Phần 32
Phần 32 (A)
Trời về tối đặc biệt tĩnh lặng, cho nên tiếng xoay người của ngài Thống đốc bên cạnh dù không cố ý vẫn làm Shiron giật mình.
Cậu vốn còn đang nhen nhóm ý tưởng đòi lại công bằng cho mấy mươi chiếc bánh của mình nhưng vì sự thay đổi đột ngột của ngài ấy mà cất luôn suy nghĩ kia đi. Ngài ấy muốn ăn bao nhiêu cũng được, dù sao cũng là cậu làm cho ngài ấy mà. Không cần cảm ơn, không cần nhớ tới cậu. Cậu còn tốt lắm, ngài ấy cứ yên tâm chọn bánh tiếp đi.
Cũng không biết ngài Thompson có đọc được suy nghĩ thầm lặng đang nháo nhào trong lòng cậu hay không mà bên tai Shiron lại vang lên một tiếng thở ra. Sau đó ngài Thompson cũng không tiếp tục nghỉ ngơi nữa, mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Shiron hơi ngẩn người. Sau khi ngồi lại trên giường, nhìn về phía cánh cửa gỗ im lìm nằm ở đằng kia một lúc, cậu rốt cuộc cũng nghĩ ra được: ngài Thompson lại đi làm việc rồi.
Nơi lồng ngực đang chậm chạp đập từng nhịp một chợt trở nên quặn thắt. Shiron nhíu mày, lòng bức rứt, khó chịu. Cậu thở mạnh ra một tiếng. Chần chừ một lúc, rồi lại đứng dậy, ra khỏi phòng.
Nếu lúc nhỏ, suy nghĩ đơn giản của cậu là được trở thành người đồng hành, san sẻ khó khăn với ngài ấy. Thì bây giờ, mọi thứ lại không còn đơn thuần như vậy. Cậu muốn trở thành người có thể gánh vác được những việc này, giúp ngài ấy yên lòng, giúp ngài ấy có thể nghỉ ngơi. Nói một cách khác, cậu không mong muốn ngài ấy phải luôn làm việc đến không còn khái niệm về thời gian như quá khứ hay hiện tại.
Nhưng việc này, không phải cậu cứ mong muốn là sẽ được. Còn phải xem người đang ở phòng cậu - bật đèn, tựa đầu vào lưng ghế, nghĩ suy về nước đi tiếp theo cho cậu - có đồng ý việc này hay không.
---
Tiếng mở cửa của Shiron rất nhẹ, ngài Thống đốc cũng không thể bị làm phiền, chỉ hơi đưa mắt nhìn qua cậu trong phút chốc, rồi thôi.
Cậu mang ly sữa còn ấm trên tay đặt lên mặt bàn gỗ, sau đó tự mình đi kiếm chỗ ngồi. Ngài Thompson đang tập trung làm việc gì đó, hình như là tra cứu tài liệu. Ánh mắt ngài ấy hướng về màn hình đầy những câu chữ dài ngoằng, lâu lắm mới xuất hiện được vài ba bức hình phá vỡ cảnh chữ nghĩa nhàm chán. Vậy mà, người không bao giờ khiến ngài ấy "nhàm chán" đang ngồi trước mặt, ngài ấy lại không quan tâm.
Shiron nhìn một lúc cũng không chịu được cảnh nhàn hạ quá lâu, đi lôi laptop để dưới mấy lớp mền ấm của mình trên giường ra, ấn nút khởi động. Máy của cậu vốn chưa tắt, lúc nãy vì lo sợ ngài Thompson về lại trách cậu không chịu ngủ sớm nên chỉ gập lại để đó thôi. Công việc của cậu còn đang dang dở, sao có thể yên lòng tắt máy được. Nếu như thường lệ, muốn phá loại mật khẩu khó nhằn như của ông Evans cậu còn phải thức liền mấy đêm, mới mong có thành quả.
Cho nên khi ánh sáng từ màn hình khởi động laptop vừa được hiện lên, chưa tới ba giây sau đã là hình ảnh của một ô mật mã và mấy phần mềm mở khóa cậu làm ra hoạt động liên tù tì. Shiron nhìn màn hình, trong lòng nghĩ suy không ít. Đã không làm thì thôi nhìn đến lại thấy đau đầu.
Ông lão này thật ra muốn nói với cậu điều gì? Một lời không nói hết lại mang quẳng cái USB được mã hóa một cách tối tân như vậy cho cậu? Bình thường trong tổ chức tình báo, cậu là một trong những người phá khóa nhanh nhất. Chỉ có anh chàng da đen chơi thân là kỳ phùng địch thủ mà thôi.
Loại khóa này không phải nằm ở mật mã, còn liên quan đến mấy thứ lằng nhằng khác nữa. Nhưng cậu thử đủ mọi loại cách rồi vẫn không được. Không phải ông ta đưa USB cho cậu sao? Nếu không phải máy thích hợp là máy của cậu thì còn đáp án nào nữa. Cho dù là vậy, cậu cũng đã thử giả lập nhiều môi trường khác rồi nhưng vẫn không được.
Cái lão già này, thiệt không muốn cho cậu nghỉ ngơi mà. Buổi sáng đối đầu với một mớ luật sư lão làng, câu nào câu nấy đều hóc búa không kém gì gã bộ trưởng oái ăm kia. Đến tối mới có thời gian mở USB lên xem thì lại gặp mã hóa cấp cao. Cậu thật muốn đến nhà ông ta, đôi co một trận đòi bồi thường.
Nhưng dù gì cậu cũng rời khỏi bộ tài chính rồi, gặp gỡ cũng trở nên khó khăn. Với lại, ông ấy chưa chắc đã muốn gặp cậu. Hai người qua lại quá nhiều, đến lúc buổi điều trần diễn ra sẽ gây nên hiềm nghi cho mọi người. Cậu thì tốt xấu gì cũng đã bị chĩa mũi nhọn vào người rồi, nhiều thêm hay ít thêm một việc cũng không thành vấn đề gì. Nhưng những người cậu từng quen trước đây, dù không nói ra, cậu cũng biết. Nên để cho họ được yên ổn, bản thân cậu vì vậy cũng không liên lạc với mấy ai trong khoản thời gian này. Họ đều không nên dính líu đến việc của cậu. Đây vốn dĩ là một việc rất phiền phức, chính bản thân cậu cũng không thể bảo đảm được an toàn cho mình, nói chi còn phải vươn tay ra xa, giúp đỡ người khác bị liên lụy.
Cậu không có khả năng đó đâu.
----
Có lẽ sự nghiêm túc trong công việc của cậu đủ làm ngài Thompson chú ý như người ta hay nên nói đàn ông quyến rũ nhất là khi là việc nên không cần đợi lâu, ngài Thompson đã thoáng nhìn qua laptop của cậu, ngẫu nhiên hỏi.
"Ở đâu có vậy?"
Shiron vẫn còn vờ trầm ngâm trong mớ mã code hiện trên màn hình. Góc nghiêng vẫn được người ta ca tụng là thần thánh nhất thì nên tận dụng mà. Nên một lúc lâu sau cậu vẫn không nhìn lại mà chỉ nói.
"Từ một người bạn của con."
Ngài Thompson nghe thấy câu này chợt muốn cười. Bạn? Là cái cậu đồng nghiệp ngốc ngốc ngồi kế bên ấy hả? Làm ra được thứ như vậy đâu phải người vừa.
"Nên coi lại tình bạn này đi, Shiron."
Nếu đã muốn giúp cậu, sẽ không hại cậu thức khuya vậy đâu. Nhất là trong giai đoạn căng thẳng này.
Shiron nói dối trước mặt ngài Thống đốc cũng không gọi là cái dạng hay ho gì được. Vừa kém cỏi, lại vừa bị cười cho. Cậu hiển nhiên không cam lòng chịu thiệt rồi.
"Cũng không tính là bạn. Chỉ là quen biết thôi."
Ngài Thompson vốn không muốn cười lâu. Ngài chợt thấy cậu nhóc này, bộ bị ép ngủ sớm cũng có thể làm giảm IQ đi được sao? Một người gọi là bạn còn chưa chắc tin được, quen biết qua loa thì tính là gì.
Shiron không cần nhìn lại cũng biết ngài ấy đang nghĩ gì. Đây cũng là điều khiến cậu đau đầu nhất từ hôm trước tới nay.
"Vì ông ấy quan tâm đến việc của ngài."
Ngài Thompson hơi nhíu mày. Không phải ngài ở trong bộ tài chính bình lặng lắm sao? Mười lăm năm nay rồi, còn ai quan tâm đến những việc của người làm Thống đốc không có chút thăng tiến này vậy?
Shiron vờ như bình tĩnh, trong lòng lại không giấu nỗi tâm tư mà dậy sóng. Được người khác "quan tâm" tới việc mình làm không phải điều tốt đẹp gì. Hoặc là bạn tốt, hoặc là kẻ đối đầu với mình.
"Đưa ta xem thử, Shiron."
Ngài Thompson lấy USB từ tay cậu. Màn hình laptop đang tràn ra vô số dòng mã cũng theo đó hiển thị báo lỗi khắp các cửa sổ, rồi tắt ngúm.
Ngài Thống đốc nhìn qua vật trên tay mình. Một chiếc USB bình thường, thân bằng kim loại, phía ngoài được phủ một lớp chống thấm nước. Đã cũ, cũng rất lâu đời. Không biết chủ nhân của nó có từng sợ, dữ liệu trong đây không cánh mà bay theo tuổi thọ của nó hay không?
Ngài Thompson bình thả cắm đầu kết nối vào máy mình. Màn hình hiện ra cửa sổ của chương trình lọc dữ liệu, xác nhận không có bất kỳ điểm khả nghi gì mới bật mở cửa sổ liên kết mở ra toàn bộ tập tin được lưu trữ bên trong USB.
Không có khóa.
Không có mật khẩu.
.....
Mật khẩu của chiếc USB này là laptop của ngài.
---
Ngài Thompson biểu cảm hiếm khi biến đổi nhiều như vậy. Ngài yên lặng nhìn màn hình của mình một lúc, sau đó mang nó giao cho Shiron.
"Xem đi."
Tiếp theo còn tốt tính giúp mang laptop của cậu để lên bàn.
Shiron hơi chút giật mình, nhanh vậy? Cậu mò từ hôm qua đến giờ vẫn không ra được. Ngài Thompson cứ y như búng một ngón tay, phù phép điều khiển ý thức của chiếc USB trên đó khiến nó lập tức phục tùng.
Shiron lướt nhanh qua khắp các đề mục trên màn hình, bắt đầu dùng kỹ năng được tổ chức tình báo luyện cho thu thập thông tin cần thiết.
Sữa trên bàn vẫn có hơi ấm nhè nhẹ, ngài Thompson bị "cướp" công cụ làm việc cũng không còn cách nào khác, ngồi một bên uống một ngụm. Sau đó rất tự nhiên, kéo hộc bàn của mình, lấy một hộp bánh nướng nhỏ ra ăn cùng. Vị Chocolate đắng ngắt được sữa ấm làm dịu, vừa khiến người ta thích thú, lại khá là xiêu lòng. Xiêu lòng với người mang sữa tới chăng?
"Ngài không thắc mắc ai mang cái này cho con sao?"
Shiron hơi ngẩng đầu lên nhìn ngài Thompson đang ăn bánh bên cạnh. Tiện tay, thò ra lấy một cái, chấm sữa bỏ vào miệng mình. Khóe mắt lấp lánh, còn biết cười một cái nhìn ngài. Dáng vẻ vừa nghiêm túc, lại vừa khiến người khác cảm thấy hình ảnh cậu tự mình rót rượu uống hôm nào đó có chút không tin tưởng được.
.... Còn có chút muốn đánh.
"Ta đang chỉ thắc mắc vì sao cậu còn chưa đi ngủ thôi, Shiron."
Shiron hơi khựng lại, bánh đang cắn được một nửa cũng dừng lại. Cảm nhận vị cacao đắng nghét của bánh nướng y như bị khét. Sau đó nhìn qua ngài Thompson một cái rồi, rồi đánh mắt lờ đi.
Phải, chính là lờ đi. Không đối mặt được thì nên tránh đi.
Nên đến cùng không hiểu thỏa thuận giữa hai người là gì mà cậu và ngài ấy lại trở thành cùng nhau ăn bánh. Đợi đến khi cậu lấy đủ thông tin rồi thì ngài Thompson mới lấy lại laptop của mình, trả USB lại cho cậu.
Shiron hơi cụp mi mắt xuống một chút, cũng không biết là vì lẽ gì lại ảm đạm nói ra một câu, trong lúc ngài Thompson bên cạnh đang gập màn hình, tắt máy.
"Con cũng lớn rồi, ngài không thể dịu dàng với con một chút được sao?"
.....
Ngài Thompson híp mắt nhìn người bên cạnh mình, cái câu vô lý đùng đùng này là từ đâu ra vậy.
Nhưng Shiron rõ ràng không thấy nó vô lý. Hoặc có cho là kiến nghị này có chút không phù hợp nên cậu mới hơi ngượng ngùng đứng dậy trước thì cũng không thể tính là vô lý được.
Shiron mắt nhìn thẳng, tiến về phía giường của mình. Leo lên đó, ôm mền nói rõ.
"Con ngủ ở đây."
Đây rõ ràng là phòng cậu mà. Cậu chiếm phòng của ngài Thompson thì còn hợp lý nhưng ngài ấy cũng đừng vì vậy mà muốn chiếm dụng phòng cậu lúc nào cũng được.
Ý tứ của cậu rất rõ ràng, trình bày xong cũng mang bộ dạng đi ngủ ra, trùm mền nhắm mắt thật. Bảo ngài Thompson trả phòng cho cậu. Bảo ngài ấy về phòng đi.
Shiron rõ ràng là vì chuyện ngài ấy đến giờ này vẫn không khác gì lúc cậu còn nhỏ, bắt cậu đi ngủ sớm!
Ngài ấy không biết dỗ người đến chừng mực nào cũng được nhưng đừng mãi như vậy chứ... Nếu không phải giữa chừng phát sinh sự việc kia, sợ rằng ngài ấy cũng không quan tâm cậu bị đánh đau bao nhiêu, có cần thuốc thang gì không.
Ngài Thompson đứng trong phòng một lúc, sau khi mang laptop của cậu đi cất rồi thì không quá nghĩ suy nhiều nữa, nói ra một câu.
"Cậu Edwards, trong buổi điều trần, không phải cậu sẽ nghĩ, câu hỏi của người cùng phe hay khác phe cậu đều giống nhau chứ?"
Shiron đưa tay che tai mình, không muốn nghe. Dù sao cậu trùm mền quá đầu, ngài ấy cũng không nhận ra được. Cậu bây giờ, chỉ muốn mình là đúng, chỉ coi mình là đúng. Tất cả đều phải là cậu đúng, mặc kệ ngài ấy giải thích thế nào, quyền uy ra sao. Kệ ngài ấy.
Ngài Thompson bước lại phía giường, ngồi lên đó, giở tay cậu ra, rất từ tốn nói.
"Cậu muốn đọc mấy cái khoản a điều b bộ luật d của mấy lão luật sư chán ngắt lúc chiều hay là đi ngủ sớm, Shiron?"
Cậu mang tay càng bịt chặt tai mình lại. Không thèm để ý đến ngài ấy, dõng dạc nói một câu.
"Không giống nhau."
Ngài Thompson không vì mấy chuyện này mà mất đi bộ dạng thường ngày, lời nói vẫn rất bình tĩnh.
"Đánh chưa đủ đau?"
"...."
"Vậy mai ta nên mua cho cậu thêm một cái vé để đi lấy bằng Tiến sĩ nhỉ?"
Shiron di di môi, miễn cưỡng mở mắt nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào, tay vẫn giữ chặt.
Đau chết cậu. Dù ngài ấy mua vé cậu cũng sẽ không đi. Nếu không phải vì công việc trước mắt, cậu sớm muộn gì cũng muốn nằm bẹp dí ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi.
Nhưng mà, lý lẽ này trong lòng Shiron không chấp nhận được. Cục tức ứ nghẹn ở cổ cứ thế chèn ép dây thanh quản không nói được lời nào.
Đến một lúc lâu sau, ngài Thompson vẫn không có ý định về phòng, cứ ngồi yên bên cạnh cậu như vậy. Cậu cũng không có ý định cãi cố với ngài ấy làm gì. Thành thử ra Shiron mới hơi dịch người vào trong, lấm lét nói.
"Ngài ngủ đi."
Ngủ đi... cho bớt tranh luận với cậu. Cậu không muốn nói mấy chuyện này nữa đâu. Dù sao, đêm không ngủ được mấy tiếng, đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà phá hỏng giấc ngủ ngon của... hai người.
Cũng may, ngài Thompson vốn không có định đôi co với cậu nhiều. Không chê giường nhỏ của cậu mà thư thả nằm xuống, mang mền đắp lại. Còn không chấp nhất việc khi nãy mà hợp tình hợp lý nói ra một câu.
"Ngủ ngon, Shiron."
---
05/08/2019
Chỉnh sửa bổ sung: 16/02/2020
----------------------------------------
Phần 32 (B)
—
Bầu trời sau cơn mưa ngọt ngào của miền ôn đới rất đẹp. Không khí mát mẻ và êm dịu cùng tiếng chim thánh thót trong giọt nắng mai dịu nhẹ đầu mùa như một tách trà thanh mát sau những ngày dài vất vả. Không giống như sự ẩm nóng của những vùng đất châu Á mà cậu từng đi qua. Những vùng đất mà số ngày mưa còn chưa đạt tới một phần ba của thủ đô mà cậu từng sinh sống.
Shiron đứng ở lối hành lang dẫn lên thư viện trường, từ trên cao nhìn xuống bao quát khuôn viên rộng rãi của ngôi trường mình từng lớn lên. Không có quá nhiều thay đổi kể từ sau khi rời đi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu cậu tới, cùng biểu tượng của chiếc máy bay quân đội vươn lên bầu trời cao rộng phía xa xa.
Shiron gõ nhịp trên thanh lan can trong lúc đi dọc theo dãy hành lang dài, lòng thầm hát một khúc ca êm dịu không tên nào đó. Sáng nay, cậu đã gặp anh Seward, nếu không phải nhìn thấy bộ dạng quen thuộc của anh lúc còn ở trường, cậu đã quên mất anh cũng từng là luật sư, thậm chí còn rất nổi tiếng là đằng khác. Ít nhất thì ngài Thống đốc cũng đã cho anh đại diện thay nhóm luật sư nhàm chán kia, nếu không thì đầu óc của cậu sắp bị nổ tung với mấy điều luật, thông tư kia rồi.
Làm việc với anh Seward tương đối tốt hơn nhiều. Hai người chơi thân từ lúc nhỏ, lớn lên cộng tác không ít lần, trong những năm tháng cậu xa nhà, người tình cờ gặp lại nhiều nhất cũng chỉ có anh. Thành ra lúc sáng, tâm tình vốn khá là tốt của Shiron cũng trở nên vui tươi nhiều hơn.
Nhớ lại lúc nhỏ, cậu và anh ở đây nháo nhào một phen khiến ngài Thompson và cái ông bộ trưởng bộ Quốc Phòng chưa từng xuất hiện kia phải ra mặt đón về, thiệt là hạnh phúc quá đi. Những chuyện này có thể không ai nhớ rõ nhưng cậu là người nhớ rõ nhất. Vì sau mấy tháng chẳng thể gặp mặt, cậu cuối cùng cũng đã được ngài Thompson "cõng" về nhà.
Cậu mang theo tâm tình tốt đẹp, nở nụ cười với cô thủ thư lâu năm của trường, lấy ra thẻ học sinh trước kia của mình. Cô thủ thư mang thẻ quét mã, vui vẻ chào cậu.
"Cậu Edwards, mọi việc vẫn ổn chứ?"
Shiron vừa niềm nở, lại rất hào, nói ra mấy lời "sắp lấy bằng Tiến sĩ rồi" cho cô thủ thư nghe trong lúc nhận lại thẻ, chờ cô mở cửa phòng.
Cô có vẻ khá ấn tượng với thành tích của cậu, ồ lên một tiếng rồi vội chúc mừng. Dù sao học sinh trước đây của trường đều là ưu tú, chỉ là mỗi người một ngả, ít khi nào quay về trường. Như cậu, cũng đã khá nhiều năm mới có thể quay lại.
Sau cánh cửa phòng khóa bằng mật mã là một thư viện khác, lớn hơn cả thư viện phía ngoài. Mà chỉ những học viên có cấp bậc cao hơn người khác được phép ra vào. Cậu là một trong số ít những học viên đó.
Shiron đi dọc các dãy kệ sách, thư viện rộng rãi và yên tĩnh đến mức bình lặng. Từng dãy kệ dài thăm thẳm được phân theo từng thời kỳ cố định, ánh sáng phía ngoài chiếu trên những gáy sách đậm màu thời gian, tạo nên khung cảnh vừa đẹp đẽ lại có chút không giống với hiện thực.
Shiron nhìn thấy một trong số những cuốn sách cần tìm, cậu hơi nhón người, ước chừng vẫn còn thiếu một chút. Nhìn quanh đó, tìm lấy một thang đẩy, mới dùng nó lấy sách ra khỏi kệ.
Trong lúc đang lướt sơ qua cuốn sách mình cần tìm, ánh mắt của cậu xuyên qua những kệ sách lớn nhìn thấy một bóng người phía xa xa, lẩn khuất trong vô vàn hàng sách được xếp ngay ngắn.
...
Ngài Thompson.
—
29-30/11/2019
Chỉnh sửa bổ sung: 16/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip