này xuất hiện từ miệng hắn không thích hợp cho lắm. Irene cho rằng bản thân sẽ là người mở lời nói trước, quả nhiên không thể đoán trước bất cứ điều gì, Caius đã khiến cô thực sự ngỡ ngàng.
Caius lặng lẽ ngước mắt nhìn Irene, mong chờ câu trả lời của cô nhưng mà hắn lại chẳng nghe thấy gì ngoài một khoảng không im ắng chỉ có tiếng gió thổi qua. Trong lòng cảm thấy thất vọng, Caius tự cười khinh chính mình, đúng rồi, một cô gái như Irene làm sao có thể nhìn ưa mắt một tên ma cà rồng già đã sống mấy ngàn năm như hắn, hắn xứng đáng sống một mình cả đời còn Irene thì xứng đáng với một chàng trai khác tốt hơn.
Là do hắn tự đánh giá bản thân quá cao rồi...
"Thất lễ rồi..." Caius không muốn ở lại đây để nhìn thấy nét mặt xem thường của Irene sau đó, hắn khó khăn lắm mới đưa cô quay trở về Volterra, không thể để cô biến mất thêm lần nào nữa.
Nhìn thấy Caius muốn đứng dậy rời đi, Irene hơi hoang mang, cô đã nói gì đâu ấy nhỉ?
Vì thế lập tức ngay sau đó Irene kéo tay áo của Caius, ý bảo hắn hãy chờ đã. Irene đứng lên, mặt đối mặt với Caius, đối phương có vẻ hơi dè chừng, tránh né ánh mắt quá đỗi lấp lánh của cô.
"Không cần từ chối, ta biết rồi."
Irene thở dài, thật là...
"Biết cái gì? Tôi còn chưa nói gì cả mà?"
Caius hơi liếc nhìn, trông dáng vẻ này lại không còn giống vị trưởng lão nghiêm mặt nào đó của nhà Volturi nữa. Hắn nói "Vậy cô nói đi." Irene sẽ nói gì, không cần nghe cũng đoán ra được rồi.
Irene hơi nghiêng mặt nhìn, cô lại thở dài một lần nữa, chầm chậm nói.
"Nhớ cái lần anh hút máu tôi không?"
Caius gật đầu, lần đầu tiên uống được thứ máu ngon tuyệt hảo như vậy, còn lâu hắn mới quên.
"Chẳng lẽ anh chưa từng hỏi vì sao chất độc của anh lại không làm hại đến tôi à?"
"Em cũng là ma cà rồng, tất nhiên chất độc sẽ không ảnh hưởng."
"Không." Irene phủ nhận ngay lập tức, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén hơn "Chúng ta là ma cà rồng ở hai thế giới khác nhau, chất độc không hề giống nhau!" Chẳng lẽ Caius chưa từng cảm thấy kì lạ vì sao một ma cà rồng như cô lại có máu à? Còn cho rằng cô giống với hắn.
Irene tay khoanh trước ngực, từng bước từng bước tiến lại gần Caius, khuôn mặt kề sát.
"Huyết tộc của tôi có một điều kì lạ, hễ máu mà hoà tan chất độc của ai thì bản thân chắc chắn sẽ yêu người đó. Anh hiểu đó là gì không?" Irene nheo mắt nhìn.
Caius thử suy nghĩ kĩ một chút để hiểu những lời Irene nói là gì. Máu hoà tan chất độc chính là yêu, hắn hút máu của Irene cũng có chất độc, ban đầu hắn còn cho rằng là do cùng là đồng loại nên chất độc đó không có ảnh hưởng gì. Nhưng Irene vừa nãy cũng đã phủ nhận điều đó. Vậy tức là...
Mắt của Caius hơi mở lớn, giật mình ngước nhìn Irene, lại nhìn thấy cô hoàn toàn bình tĩnh, nhường như đã đoán ra được hành động này của hắn.
"Chẳng lẽ là... máu của em hoà tan chất độc của... ta...?"
Irene khẽ nhìn "Suy đoán rất nhanh, không hổ là trưởng lão." Irene đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy như vậy. Trước đó còn vì chuyện này mà lo lắng hết cả lên, bây giờ thậm chí còn bình tĩnh hơn cả đối phương nữa.
Lại thở dài lần thứ ba, Irene nhìn Caius, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ, cô nói "Dù tôi có từ chối anh bây giờ thì sau này cũng phải yêu anh, chi bằng hiện tại tôi chấp nhận lời tỏ tỉnh này của anh, có được hay không?"
Tiếng ong ong vang lên trong tâm trí khiến Caius bị chóng mặt bởi lời nói của Irene, hắn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ nên lại thử cào lên tay mình, hắn quên mất bản thân là ma cà rồng, làm như vậy cũng vô dụng. Irene lần đầu tiên cảm thấy Caius ngu ngốc, lần gặp đầu tiên còn lạnh lùng đưa ra điều kiện các thứ cho cô mà bây giờ lại thành ra như thế này, cô chẳng biết nên dùng lời nào để miêu tả nữa.
Irene nhắm mắt, khiễng ngón chân khẽ hôn lướt qua bờ môi của Caius, Caius lại càng thêm giật mình, hai mắt mở to giống như sắp rớt ra bên ngoài. Irene cười nhìn hắn, cô nói.
"Anh không muốn thử cố gắng một chút sao?"
Lấy lại tinh thần, lần đầu tiên trong suốt cả mấy ngàn năm bất tử của hắn, hắn cảm thấy vui vẻ, cực kì vui vẻ là đằng khác!
Bàn tay nhanh chóng ôm lấy Irene kéo đến, hắn nhìn cô, hai gò má giống như có vệt đỏ xấu hổ.
"Ta nhất định sẽ khiến em yêu ta suốt đời!" Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy Irene. Đột nhiên, Caius nâng cả người Irene lên trên tay khiến cô giật mình, nhưng khi cô nhìn sang lại thấy Caius đang cười với mình, ý trách móc trước đó cũng biến mất không dấu vết, bọn họ lại hôn nhau thêm lần nữa.
Cách đó không xa, Felix và Alex trốn trong bụi cây giương mắt nhìn về phía Irene và trưởng lão của mình ở đằng xa. Quả nhiên bao công sức giữ chân Irene của bọn hắn thật xứng đáng, trưởng lão đã thành công chinh phục được cô rồi!
"Này, hai ngươi đang xem gì đấy? Ta cũng muốn xem!" Jane bất thình lình xuất hiện, Felix ra hiệu bảo cô nói khẽ thôi sau đó chỉ tay về phía Irene và Caius đang thắm thiết bên nhau.
Vẻ mặt Jane vốn là cơ mặt lạnh ít cười, nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mặt lại khiến cô nàng không phản ứng gì. Nhưng mà thật ra Jane cũng rất vui, các trưởng lão đã cô đơn suốt bao năm qua, yêu được một người thì bọn thủ hộ như họ phải mở tiệc ăn mừng mới đúng.
"Thật là chói mắt quá đi mà, ta cũng muốn người yêu!" Alex vừa nhìn vừa nói.
"Suỵt!!!" Felix mạnh mẽ ra hiệu bảo Alex im lặng, anh ta còn đang xem cảnh đẹp trước mặt, đôi chị em này cứ phiền mãi thôi.
Có cơn gió thổi qua làm lay động mái tóc dài của Irene, Caius cưng chiều ôm lấy cô, cái nóng bức trước đó cũng không còn nữa.
...
Đại điện vắng vẻ không bóng người, các vị trưởng lão hôm nay có vẻ rảnh rỗi. Caius và Irene trở thành một đôi thì tin tức này nhanh chóng lưu truyền khắp mọi nơi trong thành Volterra, nhưng mà so với sự ồn ào của những thủ hộ thì trông Caius và Irene cũng không có gì thay đổi quá nhiều, nếu có thì cũng chỉ là Caius dính sát bên cạnh Irene mà thôi.
Mặc dù Irene cũng thích đi chơi ở bên ngoài, nhưng mà cuộc sống hơn hai trăm năm trong thành cổ của mình ở Thế giới Phép thuật khiến cô càng thích ở trong thành Volterra thưởng trà đọc sách, cô có thể đọc đi đọc lại mấy cuốn sách nhiều lần, nếu chán rồi thì thủ hộ lại mang thêm nhiều sách tới, đến nỗi Caius cũng thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.
Không đúng ở chỗ, Caius đọc biết bao nhiêu là tin tức, ở đâu cũng bảo là con gái thích được nuông chiều đưa đi chơi, hắn tất nhiên cực kì nuông chiều Irene, nhưng mà tại sao cô luôn từ chối lời mời đi chơi của hắn vậy?
Caius ngước mắt nhìn Irene ngồi trên ghế trước mắt, một tay cầm sách một tay cầm tách trà, cô chăm chú nhìn vào từng câu từng chữ trong sách, đến nỗi không để ý đến Caius đứng ở đằng sau lưng. Trông Irene như vậy vô cùng đẹp, Caius nhìn thôi cũng đủ rạo rực rồi.
Cảnh tượng này mặc dù rất yên tĩnh khiến Caius rất thích, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự không ổn, bọn họ không đi chơi thì sẽ không trau dồi được tình cảm, Irene sẽ không còn thích hắn nữa! Chuyện lớn rồi!
Caius tiến lại gần bên cạnh Irene, cúi người áp sát gò má cô từ đằng sau, Irene thoải mái để Caius muốn làm gì thì làm, dường như đã có một sự tin tưởng nhất định vào người đàn ông này. Vẫn chăm chú đọc sách, Irene vươn tay chạm vào khuôn mặt có làn da lạnh và cứng như đá, lên tiếng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Ta cảm thấy rất lạ." Caius cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đặt trên làn da mình, đây là một cảm giác lạ lùng nhưng đồng thời cũng rất tuyệt vời. "Em thực sự không muốn đi dạo phố cùng ta sao? Hoàng hôn ở nước Ý rất đẹp, chúng ta có thể đứng trên cầu Ponte Vecchio bắc qua sông Arno ở thành phố Florence để cùng nhau ngắm mặt trời lặn."
"Caius." Irene đột nhiên gọi.
"Ừ?"
Irene hạ cuốn sách trên tay mình xuống, nhìn khuôn mặt Caius ở đằng sau, cô nói.
"Đây là lần thứ bảy anh hỏi em như vậy rồi, anh không có chuyện gì đấy chứ?"
Từ khi Caius bắt đầu hỏi là lúc ba giờ chiều, hiện tại là năm giờ chiều, mặt trời sắp xuống rồi. Chẳng lẽ Caius thực sự thích hoàng hôn đến mức như vậy?
Chính Caius cũng không nhận ra chuyện này, hôm nay hắn cứ bị làm sao ấy.
Irene thở dài, khép cuốn sách trên tay lại rồi một bước đi vào phòng, Caius không biết cô định làm gì nên cũng nhanh chóng theo sau. Ở trong phòng, Irene mở cửa tủ đồ của Caius rồi tiện tay lấy ngẫu nhiên một cái áo khoác cho mình, tất cả đồ của Caius đều là tông màu trắng đen, trông có vẻ nặng nề.
"Đi thôi." Irene đi ra khỏi phòng, cũng không quên gọi Caius. Caius còn chưa biết Irene định làm gì nhưng hắn vẫn cầm theo áo khoác của mình cùng cô đi ra ngoài.
"Em định đi đâu?" Caius bắt kịp tốc độ của Irene một cách dễ dàng, bọn họ đi sóng vai nhau, các thủ hộ khác nhìn thấy thì tránh đường cho bọn họ.
Irene vừa đi vừa chỉnh lại tóc của mình, cô quay sang nhìn Caius, nhíu mày hỏi ngược lại hắn "Không phải anh muốn đi muốn ngắm hoàng hôn sao?"
Hoá ra là chuyện này, Caius à ừ gật đầu, cuối cùng thì Irene cũng chịu cùng hắn đi ra ngoài, điều này khiến hắn yên tâm hơn hẳn.
Irene và Caius cùng nhau đi xuống cầu thang, đúng lúc đi qua chiếc gương lớn treo trên tường, một vệt nắng chiếu qua làn da của Caius vô tình đã khiến Irene chú ý.
"Chờ một chút." Irene đứng lại, Caius đi bên cạnh cũng không ngừng lại theo cô, hắn đưa mắt nhìn cô. Irene nhìn ra ánh nắng vàng bên ngoài rồi lại nhìn vào làn da lấp lánh của Caius, cô không muốn Caius phải che dấu bản thân chỉ vì làn da này, cô chỉ muốn cả hai có một buổi đi dạo bình thường như bao người mà thôi.
Irene áp tay lên khuôn mặt của Caius, Caius cảm nhận được có một nguồn năng lượng ấp ám đang truyền vào và chạy khắp cơ thể hắn, có lẽ đây chính là phép thuật của Irene, từ khi biết cô là một ma cà rồng thì hắn quên luôn việc cô cũng là một phù thủy.
"Em đang làm gì vậy?" Caius lên tiếng hỏi.
"Chờ một chút, xong ngay thôi."
Caius nhìn khuôn mặt Irene ngay trước mặt, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hắn bây giờ đã đỏ lên rồi. Hắn có thể là một kẻ si tình, nhưng vẻ đẹp của Irene nhất định không phải là do ánh nhìn của hắn mới trở nên đẹp như vậy. Từ lúc hắn chưa yêu thích Irene thì cô vẫn luôn đẹp như vậy, chính vẻ đẹp này đã khiến hắn đổ gục. Mà không chỉ riêng một mình Caius, tất cả những người đàn ông khác đều có thể đổ gục trước vẻ đẹp của Irene.
"Anh thử nhìn vào gương đi." Sau khi Irene đã xong việc, Caius nghe theo lời cô nhìn mình trong tấm gương lớn trên tường, là một ma cà rồng, hắn tự tin rằng bản thân rất đẹp, nhưng mà lần này lại không liên quan gì đến sắc đẹp. Caius bất ngờ, làn da của hắn không còn lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào nữa.
"Điều này là gì? Thật thần kì."
Irene cười cười, cô cảm nhận được Caius đang rất vui.
"Một chút phép thuật. Được rồi, chúng ta đi ngắm hoàng hôn thôi!"
Tài xế đưa Caius và Irene rời khỏi Volterra bằng xe riêng, khi đến thành phố Florence, cả hai lựa chọn cùng nhau đi bộ đến cầu Ponte Vecchio bắc qua sông Arno như lời Caius nói.
Đến nơi vừa kịp lúc cảnh đẹp nhất diễn ra, đứng trên cầu không chỉ có hai người Caius và Irene mà cũng có những cặp đôi và một số người khác cũng đến đây, có người còn lấy điện thoại chụp lại cảnh này.
"Đẹp thật." Irene cảm thán, từ trước đến nay cô không ngờ rằng mặt trời còn có những lúc đẹp như vậy. Thành cổ trước đó cô sống ở một nơi rất khó nhìn thấy ánh mặt trời, giống như là tách biệt với ánh sáng vậy.
Caius thoải mái vì không cần lo lắng với làn da lấp lánh của mình nữa, dưới cái ánh sáng chiều tà sắp tối này thì cũng chẳng có bao nhiêu người có thể chú ý được đồng tử màu đỏ của hắn, bởi vì hắn đã đeo kính đen rồi. Cảnh hoàng hôn thì có gì xa lạ với một tên ma cà rồng đã sống mấy ngàn năm như hắn, hắn chỉ muốn đưa Irene đi xem mà thôi, còn hắn sẽ đứng ngắm Irene. Mặt trời có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng cô gái đứng bên cạnh hắn.
Trên mặt nước dưới sông Arno đột nhiên nổi lên những bong bóng khí, nửa khuôn mặt bí ẩn của sinh vật kì lạ từ bên dưới mặt nước trồi lên. Đồng từ kép trông rất đáng sợ, mái tóc màu xanh lam nhạt như đang hoà lẫn với dòng nước. Trời tối dần, không ai chú ý đến sinh vật kì lạ xuất hiện bên dưới dòng sông Arno xinh đẹp, sinh vật nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân đứng bên trên rồi nhanh chóng mất bóng dưới dòng nước trong veo.
◇◇◇
T
ime: 0h5'
Date: 25.8.2021
_________________
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng thành đôi rồi...
zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.
ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip