Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#67. 'Tuyết' thanh tỉnh

Khi Harry đến nhà muốn thăm Irene thì lại bị Siana ngăn cản, bà kể lại ngắn gọn tình trạng của con gái mình cho Harry nghe. Harry nghe xong liền xác nhận đúng là tình trạng của chị Irene quả thật không ổn chút nào, cậu quả nhiên đã sai lầm khi đưa viên đá kì lạ ấy cho cô.

Hiếm thấy khi nào Irene đột nhiên ngã bệnh như vậy, nhưng mà dù sao viên đá ấy cũng đã được Siana lấy đi rồi, có lẽ Irene sẽ sớm khoẻ lại thôi.

"Cháu có làm một ít thức ăn, nếu chị Irene không ăn được thì cháu xin phép mời dì ăn, tay nghề của cháu có lẽ sẽ không được ngon cho lắm." Harry thấy mình đã ở lại đây hơi lâu nên cậu chào tạm biệt Siana để quay trở về nhà, thức ăn cậu mang tới Irene không ăn được thôi thì đưa cho Siana cũng được, trong bà có vẻ rất tiều tụy, sắc mặc không giống với lúc trước chút nào.

Siana nhận lấy thức ăn từ Harry, khẽ cười với cậu, bà tiễn cậu ra về còn thức ăn thì đem vào bếp. Bà cũng có ăn một chút, quả thật nấu rất ngon nhưng mà bà không ăn nhiều bởi vì căn bản là không có tâm trạng một chút nào. Ban đầu Siana cứ tưởng chỉ cần lấy viên đá kia ra rồi thì Irene sẽ nhanh chóng tỉnh lại nhưng mà đến bây giờ đã được ngày thứ ba rồi mà con bé vẫn chưa tỉnh, khiến bà lo lắng vô cùng.

Mà một người khác nữa cũng lo lắng cho Irene không khác nào Siana chính là Caius, vốn là ma cà rồng nên hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ gì cả mà có thể ở trong phòng trông coi Irene cả một ngày. Mỗi ngày trôi qua, Caius vừa ở bên cạnh Irene vừa tự mình học cách điều khiển nguồn năng lượng mới, hắn phát hiện ra có một điều không giống với lời Siana đã nói.

Siana nói rằng năng lượng mà hắn có được là do cùng chia sẻ ma lực với Irene, nhưng mà hắn lại cảm thấy dường như năng lực mà hắn có được hoàn toàn tách biệt với Irene mà trở thành một năng lực riêng của ma cà rồng giống hệt với những ma cà rồng khác.

Thực ra Caius vẫn còn chưa biết khả năng đặc biệt riêng của mình là gì nhưng mà hắn cũng không quan tâm cho lắm, chỉ cần có khả năng bảo vệ Irene là được rồi, hắn không cần gì quá nhiều.

Tiến lại ngồi bên cạnh mép giường của Irene, Caius khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc màu trắng tựa như màu tuyết trắng của Irene, tình nhân của hắn vẫn vô cùng xinh đẹp. Cúi người hôn lên bờ môi vẫn còn màu đỏ mọng quyến rũ, Caius chôn đầu mình vào trong lồng ngực của Irene, nằm xuống bên cạnh cô mà vươn tay ôm lấy. Hắn không dám dùng lực quá nhiều, chỉ sợ làm tổn thương Irene.

Lại một đêm trôi qua…

Katherine hôm nay ho khan nhiều hơn những ngày trước, cô bé có tìm đến bác sĩ thăm khám, bác sĩ kê cho cô bé một ít thuốc rồi dặn dò cô bé phải nghỉ ngơi, hạn chế ra đường những ngày có gió lớn. Katherine cầm thuốc quay trở về nhà, tự nấu cho mình một bữa tối đơn giản rồi mới uống thuốc đi ngủ.

Rõ ràng cửa sổ đã đóng chặt mà Katherine vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đâu đó trong phòng.

Sáng hôm sau, Charlie từ đồn trở về sau một đêm làm việc thì có ghé sang nhà thăm cháu gái Katherine của mình.

"Kathy, ta có mua một ít thức ăn cho cháu này!" Charlie gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa, ông lấy làm lạ, nhanh chóng quay trở về nhà lấy chìa khoá dự phòng. Chìa khoá dự phòng này là do Katherine đưa cho ông, phòng những trường hợp cô bé đổ bệnh bất chợt.

Charlie đi vào trong nhà gọi mấy tiếng, sau đó lại đi lên lầu, tiếp tục gọi Katherine. Khi mở cửa đi vào trong phòng, Charlie phát hiện ra Katherine đang nằm trọn bên trong tấm chăn lớn, mồ hôi thấm ướt áo của cô bé mà cơ thể thì nóng như than.

Không biết làm cách nào, Charlie chỉ đành lái xe đưa Katherine đến bệnh viện, mới sáng sớm đã làm phiền bọn họ rồi. Nhưng mà cũng may có bác sĩ Carlisle, ngài vừa nhìn thấy tình trạng của Katherine vừa đưa cô bé đi truyền nước.

"Con bé sẽ không sao chứ?" Charlie nhìn Katherine nằm trên giường, lo lắng hỏi Carlisle.

Carlisle cười cười, bảo với Charlie "Không sao, cô bé chỉ là sốt thôi, truyền nước là ổn rồi."

Katherine chuyển đến Forks cũng được một tuần rồi mà bây giờ Carlisle mới có cơ hội gặp mặt. Cô bé rất xinh xắn, chỉ đáng tiếc sức khoẻ lại rất yếu.

Bởi vì sốt cao nên Katherine phải ở lại bệnh viện truyền nước cả một ngày, sức khoẻ cũng dần cải thiện hơn. Nghe lời cha mình, Bella đã nấu vài món dễ ăn rồi mang đến bệnh viện cho Katherine, khi Bella đến thì cô bé vẫn còn đang ngủ.

Nhìn Katherine nằm trên giường, Bella suy nghĩ, sao cô bé lạ đột nhiên ngã bệnh bất chợt như vậy, rõ ràng trước chuyển đến đây cô vẫn còn gặp cô bé, rất năng động, rất vui tươi.

Tuy rằng là chị họ của Katherine nhưng Bella không mấy thân thiết với cô bé bởi vì bọn họ sống ở hai quốc gia khác nhau, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là tám năm trước, khi ấy cả hai đều rất nhỏ và không nhớ rõ chuyện gì cả. Thời gian ấy vậy mà cũng trôi qua thật nhanh, Bella đã tốt nghiệp cao trung rồi, cô ta sắp phải quay trở về Phoenix để học Đại học, còn Katherine sẽ ở đây một thời gian nữa để ổn định sức khoẻ.

Nhanh quá rồi, Bella cô ta còn chưa cảm nhận một chút niềm vui nào khi ở đây, dù có bạn trai là Jacob thì cũng chẳng vui chút nào…

Harry vừa tắm xong mà trở về phòng, nhìn thấy Edward đang đứng nhìn những đĩa nhạc có trên kệ tủ của mình.

"Anh đang làm gì đấy?" Harry nhanh chóng đi tới xem thứ Edward muốn làm gì, Edward xoay người ôm lấy Harry, hôn nhẹ lên khoé mắt của cậu.

Edward mang theo Harry ngồi xuống giường, ban đầu căn phòng của anh vốn không có giường, nhưng từ khi anh thành công thuyết phục Harry về sống cùng mình thì tự nhiên đồ trong phòng cũng tự nhiên tăng thêm.

"Không hiểu vì sao dạo này anh cứ nghĩ về Irene mãi thôi." Edward thở dài mà nói với Harry "Từ khi biết được cô ta là ma cà rồng, anh cũng có hơi bất ngờ, mặc dù biết em và cô ta đến từ thế giới khác nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất lạ."

"Có chuyện gì?" Harry hỏi lại Irene.

Edward suy nghĩ không biết có nên nói cho Harry nghe chuyện này hay không, mấy hôm trước Alice có nói cho anh nghe về những gì cô nàng nhìn thấy về Irene, cô nói chưa bao giờ những hình ảnh nó lại rõ ràng đến vậy.

"Alice nhìn thấy Irene, cô ấy bảo rằng Irene sẽ chết mà không rõ lý do, thậm chí còn rất rõ ràng."

Harry không biết nên nói như thế nào, Alice có khả năng nhìn thấy trước tương lai, mọi chuyện có khả năng sẽ thay đổi nhưng mà không phải lúc nào cũng thay đổi được. Cơ mà Harry lại không thấy lo lắng lắm, cậu nói với Edward.

"Sẽ không sao đâu, em tin tưởng rằng chị ấy sẽ ổn thôi."

"Sao em lại tin cô ta đến vậy?" Edward thắc mắc hỏi lại, anh chưa hẳn đã được diện kiến sức mạnh thật sự của Irene nên vẫn bán tính bán nghi.

Harry cười cười "Em không biết nữa, nhưng em lại có một niềm tin nhất định vào chị ấy. Irene sẽ không sợ hãi cái chết."

Thừa nhận, Edward anh và Irene là không đội trời chung, mỗi lần gặp nhau như chó với mèo, nhưng mà dù sao bọn họ cũng đã quen biết lâu đến vậy, anh vẫn lo lắng cho cô. Alice chưa từng nhìn sai bất cứ điều gì. Từ trước đến nay Edward cũng chưa từng nghĩ đến Irene sẽ chết, quả nhiên là do tâm lý cả thôi.

Harry âm trầm suy nghĩ nhưng rồi lại gạt cái suy nghĩ tiêu cực đó qua một bên, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

"Thôi được rồi, anh đừng nghĩ nữa, em đi ngủ đây!" Cách tốt nhất để xua đi mọi suy nghĩ không tốt chính là đi ngủ, chỉ cần ngủ một giấc thôi và ngày mai lại sẽ là một ngày bình thường.

Trong khi ấy, tại phòng của Irene, Caius vốn đang ngồi trên ghế tiếp tục luyện tập với năng lực mới thì lại đột nhiên xông đến cạnh giường của Irene.

"Irene?" Caius nhỏ giọng hỏi, lại nhìn thấy Irene khẽ cau mày, trong lòng đột nhiên vui mừng hẳn.

Irene khẽ rên rỉ mấy tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy, đầu của cô vẫn còn đau. Vừa mở mắt ra hình ảnh mà Irene nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của Caius phóng đại ngay trước mặt mình.

Thấy Irene đã tỉnh, Caius cười cười, chỉ là một nụ cười nhỏ đến từ một vị trưởng lão âm trầm như hắn thôi cũng đã đủ hiểu hắn vui mừng như thế nào.

"Em tỉnh rồi, Irene."

Irene còn chưa kịp phản ứng, sau đó khi nhận ra thì cùng khẽ đưa tay ôm lấy Caius. Irene muốn ngồi lên, Caius nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, không để cho cô hoạt động quá sức.

"Em không sao mà." Irene không yếu đến nỗi cần người đỡ, Caius thật sự là quan tâm cô quá mức rồi.

"Em vừa tỉnh lại, chắc chắn còn rất yếu." Caius nhẹ giọng nói, lời nói không có gì đặc biệt này lại khiến Irene khẽ cười.

"Vậy thì cứ theo anh nói đi."

Caius ngồi bên cạnh Irene, không chịu được mà tiến lại gần hôn cô. Sau một nụ hôn dài cùng Caius, Irene mới lên tiếng.

"Em đã ngất đi rất lâu rồi đúng không?"

Caius gật đầu "ừ" một tiếng "Cũng được hai ba ngày rồi."

Irene thầm nhíu mày, lâu quá, cô chưa bao giờ ngất đi một khoảng thời gian lâu như vậy. Irene nhắm mắt định thần lại một chút, không lâu sau đó cô đột nhiên mở mắt, đầy bất ngờ nhìn sang Caius.

"Caius, anh lấy ma lực của em rồi sao?"

Quả nhiên là phát hiện rất nhanh, Caius sợ Irene giận liền nhanh chóng nói.

"Anh xin lỗi… đây là để giúp em…"

Irene khó hiểu, cô thở dài nói với Caius "Sao lại nói vậy? Em đang rất vui mà." Thấy Caius còn đang bày ra bộ mặt bất ngờ, cô tiếp tục cười mà nói "Ôi quý ông của em, em thật sự rất vui, anh đã có thể sử dụng ma lực của em rồi!"

"Nó có ý nghĩa gì chăng?" Caius hỏi, chắc chắn có lý do thì Irene mới vui đến vậy.

"Đúng vậy, chỉ có người thật lòng yêu em, người mà sẵn sàng chết vì em mới có thể thực sự lấy đi ma lực của em mà không còn là cùng chia sẻ nữa." Irene hôn nhẹ lên môi Caius "Và thậm chí là mạnh hơn em…"

Hắn cực kì yêu Irene, thậm chí là có thể điên cuồng vì cô. Nhưng mà…

Mạnh hơn á?

Caius đột nhiên nắm lấy vai Irene, lo lắng hỏi lại "Liệu nó có gây ảnh hưởng gì cho em không?"

"Không sao cả, em vẫn còn ma lực và sức mạnh, vẫn mạnh hơn rất nhiều người và chỉ yếu hơn anh mà thôi. Đừng lo lắng nữa nhé!" Irene không ngừng cười được, cô cảm nhận được sự vui vẻ đang bùng nổ bên trong chính mình đây này.

Caius lại ôm lấy Irene, hắn đã phấn chấn tinh thần hơn rồi, chỉ cần Irene đã tỉnh lại thì không sao nữa…

◇◇◇

Time: 0h51'
Date:2.9.2021







(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip