#85.
Vừa được đoàn tụ gia đình chưa được bao lâu thì lại nghe Draco báo tin rằng Harry đang dở sống dở chết. Vừa nghe tin tức ấy, Irene ngay lập tức phải đến Forks, và tất nhiên Caius cũng có mặt đi cùng.
Thế mà Harry lại mang thai đứa con của Edward, dù thể chất của phù thủy có tốt đến đâu thì đối với đứa trẻ ma cà rồng trong cơ thể thì đó đúng là chuyện cực kì tồi tệ. Khi Irene đến nơi, chỉ còn lại một tiếng đồng hồ trước khi đến thời gian dự sinh.
Đứa trẻ ngày nào cùng với Draco được cô bảo bọc bây giờ lại chẳng khác nào một bộ xương bọc da người yếu ớt nằm trên giường, hơi thở yếu như người sắp chết.
"Chị?"
"Em đừng nói gì nữa hết." Vô cùng tức giận. Đó là những gì mà mọi người xung quanh có thể cảm nhận được khi Irene lên tiếng. Lâu rồi bọn họ mới có thể nhìn thấy được một mặt tức giận của cô, đây chính là phong thái của một Huyết tộc nên có, giống như nhà Volturi vậy. Đầy quyền lực và quý phái.
Harry bây giờ yếu như vậy, nếu như cậu nói chuyện thì chắc chắn Irene sẽ không nhịn được mà đáp lại. Đến cuối cùng người đau lòng chắc chắc cũng là cô, vậy nên bây giờ hãy yên tĩnh, ít nhất thì Irene sẽ trấn tĩnh được chính mình.
"Caius, anh và mọi người ra ngoài trước đi."
Irene ở trong phòng, chỉ có riêng cô và Harry gầy yếu nằm trên giường với cái bụng to lớn có dấu hiệu sắp sinh. Dù vậy, cậu vẫn đang khẽ cười, nụ cười này bây giờ chẳng thấy có chút vui vẻ nào nữa mà chỉ toàn là đau thương, nói đúng hơn là khiến người nhìn thấy vô cùng xót xa.
"Chị, chị cuối cùng cũng trở về rồi."
Bàn tay Irene khẽ vuốt ve trên mái tóc đen xù của Harry, luồng sức mạnh lành lạnh đặc trưng của ma cà rồng 'Tuyết' truyền vào cơ thể khiến cậu cảm thấy thoải mái.
"Đúng là đứa ngốc. Chị không ở đây chẳng lẽ em không biết chăm sóc cho chính mình sao, Harry? Nhìn em bây giờ chẳng khác nào một bộ xương sống."
"Đứa trẻ này… là con của em và Edward…" Bàn tay Harry khẽ vuốt trên bụng mình, giọng nói đầy dịu dàng ấm áp "Nó là minh chứng cho tình yêu của tụi em, em nhất định phải sinh."
Một đứa trẻ. Thực sự là món quả quý giá mà ông trời tặng cho mỗi gia đình. Nhưng nếu đứa trẻ ấy mọi giây phút đều có thể lấy đi mạng sống của 'mẹ' mình thì liệu có còn hạnh phúc nữa hay không?
Từ trước đến nay, Irene chỉ hi vọng những người mà cô quan tâm có thể sống vui vẻ. Draco và Harry là hai người em trai của cô, nhìn chúng không hạnh phúc, tất nhiên cô cũng sẽ vui không kém.
"Đến mạng sống cũng không cần, em muốn làm mẹ đẻ dũng cảm sao nhóc?" Irene thở dài "Được rồi, ngủ một giấc đi."
Đôi mắt Harry khép lại, cậu đang thực sự chìm vào giấc ngủ. Đứa trẻ trong bụng cũng thôi không khiến mẹ của nó mệt mỏi nữa. Irene nhìn cảnh tượng này không biết nên nói gì nữa, nếu lỡ như hôm nay cô không đến, có lẽ Harry đã bị chính đứa con của mình lấy mạng rồi…
Draco và những người khác ngồi chờ đợi bên ngoài, trong lòng đã yên tâm khi biết người ở bên trong cùng với Harry chính là Irene.
Thế nhưng, trong lòng Edward lại tràn đầy khó chịu cùng với sự phức tạm không nói nên lời. Anh không khó chịu với Irene, mà khó chịu vì lý do lớn nhất Harry phải chịu khổ như thế là bởi vì mình. Nếu như lúc ấy anh ngăn cản cậu mang thai có lẽ mới là đúng…
"Edward."
Tiếng đóng cửa vang lên và Irene tiến đến trước Edward, cô dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn anh, rõ ràng không hề có chút tức giận nào nhưng ánh mắt đó vẫn khiến Edward phải dè chừng đôi chút.
"Ngươi ra đây với ta."
Edward đi theo sau Irene ra ngoài sân, Caius và Draco muốn đi cùng nhưng đã bị Irene ngăn cản bảo rằng không bất cứ ai được đi theo.
Đối diện với sự im lặng của Irene, Edward cũng chẳng biết nên nói gì, mà đúng hơn là anh không dám mở lời. Irene chắc chắn đang rất tức giận, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. Tức giận mà còn im lặng, đó mới đúng là kinh khủng.
"Nói đi, mấy tháng ta không ở đây, ngươi và Harry như thế nào?"
"Rất tốt…"
"Vậy à?" Irene khẽ cười "'Tốt' của ngươi có phải là làm Harry mang thai sau đó để cho nó trải qua cảm giác sống không bằng chết?" Trên môi cô vẫn là nụ cười rất hiền hoà nhưng chính nụ cười khiến sự sợ hãi của Edward tăng lên bội phần.
"Ta biết những ma cà rồng như ngươi không biết sự nguy hiểm khi để một nam phù thủy mang thai, sau đó thế nào? Để cho một mình Harry chống chọi sao?"
Edward khẽ chau mày "Tôi đã nhờ đến Draco…"
"Draco sao? Thằng bé đã từng mang thai à? Hay ngươi nghĩ nó là một bác sĩ giỏi giang đến mức đưa kẻ chết sống lại được?" Irene đáp trả nhanh chóng, trong ánh mắt cô bây giờ tràn ngập lửa giận, nhưng biểu cảm bên ngoài cũng vẫn như thường không có gì thay đổi.
Irene suy nghĩ, nếu chẳng hay cô không trở về kịp lúc thì sao? Có phải Harry sẽ vì sinh đứa trẻ đó ra mà bỏ mạng hay không?
Nói vậy thì chắc Edward cũng đã hiểu rồi, Irene xoay người trở vào nhà, ngay lập tức nói với Draco "Trở về Volturi thôi. Drac, em mang theo Harry."
"Vâng!"
"Cái gì—? Irene! Cô muốn làm gì?" Edward chỉ vào nhà sau Irene nhưng lời cô nói đã khiến anh bất ngờ "Cô trở về thì trở về, mang theo Harry là có ý gì?"
Irene đảo mắt nhìn Edward "Vậy ngươi cảm thấy Harry ở cùng ta sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Trong phút chốc, Edward đã không thể nói gì nữa.
…
Harry có một giấc mơ rất đẹp, cậu nhìn thấy mình cùng Edward có những đứa trẻ rất đáng yêu. Dưới bầu trời lộng gió mây xanh, tiếng chim sẻ bám đậu trên cành cây và chúng hót vang. Ánh nắng vàng chiếu rọi càng làm nổi bậy nụ cười hạnh phúc của cậu.
Edward biết Harry có thể không phải của một người bình thường mà là của một phù thủy, vì thế cậu có thể mang thai, nhưng đó lại là một quyết định vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, Harry vẫn bất chấp mọi thứ, nhất định muốn mang thai đứa con của riêng mình và Edward.
Những ngày tháng bị đứa con trong bụng hành hạ khiến Harry vô cùng khổ sở, cậu chẳng biết vì sao chính mình có thể chống chọi được đến bây giờ, có lẽ là do bản năng cao cả của người làm mẹ, dù cậu có là nam thì điều đó cũng không thay đổi được.
Đã sẵn sàng cho cái chết để con của mình có thể bình an ra đời, Harry lại không ngờ đến mạng mình lại được cứu bởi Irene. Cậu rất vui khi nhìn thấy được chị gái bình an trở lại, cũng biết cô rất tức giận. Irene luôn nhắc nhở cậu phải biết bảo vệ chính mình, nếu nhìn thấy cậu như vậy chắc chắn chị ấy đã nổi lửa giận đùng đùng. Cơ mà chắc cũng vì thương cậu đáng thương tội nghiệp như vậy nên không trách mắng nhiều.
"Tỉnh rồi đấy à? Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn chút canh đi." Khuôn mặt xinh đẹp của Irene hiện ra trước mắt Harry, cậu cảm thấy cả người đã khoẻ hơn lúc trước rất nhiều.
"Chị."
Mặc dù đã qua thời gian dự sinh khá lâu nhưng Harry vẫn chưa có dấu hiệu sắp đẻ, cũng có thể một phần là do ma thuật của Irene đã kiềm chế lại sức mạnh của đứa trẻ trong bụng cậu.
Nhìn Harry chậm chầm ăn canh với cái bụng to vẫn chưa biến mất, Irene thở dài trong lòng.
"Har, chị chỉ biến mất có vài tháng thôi em đã trở nên như thế này, em lúc nào cũng khiến chị lo lắng cả. Em từng là Thần sáng cơ mà? Tại sao lại không yêu quý bản thân nhiều hơn một chút?"
Nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước đây, Harry vẫn còn có thể sẵn sàng đứng ra bảo vệ Irene, mặc dù cậu không mạnh hơn cô là bao nhưng đó luôn là tinh thần của một phù thủy từng gây bão gây mưa từ khi còn nhỏ. Và bây giờ nhìn xem, cậu đang trả giá cho việc có được một đứa con của riêng mình sao?
Sinh một đứa nhỏ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng đó vẫn là một món quà cao cả. Irene không hề ngăn cản Harry tạo dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ là nhìn đứa em nhỏ mình từng bảo vệ rất kĩ càng lại trở thành người có thể gặp bất cứ nguy hiểm nào, chỉ cần đứa trẻ này muốn ra đời, nó chắc chắn sẽ giết chết Harry.
"Ăn xong rổi thì nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi cho chị. Đêm nay em sẽ sinh, chị không muốn để đứa trẻ này hành hạ em thêm một giây phút nào nữa."
Kéo chăn lên cho Harry, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì trước đó đã mất ngủ quá nhiều, lâu lắm mới có thể ngủ một giấc ngon lành. Chị Irene đúng là tốt thật, cái gì cũng tốt cả…
Irene rời khỏi phòng khi Harry đã thực sự ngủ say, nhìn thấy Draco đứng bên ngoài, cô cũng không biết nói gì nữa rồi…
…
"Irene." Caius tiến đến từ phía sau và gọi tên cô. Irene đứng bên cửa sổ cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mọi thứ rất bình yên dưới cái ánh nắng chói chang quen thuộc nhưng trong lòng Nữ hoàng tóc trắng lại không được yên bình như vậy.
Caius ôm lấy phu nhân của hắn, cảm nhận được người trong lòng có tâm sự nên hắn cũng không lên tiếng, hai bọn họ cứ thế mà ôm lấy nhau. Một vị trưởng lão như hắn đã từng rất ích kỉ, nhưng kể từ lúc quen biết và yêu đương cùng Irene, hắn dường như đã trở nên biết cảm thông hơn. Tất nhiên là chỉ với người tình mà thôi, hắn không muốn cảm thông với bất cứ ai khác.
"Đừng buồn bã nữa, ta không muốn nhìn thấy em cứ u sầu như thế này."
"Em biết, em chỉ đang lo lắng cho Harry mà thôi, qua hết đêm nay là ổn rổi."
"Trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi, các con đang chờ em."
Tiếng thở dài vang lên, Irene khẽ lắc đầu, bây giờ cô làm gì mà còn tâm trạng đi ngủ hay nghỉ ngơi chứ…
Hai bọn họ cứ thế mà đứng bên cạnh nhau, không ai lên tiếng mà chỉ đơn giản là truyền hơi ấm cho nhau. Làn da vốn lạnh lẽo của Caius lại khiến Irene cảm thấy yên tâm hơn, cái buồn bã của Irene khiến lòng Caius không thể nào yên.
Nửa đêm, đúng như lời đã nói, Irene lần nữa xuất hiện trong phòng của Harry. Cậu đã ngủ nhưng đứa trẻ trong bụng cậu lại ra sức đạp, dường như đã muốn thoát ra khỏi nơi chật hẹp kia. Bây giờ chắc hẳn tên Edward cũng đang trên đường đến đây, đêm nay đứa nhỏ này ra đời, sáng mai gặp người cha thứ hai của nó, việc còn lại của cô chỉ có chăm sóc Harry mà thôi.
Irene tiến đến bên cạnh giường của Harry, bàn tay khẽ vuốt nhẹ qua mí mắt khép chặt để cậu có một giấc ngủ bình yên. Bàn tay còn lại Irene đặt lên trên bụng của Harry, cảm nhận được một thứ sức mạnh hoà trộn giữa một phù thủy và ma cà rồng, nếu đứa trẻ này ra đời nếu không là phúc thì sẽ là hoạ, sức mạnh của nó rất đặc biệt.
Trong đêm tối, những đứa trẻ của Irene đã ngủ say, cha chúng đứng bên cạnh khung cửa sổ, im lặng chờ đợi vợ mình trở về.
Cũng trong đêm tối ấy, một đứa trẻ nữa đã ra đời. Không có tiếng khóc, chỉ có nguồn sức mạnh được giải phóng nhưng đã bị Irene thu lại.
◇◇◇
Time: 14h25'
Date: 22.4.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip