#65.
Dưới đại dương sâu thẳm, một nhân ngư với chiếc đuôi bóng bẩy xinh đẹp lao vút qua một con cá mập khổng lồ rồi biến mất trong dòng nước xanh thẳm.
Nhân ngư nọ mở to đôi mắt tựa như đôi mắt của những con quái vật với đồng tử kép và màu hoàng kim. Nó cầm trong tay một nhúm rong biển còn tươi, không biết đang muốn tìm kiếm điều gì trong dòng nước này.
"Cha, mẹ…" Nhân ngư tránh người đi qua một hẻm núi đá ngầm sâu dưới biển, nơi có đầy những sinh vật biển đáng sợ đang sinh sống, những sinh vật biển ấy đều đang sợ hãi nhân ngư mà tránh đường cho nó bơi qua. Nhân ngư nọ dừng lại trước hai bộ xương nhân ngư khác đã khô từ lâu, hai bộ xương nằm kề cạnh bên nhau chính là cha mẹ đã chết của nó.
Thả nhúm rong biển tươi xuống hai bộ xương khô, nhân ngư mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Sau khi đã hoàn thành nghi thức viếng thăm cha mẹ của riêng nó, nó dùng đuôi xoay người đánh một lực mạnh vào dòng nước khiến hai bộ xương kia tan nát khắp nơi trong dòng nước.
Đất đá và cát dưới nước cũng vì lực đánh của nhân ngư mà tung toé làm mờ đi vùng nước trước mắt, nhân ngư đi vào vùng nước mờ ảo, đưa tay có những lớp vảy lấp lánh bắt lấy viên ngọc màu đỏ bắt mắt.
"Nhân ngư chúng ta là người chiến thắng, là người chiến thắng…"
…
Irene không ngủ được, có gì đó đã khiến cô vô cùng khó chịu, cuối cùng là thức cùng Caius cả đêm. Mặc dù nói Irene là ma cà rồng nhưng mà sau một đêm không ngủ trông cô rất tệ, Irene chắc chắn không phải do mất ngủ mà là vì một lý do khác.
Caius nhìn Irene đỡ trán ngồi trên bàn, hắn bắt đầu lo lắng cho bạn gái của mình và nghĩ đến việc có nên hỏi xin ý kiến từ Siana hay không.
Không cần Caius suy nghĩ, Siana vừa nhận ra tình trạng bất thường của con gái không chần chừ mà tìm đến ngay lập tức.
"Irene, con có ổn không?" Siana đau lòng khi nhìn thấy Irene dáng vẻ mệt mỏi ngồi trên bàn, một tay ôm mắt mà cau mày.
"Con không sao…"
Lời này của Irene chỉ càng khiến Siana và Caius lo lắng hơn mà thôi, trông cô thế này ai mà tin được cô không sao. Siana cũng không biết là con gái bị làm sao, Irene mang dòng màu của Huyết tộc Thủy tổ nhất định là sức khoẻ hơn người, không có gì có thể khiến cô thành ra như thế này.
Siana vẻ mặt đượm buồn, nếu như hiện tại chồng bà có ở đây thì tốt rồi, ông ấy sẽ rõ tình trạng của Irene hơn bà.
"Irene!" Caius bất ngờ lao đến đỡ lấy Irene khi nhìn thấy cô không còn chút sức lực nào mà ngã xuống, Siana cũng bị làm cho giật mình, nhận ra Irene đã ngất xỉu mà thân nhiệt lại không ngừng tăng cao.
Caius đỡ Irene nằm trên giường, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngày hôm qua rõ ràng cô vẫn còn khoẻ mạnh vô cùng, cười nói vui vẻ thậm chí còn cùng Caius đi khắp nơi. Nhưng mà chỉ qua một đêm mất ngủ thôi, sức khoẻ của Irene suy giảm một cách rõ rệt.
Siana cẩn thận suy nghĩ, bà hoàn toàn không cho rằng Irene không phải bị bệnh. Mặc dù con gái bà là con lai thì dòng máu phù thủy của Irene vẫn đủ để khiến con bé khoẻ mạnh hơn người khác. Có gì đó không ổn ở đây…
"Caius, ta hỏi cậu, ngày hôm qua khi Irene đến nhà Cullen có cầm phải món đồ kì lạ nào hay không?" Siana nghiêm túc quay sang hỏi Caius.
Vừa nghe Siana hỏi, Caius nhớ lại rồi ngay lập tức nói "Nhà Cullen đưa cho em ấy một viên đá có liên quan đến nhân ngư."
"Nhân ngư?" Siana cau mày "Bây giờ viên đá ấy đang ở đâu?" Nhân ngư, nếu như đúng thì chính là do viên đá đó ảnh hưởng đến Irene.
"Em ấy đã giữ nó rồi." Caius đáp, ánh mắt nhìn về phía Irene nằm trên giường.
Siana thở dài, mọi chuyện khó rồi đây. Không có cách nào để lấy một món đồ ra khỏi ma thuật của Irene nếu như con bé không cho phép.
"Đóng hết các cửa sổ lại, ta sẽ thiết lập phép thuật bảo vệ lên căn phòng này."
Lần đầu tiên Caius nhìn thấy Siana nghiêm túc như vậy, thường ngày chỉ thấy bà luôn cười nói mà thôi. Quả nhiên chỉ khi con gái gặp chuyện thì hắn mới thấy rõ Siana yêu thương Irene đến mức nào.
Các cửa sổ trong phòng của Irene được Caius đóng lại một cách nhanh chóng. Siana nhìn thấy thì cũng nhanh chóng sử dụng phép thuật của mình, tuy đã rất lâu rồi bà không thi triển phép thuật nhưng mà nó vẫn rất mạnh. Là một nhà tiên tri, Siana luôn cẩn thận trong tất cả mọi thứ, đến cả phép bảo vệ cũng được bà thiết lập một cách chu đáo nhất.
Nhìn Siana sử dụng phép thuật, thay vì ngạc nhiên thì Caius lại cảm thấy chính mình quá yếu. Hắn không ngạc nhiên bởi vì Irene đã sử dụng ma thuật của cô vô số lần trước mặt hắn. Từ trước đến nay Caius đều cho rằng bản thân chính là những sinh vật mạnh nhất, nhưng khi hắn gặp được những người có phép thuật như Irene thì hắn mới nhận ra bản thân yếu đến mức nào.
Caius vốn là ma cà rồng không có năng lực đặc biệt riêng giống với những ma cà rồng khác mặc dù bản thân hắn chính là một vị trưởng lão quyền lực, bây giờ còn nhìn thấy Siana thi triển phép thuật bảo vệ Irene thì hắn cảm thấy rất hụt hẫng. Hắn không có cách nào để bảo vệ Irene cả, nếu gặp nguy hiểm thì cũng là cô bảo vệ hắn mà thôi.
Lần đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm qua Caius lại tự trách bản thân đến vậy, trách bản thân vì sao có thể yếu đuối đến như thế, ngoài thể lực tốt và tuổi thọ dài thì hắn còn có gì khác nữa?
Hắn không có gì cả.
Siana quay trở về phòng mình sau khi chắc chắn phòng của Irene đã đủ an toàn, dù sao thì bên trong cũng có Caius ở bên cạnh Irene. Caius không phải người xấu, Siana có thể cảm thấy rằng hắn rất yêu con gái mình, Irene may mắn khi có thể gặp được định mệnh của mình nhanh như vậy, lại còn vui vẻ yêu thương ôm hôn nhau mỗi ngày.
Nhớ lại bản thân và chồng mình, Siana hơi buồn một chút, bà không nói đùa, bà và chồng còn chưa từng hôn nhau. Cha của Irene là vua Huyết tộc, sức mạnh của ngài mạnh hơn Siana rất nhiều đến mức chỉ cần bọn họ chạm vào nhau thì cơ thể bà sẽ bị ma thuật của ngài ăn mòn.
Irene được sinh ra nhờ sự hợp thể ma thuật giữa bà và chồng, những đứa trẻ được sinh ra nhờ hợp thể ma thuật không còn là chuyện lạ ở thế giới phép thuật, như vậy sẽ giúp người mẹ khoẻ mạnh và đứa con sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Siana nhớ cảm giác lần đầu tiên ôm con vào lòng, khi ấy bà rất hạnh phúc nhưng mà chưa được bao lâu thì bà lại vướng vào vòng xoáy thời không mà lạc đến thế giới này. Hai trăm năm, hơn hai trăm năm gia đình bà đã xa cách nhau.
Ở trong phòng, Siana cẩn thận phân tích tình hình của Irene, trong lúc đang suy nghĩ thì trong đầu chợt loé lên một kí ức. Đó là một kí ức đã rất lâu về trước, Siana đã từng đọc ở đâu đó về cuộc chiến đẫm máu 8000 năm của nhân ngư và Huyết tộc ở thế giới phép thuật, một câu chuyện chứa đựng cả thời kì đen tối của các sinh vật huyền bí cùng thế giới.
Cuộc chiến ấy đã chia các sinh vật huyền bí thành hai phe đối lập, một bên đứng về phía nhân ngư và một bên là đứng phía Huyết tộc. Huyết tộc không được lòng các sinh vật huyền bí khác nên phe của huyết tộc khi ấy rất ít trong khi nhân ngư lại được lòng hầu hết các sinh vật huyền bí còn lại.
Nhưng cuộc chiến ấy thì có liên quan đến Irene? Còn viên đá kia nữa, nó có sức mạnh như thế nào mới được?
…
"Bella, hôm nay em họ của con sẽ đến đây đấy, con không có chuẩn bị gì sao?" Ngài cảnh sát trưởng Charlie nhìn con gái của mình ngồi trên ghế đọc sách mà nói.
Bella nhìn về phía cha mình, cô ta hỏi lại "Em họ? Là Katherine ấy ạ? Sao đột nhiên Katherine lại đến đây? Không phải em ấy đang ở Anh quốc sao?"
"Mẹ Katherine bảo dạo này sức khoẻ con bé không tốt, cần tìm một nơi yên tĩnh hơn, biết chúng ta đang ở Forks nên muốn chuyển đến ở cùng." Charlie nói lại.
Bella thấy lạ, Katherine là một cô bé rất mạnh khoẻ thích đi chơi khắp nơi, không lẽ lại tự nhiên ngã bệnh sao?
Đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Charlie ngẩng mặt nhìn rồi bảo "Chà, em họ con đến rồi kìa."
Bela nhanh chóng đi ra xem, là xe đang chuyển đồ của Katherine đến, con bé sẽ sống ở ngôi nhà bên cạnh.
Katherine là cô bé mặc chiếc áo len dày đứng ở phía xa đang cố gắng lôi chiếc vali lớn từ trên xe xuống. Là con lai, Katherine lớn lên rất xinh đẹp, với mái tóc màu nâu tự nhiên và đôi mắt xanh lam. Dì của Bella là một người phụ nữ quý phái giàu có nên Katherine lớn lên đã là một cô công chúa nhỏ được cưng chiều. Katherine nuôi dưỡng tốt đến mức rất ít khi mắc bệnh, khi Bella nghe nói cô bé vì bệnh mà phải chuyển đến đây thì lấy làm lạ.
"Chị Bella, lâu rồi mới gặp lại." Katherine đi từng bước lại gần chào hỏi Bella, Bella cũng khẽ ừ một tiếng, chưa bao giờ cô ta thấy con bé này ủ rũ mệt mỏi như vậy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua con bé thực sự sẽ ngã.
Katherine đi vào nhà như lời Charlie bảo, ngài cảnh sát trưởng dặn dò cô bé nhớ phải nghỉ ngơi cẩn thận, Katherine ho khan mấy tiếng rồi nắm chặt lấy áo choàng len mà đi vào nhà.
"Katherine bị cảm lạnh ạ?" Bella quay sang hỏi cha mình, Charlie lắc đầu mà nói "Mẹ con bé bảo nó bị mất ngủ cả tháng nay rồi, đôi khi còn ngất xỉu bất chợt nữa."
"Vậy tại sao dì không để Katherine ở lại thành phố, chẳng phải sẽ dễ theo dõi bệnh tình hơn hay sao?"
"Thành phố quá ồn ào, dì con bảo rằng Katherine cần một nơi yên tĩnh để thư giản." Charlie nói với Bella, Bella coi như cũng hiểu rồi, mặc kệ lý do vì sao Katherine đổ bệnh, với tư cách là người chị họ chẳng phải cô ta nên chăm sóc cô bé cẩn thận sao?
Bella chợt nhớ lại, Jacob có mời cô cùng đến La Push chơi, hiện tại cũng gần đến giờ hẹn rồi, cô ta nên nhanh chóng đi thôi.
◇◇◇
Time: 19h57'
Date: 31.8.2021
(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.
ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC, CHÍNH CHỦ CÒN SỐNG CHỨ CHƯA CÓ CHẾT!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip