Phần 20
Cạnh bên giường là cửa sổ kính, rèm cửa bằng vải voan mỏng màu khói, khép hờ. Từ góc nhìn của Shiron ngoại trừ vết tích ít ỏi của trận mưa đã muốn ngừng hẳn tối này, còn có vầng trăng trắng muốt đang dịu dàng lan tỏa ánh sáng phía xa.
Cậu từng nhìn ánh sáng của vầng trăng này rất nhiều lần. Ngài Thống đốc không phải người quá đam mê cái đẹp, đam mê đến độ có thể ngắm trăng làm thơ, thưởng rượu kể chuyện thì cậu chưa từng thấy. Ngài ấy thậm chí trong trí nhớ của cậu còn chưa từng nhìn đến ánh trăng cạnh bên cửa sổ phòng mình lần nào.
Nơi cậu đang đặt tay từng là một nơi rất ngọt ngào, những lọ thủy tinh trong suốt đựng đủ các loại kẹo rực rỡ sắc màu, khiến tuổi thơ của cậu đều vì mấy viên kẹo nhỏ này mà chạy sang phòng ngài Thống đốc dựng trại ở mãi không chịu về phòng mình.
Lúc đó cậu cũng không còn học ở trường nhiều, ăn tối xong thường ngồi ở đầu giường đọc sách, vẽ vời bài tập mỹ thuật hoặc chỉ là ăn kẹo, chơi game. Thường sẽ chơi chán rồi mang hết mọi thứ bỏ qua một bên, dừng việc thỉnh thoảng len lén nhìn qua ngài Thống đốc vẫn cặm cụi là việc đến quên hết mọi thứ xung quanh cách mình không xa. Sau đó... chạy đến, "làm phiền" ngài ấy.
Năm tháng tuổi thơ của cậu chính là như vậy. Vừa ham chơi, vừa nghịch ngợm, vừa không biết ngoan ngoan ngồi yên cho ngài ấy làm việc là gì. Chỉ tiếc là ngài Thompson ấy mà, lại chưa từng có ý định quẳng cậu đi hay ném cậu về lại trường nội trú của quân đội hay là... tìm một cậu nhóc đáng yêu nào đó tại thủ đô này mang về nuôi.
Chẹp... nghĩ của tiếc thật. Tiếc cho số phận mấy bạn nhỏ mong ngóng ngài ấy nhận mình làm con nuôi biết bao nhiêu. Không có cơ hội đâu mà.
Haiz... dù cho sau này cậu đã rời bỏ nơi này đi xa một thời gian nhưng rồi ngài ấy đâu chịu ban phát cơ hội ấy cho một đứa trẻ khác đâu.
Nghĩ đến những năm tháng xa nhà, Shiron không khỏi nhớ đến ga tàu điện nằm ở cực Tây của Thủ đô.
Gió mùa lạnh lẽo thổi qua vùng đất vắng lặng ít người qua lại vào ban đêm ngày cậu cùng ngài Thống đốc tới. Lúc đó, cậu vừa tới Thủ đô, mọi thứ đều mới mẻ xa lạ. Ngài Thompson vừa hay bị sự ngây ngô của cậu kéo lên tàu điện, đi hết từ đầu trạm tới cuối trạm của khắp các chuyến tàu.
Cảnh vật lướt qua trước mắt Shiron nhanh như một cơn gió giữa lòng Châu Âu mùa thu rực rỡ. Shiron bé nhỏ ngồi trên ghế tàu điện, ngoảnh mặt nhìn về phía bên ngoài khắp chiều dài Thủ đô rộng lớn. Nơi thành thị hiện đại, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, những khu chung cư nổi bật phía ngoài xa, những đoạn cầu vượt dài thẳng tắp quên cả lối về hay những cung đường giao thoa giữa hai đại lộ lớn ven bờ sông. Tất cả tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ khó quên trong lòng một cậu nhóc lần đầu tiên đặt chân đến trời Âu như cậu.
Trời chiều đổ về tà, ánh hoàng hôn ngọt ngào tráng lệ xua đi mệt nhọc của ngày dài. Bên tai Shiron vẫn là tiếng báo trạm đều đặn phát ra từ loa trên nóc tàu, cạnh lối ra vào, cùng bản đồ trạm dừng đang nhấp nháy điểm về cuối. Cậu trèo xuống ghế ngồi, nhanh chóng được ngài Thompson kéo theo cạnh mình cho khỏi lạc giữa dòng người đang chuyển tàu giờ cao điểm. Ngài Thompson dẫn cậu vào trung tâm thương mại nối giữa hai chuyến tàu, tìm một nhà hàng cậu ưng ý rồi dùng bữa.
Trời chập tối, hòa cùng ánh đèn trong công viên phản chiếu trên mặt hồ nước lớn. Hai người cùng dùng bữa, ngắm nhìn mặt trăng bé xíu xiu tút đằng xa. Trời vắng sao, dẫu vậy cũng không buồn tẻ đi phần nào. Đèn chùm phía trên trần phản chiếu vào mặt kính trong suốt lấp lánh. Tiếng nhạc vòm nhẹ nhàng lan ra khắp mọi bàn ăn.
Sau bữa tối Shiron lại không ngần ngại, mang thẻ của ngài Thống đốc đến máy bán vé tự động, tiếp tục hành trình thú vị của mình đặt điểm đến tiếp theo trong công cuộc khám phá của mình. Lúc thẻ chạy ra từ ngăn nhỏ cạnh màn hình điện tử. Ánh mắt nhỏ bé của cậu chạm vào hình ảnh của ngài Thống đốc trẻ tuổi vừa tan làm đã bị kéo đi khắp nơi, giờ vẫn kiên trì đứng cạnh bên chờ đợi mình, lâu lâu còn giúp mình chỉnh lại thao tác bị sai.
Tàu qua giờ cao điểm trống đi hẳn, ngài Thompson cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh đứng canh nhóc con này, chặn cho cậu khỏi té xuống ghế suốt buổi. Lúc ngài ngồi xuống mặt ghế trơn láng cạnh Shiron, cũng vừa hay tàu bắt đầu chạy, làm cậu nhỏ Edwards ham chơi hơi chao đảo một tẹo, rớt vào lòng ngài.
Tất nhiên sẽ bị dựng dậy liền sau đó, nhưng cái ánh mắt vừa ngây ngô, vừa lém lỉnh đó của cậu dường như chẳng thể che đi được chút ít sự thật nào về việc, thẻ của ngài đã bị cậu nhỏ này quẹt một khoản tiền không hề nhỏ cho chi phí mua vé tàu điện giờ cao điểm suốt từ chiều đến tận lúc này.
Mãi cho đến khi tàu dừng lại ở trạm cuối cùng của cực tây Thủ đô. Shiron được ngài Thống đốc bế lên ngồi trên ghế cao trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, khung cảnh bao la rộng lớn nơi vùng đất phía xa làm cậu nhóc ngắm nhìn mãi không thôi. Đương nhiên, không thể thiếu kẹo bánh cùng một cây kem thiệt bự mới đổi nổi bộ dạng ngoan ngoan này của cậu rồi.
Ngài Thống đốc cũng không vội, uống ngụm caffee pha máy chất lượng bình dân nơi vùng đất xa xôi, hẻo lánh rồi mới canh giờ để không lỡ mất chuyến tàu đêm cuối cùng.
Lúc ấy, thú thực Shiron có chút thích nhìn bóng dáng ngài ấy phản chiếu mờ mờ trên cửa kính, chứ không hẳn là muốn nhìn cảnh vật nhiều đến vậy, lâu đến vậy...
Đến khi uống ly caffee không hợp khẩu vị của mình xong rồi, ngài Thống đốc mới lần nữa đứng dậy, quơ tay thu dọn đồ đạc bỏ vào balo nhỏ của Shiron. Một tay xách balo, một tay bế bổng cậu bé nghịch ngợm của ngài, bước tới máy bán vé, thao tác nhanh gọn tích thêm địa điểm mới trên vé. Sau đó, mang vé quẹt lên thẻ kiểm soát, vượt qua mấy chục bậc thang cao, bước vào tàu điện. Giọng ngài không biết vì điều gì mà trở nên có chút khác lạ.
"Lần sau ham chơi cũng nhớ phải biết đường về nhà, cậu Edwards."
Lúc này Shiron mới nhớ ra lúc nãy đúng là mình chưa mua vé lượt về thật... tốn công ngài Thống đốc mua thêm một lần vé, còn tốn một đống tiền =))))).
Sau này, câu nói không rõ buồn vui này của ngài không khỏi hiện lên trong tâm trí cậu những ngày lang thang trên những con phố lạ hoắc của một quốc gia rộng lớn Châu Á nào đó khi đang sống dưới danh phận một nhà báo nhằm lấy nguồn tin về cho tổ chức không thuộc về đất nước ngài Thompson sinh sống. Nói một cách khác là phe đối lập.
...
21 – 22/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip