#7. Sống nơi yên tĩnh
Vốn sinh sống lâu năm ở thế giới phù thủy đã quen, bây giờ đột nhiên lại xuyên đến nơi thế giới hiện đại thành thị như thế này khiến Harry và Draco cảm thấy lạ lẫm. Vì thế bọn họ bàn bạc với nhau, dự định tìm một nơi yên tĩnh vừa sinh sống vừa học tập và luyện tập phép thuật để tránh đi sự chú ý của người ngoài.
Cha hiện tại của Harry và Draco, ngài Shaun ngồi suy nghĩ, các con của ngài ngỏ ý muốn đến Forks, nhưng nơi đó chỉ là một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ, điều kiện lại còn không bằng ở đây. Hai đứa nhỏ nhà mình vì sao lại quyết định như vậy chứ?
"Hai đứa con chắc chứ? Thật sự muốn đến Forks?"
Harry và Draco ngồi ở đối diện cha mình, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn ngài Shaun, gật đầu chắc chắn nói "Đúng, tụi con muốn đến Forks!"
"Nhưng vì sao lại là Forks? California hay New York cũng không tồi, Forks có gì mà các con lại chọn?"
"Hai chúng con cảm thấy, thành phố nhộn nhịp không hợp với chúng con." Harry giải thích.
"Nhưng không phải hai đứa đều sinh ra và lớn lên ở đây sao? Sao đột nhiên lại không thích hợp. Các con suy nghĩ lại một chút đã."
Draco hít sâu một hơi, biểu cảm điềm tĩnh nói "Tuy rằng lớn lên ở thành phố nhưng có vẻ chúng con giống mẹ nhiều hơn."
Ngài Shaun nghe con trai nói thế, bắt đầu tưởng nhớ về người vợ đã mất của mình. Bà xuất thân từ một vùng quê ở Hoa Kỳ, là một cô gái nông thôn dịu dàng đã làm cho ông say đắm rất lâu sau đó. Bà đã qua đời vì tai nạn máy bay, khi đó hai đứa con trai của họ chỉ mới mười tuổi.
"Cảm ơn cha vì đã nuôi lớn chúng con bao năm qua, nhưng chúng con cũng hi vọng sẽ có cuộc sống của riêng mình."
Harry và Draco im lặng chờ đợi lời chấp thuận của cha mình, hai người đã không còn nhỏ nữa, từ thế giới bên kia đến tận thế giới bên này cũng đã là hai đời người rồi.
Ngài Shaun dường như nhìn thấy bóng dáng người vợ của mình ẩn hiện đâu đó trên hai đứa con trai. Bọn trẻ thật giống bà ấy, cố chấp nhưng lại dịu dàng đến không ngờ. Ngài khẽ cười, nói "Ta không ngờ là con trai của ta đã lớn đến như thế này rồi... các con cứ đi bất cứ đâu các con muốn!"
Harry nhìn sang Draco, cả hai người đều cười, họ khẽ cúi đầu trước ngài Shaun. Đây chính là người cha ở thế giới này của họ, ông khiến Draco nhớ đến Lucius đã bảo vệ mình trước vị Chúa tể Hắc ám năm đó, khiến Harry cảm nhận được tình cảm gia đình mà bản thân chưa có đủ.
Sau khi nghe hai thiếu gia nhà mình muốn đến Forks ở Hoa Kỳ, các người hầu trong nhà bắt đầu chuẩn bị tươm tất đầy đủ tất cả mọi vật dụng cần thiết và hành lý, đồng thời cũng có thêm những đồ dùng mới cho họ.
Thực ra làm một thiếu gia cũng đâu có tệ lắm, đúng không?
Harry và Draco, hai người hằng ngày đều đang dốc lòng tìm kiếm Irene, cả ba người bọn họ đã đồng hành bên nhau lâu như vậy, tuy rằng biết Irene sẽ không gặp phải nguy hiểm nào cả nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy thì bọn họ sẽ không tin Irene đã ổn.
Ngay tối hôm nay, cả hai người sẽ lên máy bay đến California, sau đó sẽ từ California bay tiếp đến Forks. Đến Forks rồi, hi vọng bọn họ sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để rèn luyện phép thuật.
...
Irene hiện tại đang nằm trong nhà. Phải nói là vận may của cô vô cùng lớn, mua được một căn nhà ở Forks. Ban đầu suy nghĩ nên đi tìm kiếm Harry và Draco nhưng hôm nay cô dùng nhiều tiền dự trữ quá rồi, nếu dùng nữa thì cô chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh nghèo nàn.
Tuy ma cà rồng là một sinh vật may mắn vì sở hữu nhiều điểm đặc biệt hơn người, nhưng Irene có chút đặc biệt hơn nữa ma cà rồng khác. Gia tộc Winterwarm dường như phủ sóng ở khắp mọi thế giới, vậy nên Irene sẽ không thiếu tiền, nhưng cô rất độc lập, hơn nữa bởi vì là ma cà rồng lai nên vận may cũng bấp bênh hơn chủng loài của mình.
Irene tự hỏi, cô có lén rút tiền của gia tộc để sử dụng nữa không nhỉ? Ở Forks không có công việc thích hợp để cho cô làm.
Nhưng mà gác lại mấy chuyện đó, Irene ngồi vào bàn, từ không gian riêng của mình lấy ra cuốn Bách khoa Quái Vật, sách tự mở ra trang của quái vật Cracktime, đôi mắt cô ngay lập tức ánh lên màu đỏ, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Cho dù trước khi đi qua Rãnh thời gian cô đã san bằng con quái vật này và cả ngọn núi mà nó cư ngụ nhưng chính nó đã khiến cô và hai đứa nhỏ kia lạc đến đây. Nói thật, có giết ngàn lần cũng không đủ.
Người khác luôn nói ma cà rồng không cần ngủ, nhưng không ai ngăn cản những sinh vật hắc ám này ngủ. Irene có máu lai nên so với những ma cà rồng khác thì cô lại có bản tính giống con người, đây là dòng máu của mẹ chảy trong huyết mạch. Cô nằm lên giường rồi tắt đèn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bắt đầu một ngày mới, cô sẽ tiếp tục đi tìm Harry và Draco.
...
Thành Voltera, nơi điện thánh của những ma cà rồng Chấp pháp tối cao. Alec và Felix- hai ma cà rồng đã trực tiếp đối đầu với Irene và thua trận đến và thưa lại toàn bộ câu chuyện cho ba vị trưởng lão tối cao. Tất cả những ma cà rồng đứng xung quanh đó cũng im lặng lắng nghe với biểu cảm lạnh căm.
Aro từ trên ghế ngồi cao nhất đi xuống, hắn nhìn Alec và Felix, khuôn mặt hiện lên một thứ gọi là hứng thú. Hứng thú với những điều mới lạ và những thứ xinh đẹp, những bí ẩn bị che giấu khiến hắn hưng phấn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện hai vị thủ hộ đã bị bại lộ trước con người sẽ được bỏ qua.
"Alec, Felix, một con người đã nhìn thấy làn da của các ngươi, các ngươi hiểu điều đó có hậu quả gì chứ?"
Alec biết mình sẽ bị phạt, hắn lập tức biện hộ ngay "Nhưng thưa trưởng lão, cô ta không phải người bình thường! Tận mắt chúng tôi nhìn thấy cô ta biến mất!"
Aro lắc đầu, đôi mắt đỏ mở to nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, hắn nói "Cho dù là vậy nhưng không thể phủ nhận chuyện các người đã để lộ thân phận. Nhưng các ngươi là thành viên đội Chấp pháp Volturi vì thế hình phạt sẽ nhẹ hơn! Jane!" Aro gọi Jane đưa bọn họ đi lãnh hình phạt.
Alec, Felix và Jane đi rồi. Còn lại ba vị trưởng lão và những ma cà rồng hộ vệ khác. Aro quay lại ghế ngồi, hai bên là hai vị trưởng lão khác, hắn suy nghĩ, phải chăng đó một con người có phép thuật? Chắc chắn phải khiến cô trở thành một thành viên Volturi.
Mà cô gái bọn họ đang nhắc đến, không ai khác đó chính là Irene.
◇◇◇
Time: 12h24'
Date: 22.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip