#75. Ngày trở về
"Vậy là con thực sự đến thế giới khác sao?"
"Vâng." Irene ngồi lên ghế ở phía đối diện cha mình, trước đó không lâu cô đã kể lại câu chuyện của mình cho cha nghe. Ông ấy ngoài việc làm biểu cảm bất ngờ khi nghe đến người vợ đã mất tích từ lâu của mình thì không còn bày ra cảm xúc nào nữa. Không có gì lạ khi người nhà Winterwarm đi đến một thế giới nào khác, nhưng lần này con gái của ngài đã bị mắc kẹt ở lại, sau đó lại chết để trở về đây.
Nhưng thật kì lạ, Irene đã thi triển lời nguyền khoét tim, làm cách nào con bé vẫn còn sống được mà về lại toà thành này?
"Con gái, mẹ con như thế nào rồi?" Chúa tể hỏi con gái của ngài, dường như đang mong chờ vào một câu trả lời tốt đẹp nào đó để cứu rỗi linh hồn cô đơn của mình cho đến khi ngài nhìn thấy đôi mắt đỏ của con gái lạnh lẽo đi.
Irene không muốn trả lời câu hỏi này chút nào, đó là sự thật, một người đàn ông như cha cô sẽ như thế nào khi biết được mẹ cô đã chết? Lại còn là vì bảo vệ cô mà chết?
"Cha à, mẹ con bà ấy đã chết rồi…"
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, Irene không dám quan sát xem khuôn mặt hiện tại của cha mình trông như thế nào, cô có thể đoán, trông nó có lẽ sẽ rất kinh khủng.
Nhưng khác với suy đoán của Irene, trông người cha của mình vẫn thật điềm tĩnh, dường như đã đoán được chuyện này. Đúng rồi, ông ấy là Chúa tể, không lâu nữa người được truyền ngôi sẽ chính là cô, nếu cô vẫn luôn suy nghĩ như thế thì làm sao có thể sẵn sàng đứng vững trên vị trí của một người đứng đầu cả một chủng tộc cường đại như vậy.
"Irene, con biết không… khi Siana lần đầu tiên được nhìn thấy con, bà ấy đã khóc. Con là một ma cà rồng 'Tuyết', là một ma cà rồng bị ràng buộc với trách nhiệm gia tộc cả đời. Con là món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta, mặc dù ta không tin vào Chúa, nhưng Irene… ta bây giờ chỉ còn lại con mà thôi…"
Không cần là một ma cà rồng 'Tuyết', tất cả thành viên của nhà Winterwarm đều bị ràng buộc cả đời trong trách nhiệm nặng nề, câu chuyện phục hưng gia tộc ngàn đời đã ăn sâu vào huyết mạch của những thành viên gia tộc Winterwarm, cho dù đi bất cứ đâu thì đến lúc thích hợp họ cũng phải trở về nơi mà họ sinh ra.
"Đừng lo lắng con của ta, chẳng phải chúng ta đều đã đoán được viễn cảnh của ngày nay rồi sao? Gia tộc Winterwarm không có vị trí cho tình yêu…" Vị trí duy nhất của nó chỉ có ở trong trái tim mà thôi…
Cả hàng ngàn năm trải dài của Winterwarm, tất cả các vị Chúa tể đều tự tay giết chết bạn đời của mình hoặc xem họ chỉ như một công cụ để sinh ra những đời sau kế vị. Ngay cả cha hay Irene cũng sẽ không thoát nổi viễn cảnh này.
"Nếu đã trở về, hãy nhanh chóng chuẩn bị cho lễ Đăng quang của con thôi."
Irene nhìn theo bóng dáng người cha biến mất trong bóng tối, cô cũng không biết nói gì mà trở về phòng. Đôi mắt ấy lại trở về trạng thái không cảm xúc, sẽ không có gì từng xảy ra cả, Irene không gặp được Draco và Harry, cũng không gặp được Caius, mẹ cũng đã chết, ngoại trừ một người cha thì cũng chỉ còn một lại ngôi vị cao quý đang chờ cô bước lên mà thôi…
…
Irene ngồi trong phòng, rất im lặng, trên tay cô là một chiếc nhẫn bằng vàng. Cô nhớ cách đây không lâu, Caius đã đưa cho cô chiếc nhẫn này và bảo rằng chỉ muốn cô bảo quản giúp. Đến giờ Irene cũng không biết chiếc nhẫn này nó có ý nghĩa như thế nào, và bây giờ nó đã trở thành một kỉ vật của người không thể gặp lại.
Theo luồng phép thuật của Irene, một cái hộp gỗ được đặt xuống trước mặt cô, chiếc nhẫn vàng nằm trong lớp vải nhung đỏ chứa đựng ma thuật của Irene. Có những kí ức thật đẹp sẽ theo cô cả đời này, nếu đã không thể quên thì hãy lưu giữ như một món quà không thể có được lần hai.
Ngày thứ ba trở về thế giới phép thuật, tất cả người làm của toà thành đều đang chuẩn bị cho lễ đăng quang của Irene diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Irene không có chút cảm xúc đặc biệt nào, tất cả thành viên gia tộc Winterwarm đều sẽ ít nhất trải qua một vài lần 'đăng quang' trong cuộc đời gần như bất tử để tiến đến lễ Đăng quang thực sự của chính mình.
Thay vào đó, Irene lại cảm thấy hơi mệt. Đúng vậy, mệt mỏi và chỉ muốn nằm dài trên giường cả ngày, cô không còn tâm trạng đến làm bạn với mấy cuốn sách trong thư viện nữa, sức mạnh vẫn còn nhưng có lẽ nó đang bị rút đi một cách nhẹ nhàng.
Có lẽ cô cần một ít bánh ngọt cho những ngày mệt mỏi như thế này…
"Lola, bánh ngọt."
Theo tiếng nói của Irene, nàng hầu nữ thân cận xuất hiện và mang theo cả mâm vàng đầy những loại bánh ngọt khác nhau. Thật kì lạ, bây giờ không phải là thời gian dành cho tiệc trà chiều nhưng tiểu thư lại yêu cầu bánh ngọt ư?
"Tiểu thư! Tiểu thư ới!!!"
Tiếng người vội vàng hớt hả chạy trên hành lang đập thẳng đầu vào trước cửa phòng của Irene khiến cả vị chủ nhân và hầu nữ bên trong đều cùng lúc cau mày.
"Là Carlos chồng ngươi đúng không? Mau ra xem có chuyện gì?" Irene cắn một miếng bánh phủ đầu lớp kem màu đen sang trọng một cách thật ngon miệng.
Lola vâng theo lời Irene mở cửa nhìn ra bên ngoài, anh chàng lính canh kiêm luôn cả người hậu vệ trung thành của Chúa tể nằm dưới đất vì vừa có một cú đâm đầu đầu dũng mãnh vào cánh cửa phòng làm bằng vàng nguyên chất của tiểu thư cao quý.
"Carlos, có chuyện gì vậy?" Lola nhẹ nhàng đỡ chồng mình đứng lên, anh nhanh chóng đứng phắt dậy hôn lên má của Lola, không quên bảo rằng anh rất yêu nàng và chạy ngay vào phòng của Irene. Dáng vẻ này của Carlos, Lola vốn đã quen thuộc, nàng đi theo từ đằng sau.
Carlos cúi đầu cung kính Irene, trên khuôn mặt của chàng kị sĩ là nụ cười không ngừng lại được.
"Tiểu thư, xin người hãy đến phòng của Chúa tể ngay lập tức ạ!"
Thái độ hớt hả của Carlos khiến Irene nhăn mặt mà hỏi lại "Cha gọi ta đến sao?"
"Vâng ạ! Còn có một người nữa! Ngươi hãy mau tới đi ạ."
Không hiểu vì sao Irene lại quay sang nhìn Lola như đang hỏi ý rằng bản thân có nên đi hay không. Không ai hiểu mẹ bằng con, không phải hiểu chồng bằng vợ. Lola đã gật đầu, Irene thì đã đứng dậy đi đến phòng của cha mình.
Cha gọi đến thì cũng không phải việc gì lạ, nhưng một người nữa là ai?
Carlos mở cửa trước để Irene bước vào, Irene một chân bước vào rồi mới ngẩng mặt nhìn lên, cảnh tượng mà cô nhìn thấy được cứ ngỡ như là mơ.
"Irene?"
"Mẹ?"
Irene cứ ngỡ như bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ quá đẹp đến nỗi không muốn tỉnh giấc. Nhưng đến khi Siana lại gần và ôm cô vào lòng như những giây phút của tuổi thơ năm ấy, hơi ấm mà một gia đình hoàn hảo luôn thiếu vắng đó chính là người mẹ này. Bà ấy đã hi sinh tất cả mọi thứ cho gia đình mình, hi sinh cho con gái của mình và bây giờ bà đã trở lại, đón nhận hạnh phúc của chính mình, ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình.
"Mẹ thật mừng khi thấy con vẫn ổn Irene. Con biết không, mẹ đã nhìn thấy viễn cảnh con chết trước đó, khoảng khắc đó thực sự rất kinh khủng, nhưng không sao, bây giờ con đã ở đây bên cạnh mẹ rồi…" Siana nhẹ nhàng ôm lấy con gái của mình, dùng bàn tay mình ghi nhớ lại từng vị trí trên khuôn mặt của đứa con gái duy nhất.
Irene cười cười, cô nhìn thấy một nụ cười từ phía cha mình. Có lẽ ông ấy cũng đã mong muốn cảnh tượng này từ lâu rồi nhưng có một điều rằng là ông không thể chạm vào người vợ của mình. Khoảng cách giữa Chúa tể và một con người.
"Cha…" Irene nắm lấy tay mẹ mình và tay con lại cầm lấy bàn tay của cha. Ông ấy dường như đang lo lắng muốn rút tay về nhưng Irene đã không cho phép điểu đó xảy ra.
"Đừng lo lắng, con sẽ giúp hai người. Chúng ta lại trở về là một gia đình rồi, không thể vì một chút cản trở nhỏ khiến chúng ta xa rời được…"
Giây phút Siana và chồng mình được nắm lấy tay nhau, bà cảm thấy một nguồn sức mạnh cực kì lớn như muốn phá hủy mình, chân bà khụy xuống, giây phút đó Chúa tể đã sợ hãi mà muốn buông tay. Irene mở to đồng tử màu đỏ sẫm màu, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang biến mất khỏi linh hồn của mình.
Một phần con người… đúng vậy, đó là một phần con người nhỏ cô thừa hưởng từ mẹ mình đang bị nguồn sức mạnh to lớn của cha xoá bỏ đi. Siana không còn cảm thấy đau đớn nữa, linh hồn bà như đang được thanh tỉnh hơn.
"Louis, em cảm nhận được anh rồi…" Đó là một hạnh phúc nhỏ bé khác của Siana, tay trong tay với người chồng của mình mà không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Chúa tể dường như cũng rất ngạc nhiên, không sai đâu, ngài nhìn sang con gái của mình. Irene bây giờ chỉ còn lại hai hình dạng, một Huyết tộc với mái tóc trắng và một con sói, cô không thể biến thành hình dạng con người được nữa.
Nhưng… tình yêu đẹp dường này làm sao có thể bị ngăn cản chứ…
"Con gái của ta…" Chúa tể ôm thật chặt lấy con gái mình, đây là món quà tuyệt vời nhất mà ngài được nhận từ trước đến nay, viên ngọc quý mà ngài đã nuôi dưỡng và khiến con bé toả sáng thực sự đã không làm ngài thất vọng.
Carlos và Lola đứng từ bên ngoài cửa nhìn vào, Carlos vắt tay lên vai vợ mình và vui vẻ cười. Mặc dù Lola chỉ giữ một khuôn mặt lạnh lùng nhưng đâu có nghĩa là nàng không vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nơi toà thành Huyết tộc lạnh lẽo u ám này cuối cùng cũng có một chút vui vẻ rồi…
"Á…!" Đột nhiên, tiếng khẽ rên nhẹ từ Irene đã thu hút sự chú ý của tất cả người có mặt khi ấy, cô bất ngờ khụy chân xuống, tay vội vã nắm lấy cạnh bàn.
"Irene!"
"Tiểu thư!"
Chúa tể và Siana, Lola và Carlos đều cùng lúc bất ngờ gọi tên Irene và chạy đến gần cô. Irene đau đớn ôm lấy bụng mình, không hiểu vì sao lại rất đau.
Không lẽ là do phần con người đã biến mất? Nhưng đó là phần yếu nhất, nó có biến mất thì cũng chả làm sao cả! Chết tiệt! Bụng đau quá!
◇◇◇
Time: 0h56'
Date: 6.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip