Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện - Adonis - [A] - Phần 1


Adonis – [A]

Một mẩu truyện nhỏ về Adonis và Douglas thuở thiếu thời.

Trong lần gặp mặt bất đắc dĩ tại căn nhà nhỏ của ngài Tư lệnh Hải quân.

Beta: Tiểu Vũ

Phần 1

Ngài Tư lệnh nhíu mày hạ xuống kính cửa. Ở bên kia đường, là một thiếu niên vóc dáng cao gầy, nét mặt phảng phất mưa bụi của một đêm mất ngủ và nhiều điều khó giải bày trong ánh mắt.

Ngài tắt máy, bước xuống xe. Trước khi đón chờ được một cái cúi chào đầy lễ phép của người nọ thì lời nói đã đến trước.

"Về rồi?"

Cậu nhóc trước mặt không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn xuống hai tay vẫn đang nắm chặt của mình.

"Vào trong nói chuyện."

Ngài Tư lệnh cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây, ngoài việc tốn thời gian thì không có thêm được lợi ích gì.

Ngài cất xe vào gara. Trước khi trở lại phòng khách còn không quen mang theo hai ly nước đặt lên bàn.

Cậu nhóc trước mặt vẫn đứng yên, không ngồi. Dáng đứng thẳng tắp, không chút sợ sệt, trong lòng đầy kiên định lại thêm mấy phần thành tâm.

"Cậu có biết làm của mình sẽ gây nên hậu quả gì không?"

Ngài Tư lệnh không có hứng thú tìm hiểu xem cậu nhóc còn nhỏ hơn con trai duy nhất của ngài đang có biểu tình gì. Rắc rối trong hoàng gia, ngài không buồn để tâm, chỉ là cứ thế bị vướng vào.

"Tôi biết, thưa ngài."

Nếu không vì sự mất tích đột ngột của cậu thì căn nhà nhỏ vốn bình yên của một ông Tư lệnh quá vợ cùng con trai đã không nổi lên gợn sóng như mấy ngày qua.

Lời đồn về người cha thực sự của cậu nhóc vốn mang họ Hughes này làm xôn xao hoàng tộc. Tên bay đạn lạc thế nào, người trong phe cánh của vị công chúa sẽ tiếp nhận ngôi vị nữ hoàng trong tương lai lại muốn nhân cơ hội này thử lòng ngài, một vị Tư lệnh của bộ Hải quân vừa được sắc phong ít lâu.

Ngài không buồn nhấc mày nhìn lên sự khẳng khái trong ánh mắt cậu nhóc nọ. Tầm mắt của ngài rơi ngoài cánh cửa rộng, ngoài khu vườn không có chút hoa cỏ, chỉ có vài loài cây thân gỗ lâu năm đang vươn bóng ngoài kia.

"Ta e rằng sẽ không ai có gan mang cậu về bên mình trong lúc này đâu."

Ngài Tư lệnh điềm tĩnh nói. Không bàn đến thân thế, cấp bậc. Ngoài kia chẳng có nổi một người dám đem thanh sắt nóng này cầm vào tay ngay lúc này. Dù kết quả ra sao, cũng sẽ ít nhiều bị liên lụy. Và nếu giờ ngài quăng ngược cậu ta về cái nơi xuất phát thì không biết cậu nhóc này sẽ trôi dạt về đâu.

Đương nhiên, ngài cũng sẽ không làm chuyện đó. Việc này không hợp với tác phong của ngài chút nào. Thấy người quen gặp họa liền bỏ chạy nhìn thế nào cũng không gắn vào được với hai chữ "chính nghĩa".

Nếu không vì vậy, ngài đã mang cái tin người này bỏ trốn ném qua cho mấy người trong hoàng tộc đang muốn tìm cơ nhấn cậu nhóc này xuống nước rồi. Nếu vậy, mọi chuyện thế là xong. Đỡ phải phiền phức, cũng đỡ phải hai ngày qua bôn ba thầm lặng lùng tìm ngoài đường.

"Xin lỗi."

Cậu nhóc trước mặt dường như nhận định được việc này một cách rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức, một đứa trẻ thì không nên biết nhiều như vậy.

"Thành thật xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi."

Hughes cúi thấp người thành thành thật thật cáo lỗi với Tư lệnh. Rắc rối này là từ cậu mà ra. Nếu cái họa này ko rơi trúng đầu Tư lệnh, ngài ấy đã có thể ung dung tự tại quản lý tốt lực lượng hải quân đang trên đà phát triển. Nhưng việc cậu cần làm, ngài ấy cũng sẽ không giúp được, không ủng hộ được. Đành vậy, nên Adonis mới đi tới quyết định trực tiếp để ngài ấy có quyền "tố cáo" cậu hay không. Nếu lỡ có, thì coi như đây là cơ hội để ngài ấy giũ bỏ được cái họa này. Còn nếu không thì... sẽ như bây giờ.

Ngài Tư lệnh không cần nhấc mắt cũng nhìn ra được cậu nhóc trước mặt mình thầm tính toán những gì. Việc cậu ấy đi đâu vốn không phải chuyện người như ngài Tư lệnh sẽ thắc mắc. Mỗi người trong đời đều tự có những tính toán và quyết định riêng.

Ngài Tư lệnh nghiêng tay, nhấc lên một tờ báo vẫn luôn đặt trên bàn. Thông tin trong giới chính trị hay quân sự đều được thể hiện trên báo một phần và trong những lời đồn đại một phần khác. Thường ngày, ngài Tư lệnh sẽ không quá quan tâm đến những việc này nên hầu như chỉ lướt qua mặt báo, đọc những thứ thật sự làm mình hứng thú. Hôm nay ngược lại, tâm tình chẳng có chút tốt đẹp nào, nhàm chán đọc từng chữ một trên mặt giấy đen trắng thi thoảng có vài bức ảnh màu.

Thời gian chậm chạp trôi. Adonis vẫn trong tư thế cũ, không có ý định đứng thẳng người lên lại. Cậu có thể biết, rõ một điều, trong giai đoạn này, người duy nhất có thể cứu cậu vớt vát được một con đường sống, chính là người trước mắt này.

Nhưng đây rõ ràng là một chuyện rất nguy hiểm, cũng rất khó chấp nhận đối với ngài Tư lệnh.

Từng chữ in trên mặt báo ngày càng nhàm chán vô nghĩa. Người quanh năm ở trong quân ngũ như ngài không có cái hứng thú gần chiều tà nóng nực mà còn lôi báo chí, truyền hình ra bàn luận. Nghe qua chẳng khác nào giờ trà chiều đang đến.

Ngoài cửa truyền vào tiếng cổng rào được mở. Douglas dường như nhấc bước chạy vào trong. Mắt vừa nhìn tới vóc người nhỏ bé trước mặt, dường như tối sập đi vài phần.

Anh bình tĩnh bước chậm tới phía trước gọi một tiếng "ba".

Ba anh lúc nãy nhắn cho anh một cái tin, đại ý rằng cậu nhóc khiến anh hoảng hốt sợ rằng bị bắt cóc đi đâu 2 ngày đã về rồi. Không bị thương, cũng không bị bắt cóc, có việc cần đi nên đi thôi.

Ngài Tư lệnh ngẩng đầu lên, gật đầu nhìn con trai mình. Mắt thấy được cái nhíu mày cùng ánh nhìn đánh qua phía cậu nhóc nọ của anh thì cũng bình tĩnh buông báo xuống.

Ngài bình thường ít khi nào ở nhà. Trong quân doanh mới tiếp nhận lại có đủ loại phiền phức, nên không mang cậu nhóc này vào. Hiển nhiên khi cậu vừa được giao cho ngài, Tư lệnh hải quân không cần tốn thời gian suy nghĩ liền bỏ về nhà cho con trai đang trong kỳ học chính trị phụ trách giám sát.

Ai ngờ, lá gan của cái vị họ Hughes này thực sự lớn. Còn ở nơi bị "giam lỏng" này chưa tới một tuần, vào lúc Douglas có việc trở về quân doanh trong đêm, đã cao chạy xa bay.

Ngài Tư lệnh như cuối cùng cũng chờ được người về, khoang khoái đứng lên nhìn mái tóc vì cúi thấp mà có chút rũ xuống khuôn mặt Adonis. Giọng nói thản nhiên, lại mang theo vài phần khí thế.

"Cậu Hughes muốn ở lại cũng được thôi."

Còn không đợi cậu nhóc kia kịp phản ứng, ánh mắt ngài đã chiều trên con trai mình trầm giọng.

"Douglas, cậu nhóc này giao cho con xử lý."

Sau khi nhìn qua, lại còn hơi cong khóe môi, tạo thành một nụ cười lạnh.

"Biết phải làm gì rồi đấy."

Người dưới trướng Tư lệnh hải quân mà dám tự ý hành động... hờ, đừng nói là còn được quay về quân doanh. Nếu có thể trở lại, vậy thì cũng sắp đi qua một tầng địa ngục trở về rồi. Nếu không, uy nghi của người chỉ huy như ngài còn có thể đặt vào đâu.

Đây chính là cái gọi là tội chết có thể miễn nhưng tội sống lại càng khó tha.

Bàn tay luôn duỗi thắng áp vào hai bên người của Adonis khẽ động đậy. Mồ hôi lạnh lặng theo theo tóc mai kéo xuống một đường, rơi xuống đất. Dù không ngẩng đầu nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo hàm chứa ý giận trong câu nói kia.

Dù vậy, chí ít ngài ấy cũng đã không mang kẻ như cậu ném vào quân doanh của lực lượng hải quân đến cùng không rõ sống chết, hay mang một mớ chứng cứ linh tinh gì đó, giao cho hoàng gia để tiện bề "thanh lý" cậu.

———-

Nhà ngài Tư lệnh không lớn, bình thường cũng không có khách. Trước đây từng có người anh họ của Douglas tới ở một thời gian thành thử ra giường trong phòng sửa lại thành giường tầng. Trùng hợp, giờ lại có chỗ cho Adonis nghỉ lại.

Nhưng hai người tính cách khác nhau vốn dĩ đã dễ có mâu thuẫn, ở chung một phòng nhìn đi nhìn lại càng khó xử hơn.

Hai người vừa vào được phòng, Douglas đã bắt đầu "nói chuyện". Đại khái thuật lại một lần việc đi tìm một người mất tích như thế nào trong hai ngày qua. Tâm tình Adonis không tốt, lời này vào tai dẫu có đúng, cũng chỉ có thể cầm cự được vài phút đồng hồ.

Adonis mệt mỏi hơi dí tay vào giữa trán trong lúc khóa cửa, giọng nói lại mang theo ý hoàn hoãn nhất có thể.

"Anh có thể dừng lại được không?"

Cậu nhìn Douglas trước mắt đang có chiều hướng ngày càng xấu hơn, rồi lẳng lặng tựa vào cửa phòng.

Nếu muốn nói chuyện, có thể để hai ba ngày nữa rồi nói không? Hiện tại đầu cậu đang rất đau, những chuyện phải lo nghĩ để ứng phó với tình cảnh hiện tại sớm đã tạo thành một mớ bùi nhùi trong tâm trí.

Douglas ánh mắt tối lại, chút kiên nhẫn cuối cùng đều bị sự bình tĩnh của Adonis cướp đi.

Anh lẳng lặng hồi tưởng lại cảm xúc khi phát hiện ra cậu biến mất khỏi nhà mình hôm kia. Không một lời để lại, điện thoại cũng không mang theo. Ranh giới giữa suy nghĩ cậu bỏ trốn và bị bắt cóc rất mong manh. Thậm tệ hơn là, ngoài nói cho ba anh biết thì anh cũng khômg thể để tin này lan ra ngoài.

Các cửa hàng đồ ăn và vui chơi gần đây đã bị anh âm thầm lục tung mà chút dấu tích của cậu nhóc này vẫn không có.

Ba anh nói, Adonis có thể đã trốn đi chứ không phải bị bắt. Điều này càng làm sự nhẫn nại của anh bị phá vỡ. Một cậu nhóc không tiền, không thiết bị liên lạc, một mình lang thang nơi xa lạ giữa đêm tối. Có thể có hàng ngàn diễn biến xấu sẽ xảy ra. Và anh như bất lực trong việc can thiệp vào việc này trừ cách như một tên điên lao đầu vào tìm kiếm.

Vậy mà giờ người đứng trước mặt anh lại coi việc này giống y như cậu vừa chỉ dạo quanh vườn mươi mười phút rồi vào lại nhà. Không có gì đáng lo ngại cả. Còn sự điên cuồng tìm kiếm của anh y như một việc làm vô ích.

Douglas thành công bị tạt thẳng một gáo nước lạnh lẽo vào mặt. Từng đốt ngón tay cứng nhắc của anh siết chặt lại, run run lên vì giận.

Anh cau mày, mở khóa thắt lưng trước sự kinh ngạc có phần mờ mịt của người trước mặt.

Sống lưng của Adonis khẽ khàng cứng lại. Bước chân đang định di chuyển cứ theo từng hành động phản chiếu trong đáy mắt mà sững sờ đi.

Cậu nhìn anh, không chớp mắt. Mệt mỏi của những ngày qua cùng một mớ suy nghĩ lộn xộn bị mạnh bạo ném xa qua một bên. Hiện tại chỉ còn lại hình ảnh Douglas vốn dĩ luôn "hiền lành" hằng ngày vì giận mà trở nên âm trầm dần đi.

Nếu là lời của ngài Tư lệnh yêu cầu, Douglas chắc chắn sẽ mang cậu đẩy ra sau mình, bảo hộ. Nhưng nếu đó là ý định của anh, vậy thì sợ rằng Adonis có muốn chống đối cũng khó lòng rồi.

Adonis hơi mấp máy môi, vốn định dùng một tiếng gọi níu lại hành động của người này. Nhưng khi hai đầu thắt lưng da chạm vào nhau, tạo thành một chiếc vòng cung hẹp, bị Douglas ép chặt lại. Vành môi cậu cũng mím chặt, không nói nổi thành lời.

"Lại đây."

Douglas dùng thắt lưng gõ xuống mặt bàn. Trong căn phòng được cửa sổ trong suốt giữ lấy anh sáng, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Adonis đứng yên một chỗ, âm thầm sợ sệt. Hai tay phía sau lưng cậu đan vào nhau, cố thủ.

Trái lại với cậu là Douglas bình tĩnh đến đáng sợ. Chưa một lần nào, Adonis gặp được anh trong trạng thái như vậy. Trừ cái lần tên đội trưởng điên khùng nào đó phạt cậu đứng ngoài nắng mấy giờ liền.

Anh ném thắt lưng lên bàn, bước tới, nắm lấy tay cậu kéo lại.

Lực tay anh không mạnh nhưng đủ để hai chân Adonis bị lôi đi, đứng gần lại bên thành bàn.

"Không muốn nói chuyện thì đặt tay lên bàn."

Douglas rành mạch nói. Sau đó chẳng có gì gọi là nóng vội, đứng đợi cậu.

Trong đầu Adonis trống rỗng, não bộ ngừng việc giúp cậu tư duy đến những việc tiếp theo có thể xảy ra.

Tiếng leng keng lạ lẫm của đầu khóa kim loại va đập với thang gài lẳng lặng vang lên sau khi đầu ngón tay của cậu đã chạm tới mặt gỗ MDF nhẵn nhụi.

Douglas đã cầm thắt lưng lên.

.

Tiếng thắt lưng quật vào không khí khiến hai mắt Adonis nhắm nghiền. Không bao lâu sau, phía sau, trên mông đã trở nên bỏng rát.

Tay Adonis siết chặt thành bàn, cúi thấp đầu, nhẫn nhịn.

"Chát."

Thắt lưng đánh trên mặt quần tây làm nơi đó lún xuống một chút, rồi lại nhanh chóng bật trở về. Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng có thể thấy được đầu ngón tay dưới tác động của Adonis đã trở nên trắng bệch.

Douglas không có ý nương tay, thắt lưng đánh xuống đủ làm cậu cảm nhận được cái giá phải trả cho hành động có phần đường đột của mình là vô cùng lớn.

Từng tiếng chát chúa vang lên trong căn phòng rộng. Phần da thịt bị thắt lưng đánh xuống đều kêu gào đau đớn. Adonis cũng không biết chân mình bắt đầu sụp xuống dần từ lúc nào. Chỉ cảm thấy cơ thể ngày một chịu thua đau đớn, mà chút ít nước mắt tích tụ lại cũng vì chuyện này mà dần dần nhuộm ướt khóe mi.

Douglas không đứng ngang bên cạnh cậu nữa, anh bước ra sau, dốc nước trắng trong ly ở đầu tủ uống cạn.

Thắt lưng làm bằng da, không cứng như thước nhưng lại đau hơn cả thước.

Lúc hai mặt thắt lưng dập vào nhau rồi đánh xuống một trong hai bên mông cậu, đau đớn vừa lan tản đi một ít liền bị kéo ngược trở về.

Mặt thắt lưng lướt qua đỉnh mông tạo thành một chấn động mạnh khiến cánh tay đang giữ trên bàn của Adonis run rẩy không nắm vững.

Cậu cong lưng chống đỡ nhưng cuối cùng lại không mấy khả quan, hai đầu vai vặn vẹo đến đáng thương lại chiều hướng thấp dần xuống.

Thắt lưng xé toạt không khí trầm lắng trong phòng, vụt qua một tiếng "chát" vang dội rồi rớt vào phần đùi gần nhất.

Da đùi mong manh không sức chống đỡ, bị đánh bại. Adonis cắn chặt môi, mọi việc vốn đã vượt qua sức chịu đựng bình thường của cậu. Bàn tay của cậu sớm đã rời khỏi thành bàn, giờ đang khó khăn chống đỡ nửa người trên của cậu qua từng đợt đánh xuống không ngã ụp xuống.

Douglas bước tới, tay anh ấn trên lưng cậu, ép cậu người cậu nằm lên bàn.

"Không."

Adonis yếu ớt nói. Giọng cậu sớm đã khàn đi vì kiềm nén tiếng khóc nấc. Mồ hôi lăn trên má cậu có phần nóng hổi. Tóc mai đã ướt nhẹp, lưng áo cũng vậy.

Douglas chưa từng có ý định buông tha. Về cơ bản, lực tay của anh đủ mạnh hơn hai cánh tay đang muốn ngã sụp trên bàn của cậu. Chưa đầy ba giây, cuộc giằng co thầm lặng kết thúc.

Adonis rớt nước mắt, cảm nhận được chính đầu vai mình đã bị đẩy ngã, mông phía sau bị ép nâng lên vì mặt bàn vốn đã thấp hơn hông cậu.

Phần hõm lưng bị đè chặt trên bàn, Adonis không có cách nào cựa quậy, giãy dụa. Thắt lưng trên tay Douglas lạnh nhạt đánh xuống từng lằn ngang dọc trên khắp hai phiến mông của cậu, đôi khi còn chẳng thương tình quật trúng phần đùi non, đau đớn run rẩy.

"Đếm."

Douglas lần đầu tiên lên tiếng, cũng là khi một chữ dứt dạc như vậy vang lên.

Adonis tâm trí hoảng loạn, trong đầu tìm không ra đường thoát. Nước mắt lăn dài, tràn xuống hai cánh tay đang là nơi kê lên tóc mái cậu.

"Đếm thử xem bao nhiêu roi, sau này còn biết đường mà đánh lại."

Adonis nghe không rõ được lời này, tiếng thắt lưng vừa lớn, roi đánh xuống vẫn luôn đau.

Douglas xuống tay vừa dứt dạc, lại vừa tỉnh táo, chỉ là Adonis nằm chịu trận đã bị nước mắt làm ướt cả cánh cánh tay mình. Vị mặn của nước mắt chạm vào môi, đăng đắng đến khó hiểu.

Douglas dừng tay lại. Trong phòng dần trở về trạng thái ban đầu, ném ra sau mấy tiếng chan chát của roi thì chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của cậu nhóc vừa bị đánh.

"Bao nhiêu roi rồi?"

Douglas cầm thắt lưng trong tay, đặt mặt da của nó lên đỉnh mông đã chịu không ít khổ sở của cậu.

Adonis hai mắt nhòa trong nước, tầm nhìn không rõ ràng. Tay cậu phủ phục, mặc cho đầu cậu tựa vào. Phần bụng chạm vào thành bàn cứng rắn đã mơ hồ cảm nhận được có chút đau.

Cậu lặng thinh, trong đầu trống rỗng nếu không phải thắt lưng vẫn còn đó, nhịp nhịp trên mông mình nhắc nhở thì Adonis đã quên mất việc phải trả lời.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương lên tiếng, trong giọng là nước mắt cùng với ngây ngô hiếm gặp.

"Em không biết..."

Douglas đang tựa lên thành bàn bên cạnh hừ lạnh một tiếng, bàn tay rắn chắc mang eo cậu chỉnh lại cho ngay ngắn.

Lúc gập thắt lưng ngược lại, tiếng vang của chúng một lần nữa áp đảo tinh thần đã sớm cạn kiệt sức kháng cự của Adonis.

"Mạnh miệng bảo anh im lặng lắm mà."

Douglas đánh xuống một roi không nặng không nhẹ.

"Lúc em mới tới, anh đã từng nói với em không được phép ra khỏi nhà chưa hả, Hughes?"

Anh mặc kệ cậu nhóc trên bàn đã bị đánh tới hình dạng nào. Tay của anh cách một lớp vải quần vỗ nhẹ xuống, nghiêm túc hỏi rõ.

Mà Adonis áp mặt trên bàn vốn biết rõ mình mình đã sai ngay từ đầu sẽ không có lập trường lần nữa phủ đầu ra lệnh cho anh. Chỉ có yên lặng dùng tay quệt nước mắt xấu xí, cắn môi nén lại tiếng nghẹn ngào.

"Hughes, trả lời anh."

Douglas vỗ vỗ lên một bên mông của Adonis nhắc nhở. Không nhận được câu trả lời này, anh sẽ chưa chịu nói lời tiếp theo.

"Anh từng nói rồi."

Cậu nhóc trên bàn nhỏ giọng khẳng định, không có cố chấp cho là mình đúng cũng không có chống đối. Chỉ là một lời thừa nhận. Nói xong rồi cũng hít sâu một hơi, nuốt ngược nghẹn ngào vào trong, chống cùi chỏ của mình lên bàn, nâng người dậy một chút. Cậu không muốn bản thân mất hết mặt mũi để mà nằm ụp trên bàn, dù chịu đòn thì cũng phải cho ra hình dạng.

Douglas cách một khoảng thời gian, lẳng lặng mang đầu ngón tay mình xoa dịu đi từng lằn thắt lưng nóng bỏng trên mông cậu, nghiêm túc nói.

"Hughes, anh chưa từng ép uổng em điều gì."

"Trước nay luôn là vậy."

Giọng nói của anh trong căn phòng rộng vào buổi chiều mát mẻ giống như một cơn gió của bầu trời mang theo hương vị của bánh ngọt bay khắp khu vườn nhỏ li ti từng nụ hoa xinh đẹp. Adonis hơi cúi đầu, dìu dịu lặng yên giống như một chú chim non yên ổn nằm trong tổ trên cành cao xanh mướt.

"Em muốn gì, anh đều chiều theo em."

Adonis nhớ những ngày hè nhiều năm về trước, hai người từng gặp gỡ nhau trong quân doanh của quân đội. Ánh sáng mặt trời lúc đó rực rỡ chói lòa, đội trưởng của cậu kín kẽ tìm cho bằng được trong số những học viên mới tới từ trường quân đội một người mang họ Hughes.

"Em biết rõ, việc lần này không giống vậy."

Bàn tay đặt trên đỉnh mông cậu nhóc chợt dừng lại. Douglas nhíu mày. Những ký ức đã lâu như từng chút một hiện rõ lại. Anh từng theo Adonis đi khắp khu vực mà mình toàn quyền quản lý, từng nhìn cậu mang các bộ phận của súng thành thạo lắp vào nhau, cũng từng nhìn cậu mang đồng phục quân ngũ tạm thời, ống tay áo có chút dài rộng, phải săn lên mới vừa vặn phần nào.

Cậu làm sao không hiểu rõ được tính chất của sự việc lần này bất đồng so với trước đây. Chỉ là, việc cậu muốn làm, thật sự cần phải làm. Thompson là một cậu nhóc nhỏ, chưa thể tự bảo vệ được mình toàn vẹn. Đây là đứa em trai không cùng chung dòng máu nhưng lại là người cậu thương yêu nhất. Giờ phút này họng súng của những kẻ ác đang chĩa vào trán cậu thì liệu người em trai này có thể tránh né được không?

Nếu không đến gặp, cậu sẽ không yên tâm được.

"Vượt ra khỏi mái nhà này, em sẽ không còn nằm trong sự bảo vệ của anh. Bọn chúng chỉ chờ có vậy. Em biết mà."

Douglas chầm chậm nói. Tay lại có chút giận, thi thoảng sẽ vỗ xuống mông cậu một cái rõ đau. Làm cho Adonis ở bên cạnh cũng phải hít vào mấy đợt hơi lạnh đột ngột.

Nhẹ nhàng hơn thắt lưng nhưng cũng không dễ chịu hơn cái thứ đó bao nhiêu.

Anh chuyển tay, gài lại thắt lưng của mình. Giọng nói thì vẫn vậy, chắc chắn và không một tia do dự.

"Em sẽ bị phạt."

Anh nói ra một điều mà trong lòng cậu hiểu rõ nó gần như đã chắc chắn.

"Nhưng nó sẽ diễn ra vào tối nay."

Anh phủi tay mình, nâng người cậu dậy. Khi nhìn thấy được cậu nhóc nhỏ với những giọt nước mắt xấu xí sớm đã khô lại đứng cạnh bên mình, anh có phần bình tĩnh hơn hẳn.

Anh đưa tay, không có chút gì là trêu đùa bóp bóp lấy cái mũi nhỏ trên khuôn mặt lấm lem đó, nhỏ giọng bảo.

"Còn bây giờ thì tắm đi rồi ăn tối thôi."

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip