#74. Trở về thành cổ
Băng đã tan, thế giới đã trở lại như cũ, Nhân ngư đã biến mất mãi mãi nhưng người thiếu nữ ấy không thể nhìn thấy thành quả của chính mình…
…
Irene ngồi trên một vách đá núi tuyết thật cao nhìn xuống bên dưới vực thẳm, hai chân thong thả đung đưa nhịp nhàng, bầu trời xung quanh quang đãng xanh trong, những con thác đổ xuống, những cành cây vươn dài như muốn chạm đến trời xanh. Nơi đây là đâu, Irene không biết, nhưng cô biết đây chẳng phải là nhà của mình, bởi vì cô đã không thể trở về nữa rồi.
Nếu như thế giới này là nơi cô phải ở lại thì cũng thật tốt, ít nhất cô cũng sẽ có một vùng đất lý tưởng để hoài niệm những kí ức thật xinh đẹp kia, nhưng kí ức mà nằm mơ cô cũng không tin được bản thân đã có được nó.
"Con rất dũng cảm đấy Irene, dám kích hoạt cả lời nguyền." Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai Irene, một người thanh niên có ngoại hình gần như y hệt cô tiến lại, anh ta cười, nụ cười ấy tĩnh lặng lắm, anh ta có vui hay không thì chả biết nữa…
"…" Irene và người thanh niên nhìn nhau, bọn họ đều cùng là những ma cà rồng 'Tuyết', có thể anh ta cũng đã từng sử dụng lời nguyền khoét tim ấy rồi…
"Vùng đất này là của ngài sao? Thật đáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một ma cà rồng 'Tuyết' khác ngoài chính mình."
Người thanh niên ấy bước từng bước trên đôi chân trần và ngồi xuống bên cạnh Irene, anh ta ăn mặc như những vị hiền triết, giống như vị pháp sư nồi tiếng của một đất nước hay một triều đại nào đấy đã sụp đổ. Nhưng nếu đã cùng là ma cà rồng 'Tuyết', anh ta là thành viên của gia tộc Winterwarm.
"Sao lại ngạc nhiên, ma cà rồng 'Tuyết', thật ra chỉ là tên gọi dành cho những ma cà rồng khác biệt hơn đồng loại về sức mạnh, họ quá mạnh đến nỗi mái tóc phải bạc đi, mạnh đến nỗi phải luôn là người đứng đầu…" Thanh niên đưa mắt nhìn một cành thân leo đang vất vưởng dưới vách đá, ánh mắt anh ta vừa mới nheo lại, một cây cổ thụ đã nhanh chóng vươn lên.
"Nhưng ma cà rồng vừa sinh ra đã gánh trọng trách nặng nề như vậy, bọn họ sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ?" Irene tự hỏi, và cô cũng có thể trả lời câu hỏi này nhưng chỉ là trên quan điểm cá nhân. Trong lịch sử hình thành lâu đời của gia tộc Winterwarm, có rất nhiều ma cà rồng 'Tuyết', họ ở những giai đoạn khác nhau tất nhiên cũng sẽ có cuộc sống khác nhau.
"Trọng trách, thực ra bọn họ vẫn có thể từ bỏ, nhưng gia tộc của họ lại không cho phép điều đó. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một ma cà rồng 'Tuyết' được, họ không cần phải có một mái tóc trắng xoá, không cần một dòng máu chảy trong huyết mạch phải nồng đậm mùi thơm, sinh trưởng trong một gia tộc ư? Chẳng cần đâu…Thứ họ cần chính là ý chí, một ý chí không bỏ cuộc, không ngại những khó khăn. Chẳng qua là con đường nó sẽ khó khăn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ thất bại."
Nụ cười ấy Irene vẫn chưa thấy nó biến mất trên khuôn miệng của chàng thiếu niên, anh ta chắc hẳn phải là một người rất mạnh, mạnh đến nỗi chỉ cần một lời nói hay ánh mắt thôi cũng đã đủ có uy quyền rồi.
"Irene, ta hỏi con, con có từng muốn bản thân là một ma cà rồng 'Tuyết' hay không?"
Irene nhắm đôi mắt lại, nhớ đến cuộc hành trình dài mà bản thân đã trải qua…
"Nếu không có sức mạnh này, tôi đã không thể bảo vệ được họ, vậy xem ra cũng là một thứ tốt đáng để có."
"Con không sợ phải hi sinh những thứ khác sao? Chẳng hạn như những người con yêu thương chẳng hạn?"
Irene lắc đầu, cô cười nói "Không, tôi đã bảo vệ được họ rồi…"
Thiếu niên cười cười, trong tâm trí lại hiện lên cảnh tượng bản thân ôm lấy chàng nhân ngư năm ấy khóc cạn nước mắt, chính tay anh ta đã mai táng cho chàng nhân ngư ấy, thật khó khăn để đến với nhau và rồi lại rời bỏ nhau thật dễ dàng…
"Chúc mừng con… ta thì chằng được may mắn như vậy. Nhưng mà con đừng lo lắng, nơi nào có đủ tình yêu, nơi đó sẽ có kì tích. Con đã làm rất tốt rồi, hậu duệ của ta…"
"Cái gì cơ…?"
Khung cảnh xung quanh trong tầm mắt Irene đột nhiên bị nhoè đi như một bức tranh được vẽ nên bằng một bảng màu pha nước vẫn chưa khô hẳn. Nó nhoè đi thật nhanh, đến nỗi Irene còn chưa kịp phản ứng, rằng người thiếu niên kia đã biến mất, rằng cô đã quay trở về khu vườn trong toà thành nơi Thế giới phép thuật của mình.
Thật hoài niệm làm sao, toà thành cổ, nơi cô đã trở thành người đồng hành cùng Harry và Draco để rồi cả ba người cùng nhau lưu lạc đến một thế giới mới. Tất cả giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, kí ức này thật quá đẹp, cô không nỡ lãng quên nó.
Ơ…? Khu vườn hoa hồng? Lâu đài của cô…?
"Lola?" Irene gọi tên cô hầu gái thân cận đã lâu không gặp trong sự nghi ngờ.
Trước bồn hoa hồng đỏ rực, một hầu nữ thực sự xuất hiện, khuôn mặt Lola vẫn lạnh lùng như lần cuối cùng ở bên cạnh chủ nhân của mình. Nhưng kì lạ thay, cho đến khi nàng hầu nữ nhìn thấy Irene một lần nữa, khuôn mặt lại thay đổi một cách thật bất ngờ.
"Tiểu thư ư…? Tôi không nằm mơ chứ…" Lola chậm rãi tiến đến để cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt của Irene. Thật ra thì ngay cả Irene cũng bất ngờ không kém, cô không ngờ rằng bản thân sẽ quay trở về nhà.
Người thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Phải chăng chính là anh ta đã giúp cô một tay hay không? Lời nguyền khoét tim của nhà Winterwarm không bao giờ được phép sử dụng, cái giá phải trả chính là sẽ mắc kẹt trong vùng 'Không xác định' đến muôn đời.
"Lola, cha ta hiện tại đang ở đâu?" Irene nhanh chóng hỏi, cô thực sự rất nhớ cha mình sau bao lâu không gặp. Nhưng tại sao hầu nữ của cô lại bày ra khuôn mặt như vậy?
Irene cau mày "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Lola không nói gì, chỉ bảo Irene hãy im lặng đi theo mình. Bọn họ đi qua các dãy hàng lang quen thuộc của toà thành nằm sâu trong rừng già, Lola tĩnh lặng bước đi và Irene ở đằng sau với phong thái của một vị Nữ hoàng.
Lola dừng lại ở trước cánh cửa lớn của Đại sảnh tập trung của toà thành. Nơi đây được dùng để tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ của gia tộc và thậm chí cũng là nơi diễn ra nghi thức kế vị của hậu duệ và Chúa tể. Irene không xa lạ gì với nơi này cả, ngay lúc cô định mở cửa đi vào thì bản năng lại bảo cô hãy khoan đã.
Bản năng của một ma cà rồng không bao giờ nhắc nhở sai, Irene đứng ở bên ngoài một lát, không ngờ đã nghe được những lời này.
"Chúa tể, xin hãy chọn lấy một vị phu nhân mới và để cho chúng tôi có thể nhìn thấy một người kế vị mới. Nữ hoàng của chúng ta đã không may mắc kẹt tại một thế giới khác và cũng đã bỏ mạng vì bọn cư dân ở đấy, thật tiếc thương cho ngài ấy, nhưng chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn nòi giống của nhà Winterwarm."
Kẻ vừa lên tiếng là ai? Ông ta biết tất cả những chuyện đã xảy ra với Irene và có thể tóm gọn lại thành một lời cầu xin chân thành đến cha của cô. Đây không hẳn là một chuyện xa lạ trong cuộc sống của một Huyết tộc nắm giữ quyền lực nhà Winterwarm, nhưng không có kẻ nào dám nói trực tiếp như thế với Chúa tể cả? Phải chăng bọn họ đang lợi dụng chuyện cha đang đau buồn vì sự ra đi của cô mà tiếp tục xát muối thêm đau, những kẻ hỗn xược! Cô cần phải trừng trị bọn họ!
"Lola, tránh xa nơi này một chút, gọi những người khác chuẩn bị dọn dẹp."
Nàng hầu nữ cúi đầu trước Irene sau đó biến mất trong chốc lát. Bấy giờ, Irene đặt tay lên trên tay nắm cửa bằng vàng, bộ váy đen thường phục trên cơ thể biến hoá, cùng lúc cô tiến vào Đại sảnh.
"Ta nghĩ sự hiểu biết và thấu đáo của người nên được thể hiện vào một lúc nào đấy thích hợp hơn chứ không phải lúc mà Nữ hoàng của các ngươi trở về." Đối diện với những con mắt kinh ngạc hay sợ hãi đối với minh, Irene không hề quan tâm, cô chỉ biết rằng người đứng ở đây hiện tại chính là cô, quyền lực là của cô, bọn họ đã dám lên tiếng nói thì cũng phải có gan gánh chịu trách nhiệm.
Irene lướt ngang một ánh mắt sắc lạnh, giọng nói giống như vừa từng một tảng băng khổng lồ xuất hiện "Nhìn cái gì? Còn không biết cúi đầu hay sao?"
Ngay lập tức, tất cả ma cà rồng khác trong Đại sảnh đều đồng loạt quỳ xuống.
"Nữ hoàng vạn tuế!"
Đúng vậy, nữ hoàng 'Tuyết' đã quay trở lại, Irene April Winterwarm!
◇◇◇
Time: 23h42'
Date: 1.2.2022
zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.
ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W.A.pp.A.D, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip