Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bao che

Triều Ân sau lần vô tình nghe được chuyện năm cũ, a2 vì sự non nớt của cậu, mạng phải từ tay tử thần đoạt về, sự việc đó cậu chỉ nhớ mang máng không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế. Nhưng a2 không hề trách cứ cậu, anh khi ấy chỉ mới 10 tuổi thôi, lúc 10 tuổi cậu còn cùng Công Khanh vì tranh giành cái áo, chút bánh mà hục hặc nhau. Triều Ân kiểm điểm lại mình, từ từ trầm ổn hơn, biết quan tâm chăm sóc các em nhiều chút, giờ cậu được 17, còn a2 đã học xong đại học chính thức đi công ty 

"a3, anh cho em vay chút tiền đi" sở dĩ nhóc không tìm a2 vì anh ngày càng giống ba, ít nói ít cười, đối thoại trực tiếp với anh nhóc như gà mắc tóc, dù anh không lớn tiếng nạt nộ gì, hỏi Nhã Khanh thì mất mặt vì nhỏ là em lại để dành nhiều tiền hơn anh 

"Tiền tiêu vặt em đâu ?" từ khi lên cấp 2, anh em cậu được cho 1 khoản tiền hằng tuần, trong khi cậu gần như còn nguyên thì thằng nhóc này luôn trong tình trạng cháy túi

"Em vừa xài hết..." nhóc kiên nhẫn lặp lại bài ca muôn thuở mỗi khi hỏi mượn 

"Em mượn có bao giờ trả đủ, không cho..." nó mượn 10 chỉ trả 1 tượng trưng, là cậu tính tốt không đi so đo, Triều Ân tự gật đầu khen mình 

"Anh, em hứa lần này nhất định không thiếu anh 1 đồng, đi mà anh..." nhóc thấy anh gật lại cố gắng miệng lưỡi

"Lại mua mấy cái quần áo không giống ai" Triều Ân lấy lại tinh thần, xụ mặt giáo huấn

"Không, lần này em mua mô hình máy bay S mới có sáng nay"

"Vậy chừng nào để dành đủ tiền thì mua" 

"Đến lúc đó nó đã cũ không nói, không chừng bị người ta mua hết" nhóc nhào lên giường anh lăn lộn tỏ ra khổ sở

"Được rồi, anh mua giúp em trước, chừng nào góp đủ tiền thì đem về" cậu ra điều kiện

"Ok, mình đi mau đi" nhóc cho rằng a3 chỉ nói cho có, mua về thế nào cũng vào tay nhóc 

**

Sau khi ăn cơm, Công Khanh tung tẩy lên phòng a3 chờ sẵn, chỉ còn thiếu mở khóa đẩy cửa vào, nhóc như nhìn xuyên cửa để thấy bên trong, khác với dự kiến của nhóc, ban chiều a3 về đem tuốt vào phòng, nhóc còn chưa sờ được cái bao bì bên ngoài !

"a3... mau mở cửa" Công Khanh nắm lấy tay anh vặn khóa 

Triều Ân cũng biết em sốt sắng thế là vì sao nhưng cậu cũng biết có 1 số chuyện đã nói ra thì không nên đổi ý, đè lại tay em

"Không có việc gì về phòng học bài đi, mai là đầu tuần, anh cũng còn nhiều bài tập" 

"a3, em lấy máy bay" nhóc đã gấp không chờ nổi

"Đủ tiền ?" đây là biết rõ cố hỏi

"a3..." nhóc cơ hồ rống lên

"Không nói nhiều, điều kiện ban đầu thế nào cứ thế thực hiện" 

"Em sẽ trả lại anh sau, cho em lấy về trước đi" nhóc nằn nì 

"Không được" Triều Ân cương quyết từ chối

"Em muốn" Công Khanh đẩy ra anh lẻn vào phòng

"Em buông xuống, anh bảo không được" 2 anh em xảy ra tranh chấp, to tiếng làm mọi người trong nhà chạy tới 

"Hai đứa xảy ra chuyện gì?" mẹ hỏi

"Công Khanh, con không yên tĩnh được 1 ngày sao ?" ba trực tiếp khẳng định người gây rối 

"Phải, cái gì cũng là con sai..." nhóc vùng vằng không phục về phòng 

"Đứng lại..." mặc kệ ba lớn tiếng, Công Khanh đóng sầm cửa phòng lại. 

Ba định đuổi tới giáo huấn con bị vợ cản "Thôi anh, tối rồi, có chuyện gì để mai nói..."

"Triều Ân... chuyện làm sao ?" 

"Dạ, là..."

**

Vì đêm qua không thoải mái, Công Khanh về phòng chẳng học hành gì, sáng đầu tuần lại mang bộ mặt đưa đám đi học, không học bài mà hôm nay lại phải làm kiểm tra, nhóc lại không muốn điểm kém, quá thấp phải lấy chữ ký phụ huynh, túng quá quá liều Khanh mở tập thực hiện quay cóp.

Nhưng ăn trộm cần phải quen tay, lần đầu tiên vụng về tập trên đùi rớt xuống đất, tiếng vang trong phòng đang yên ắng phá lệ chú ý, nhóc muốn cúi xuống thủ tiêu chứng cứ lại quá muộn. 

"Công Khanh, em có thể giải thích vì sao vở bộ môn đã nộp lên vẫn còn ở nơi này" cô giáo không giấu được tức giận hỏi

"Em xin lỗi, em không có gì giải thích..." nhóc đứng lên

Công Khanh biết, 1 cú điện thoại ba sẽ rành rẽ mọi chuyện và kết cục của mình khi về nhà là thế nào, các tiết học sau nhóc hồn phiêu diêu không biết đến nơi nào. 

Đến giờ tan học, nhóc và Nhã Khanh chui vào xe đã thấy ba mây đen giăng đầy mặt ngồi đợi sẵn, Công Khanh đẩy em vào ngồi giữa cứu nạn, được lúc nào hay lúc ấy

Hai anh em học khác lớp, Nhã Khanh chưa biết nhóc gây họa ngày hôm nay nhưng cũng thấy sắc mặt ba không tốt, nắm lấy tay ba làm nũng nhằm cứu vãn tình hình, 1o phần nắm chắc có liên quan tới a4

"Không cần ăn cơm, vào thư phòng quỳ" 

"Có chuyện gì cũng để con cơm nước đầy đủ..." mẹ lần nữa phản bác chồng, 2 người không đồng nhất mẹ xấu hổ cười cười. Công Khanh đang phân vân, ăn thì có sức để... ăn đòn, không ăn thì có thể mau chóng xỉu đi... nhóc còn chưa lựa xong đã bị mẹ lôi vào ấn xuống ghế

**

"Con quay bài vì không học thuộc" ăn uống no đủ nhóc vào thư phòng quỳ, địa phương này ít vào vẫn tốt hơn, chủ động mở miệng

"Trở lại 1 chút ngày hôm qua, lớn tiếng tranh chấp với a3, trước mặt người lớn đóng sầm cửa, thỏa thuận giữa con và a3, con là người phá bỏ qui ước" 

"..." Công Khanh vẫn cảm thấy a3 ức hiếp, tính toán với nhóc

"Chưa kể đến việc tiêu xài hoang phí, con nhìn xem quần áo giày dép chỉ mặc qua vài lần rồi vứt xó thành đống"

"..." ba hôm nay toàn bộ thanh toán a

"Lại còn dám gian lận, là ai dạy cho con"

"Xin lỗi ba..." 

"Nói xem có đáng phạt không ?" 

"...dạ ... con đuối lý lại càn quấy cho mình là đúng, đáng... đánh" nhóc rặn từng chữ

"Tính tình này của con phạt từ nhỏ đến giờ đều không chừa" 

... vậy ba đừng phạt nữa, Công Khanh nói thầm trong bụng

"Con vì sợ điểm xấu sợ ba đánh, con xấu hổ... " Khanh nghĩ sao nói vậy bộc trực tâm tư 

"Bị bắt tại trận làm chuyện xấu có hay không xấu hổ" 

...lúc đó nhóc chỉ muốn độn thổ cho xong

"Ba nhẹ tay 1 chút..." Công Khanh khều thước để trên bàn đưa cho ba, bản thân nhích tới sô pha ôm lấy gối tựa chống tay lên ghế  

"Đánh mạnh tay chút để con có thể nhớ lâu thêm 1 chút" ba nửa đùa nửa thật cầm thước đi tới, nhóc nghe ba nói ớn lạnh cả người, còn gì cái mông của mình

"Con nhớ kỹ..." nhóc đã muốn khóc ra tới khi ba để thước lên mông lấy vị trí

Bang ~ bang ~ bang ~ ....

Đau... a... con sai rồi...

Mới bắt đầu nhóc đã nước mắt nước mũi nhận sai, miệng không ngừng kêu oai oái nhưng tuyệt không dám động, cũng biết chuyện gì được làm chuyện gì không, đến nước này còn không thành thật chỉ chuốc khổ thêm cho thân

Mà mông càng lúc ửng hồng tươi sắc trái ngược với tình cảnh chủ nhân của nó đang rớt từng giọt mồ hôi héo úa dần 

Bang ~ bang ~ bang ~ ... 

Ưm... đau... ba... đau

Dù sao nhóc cũng chỉ mới 14 tuổi, sức chịu đựng không lớn, chẳng mấy chốc vặn vẹo mông mong  giảm bớt cái đau rát buốt đang hành hạ, vừa khóc vừa động, ba cũng tùy nhóc uốn éo miễn không quá mức, không nhanh không chậm thước nối thước, nhóc từ giữa ghế nhích dần đến cuối đụng tay vịn hết đường lui tiếp, Khanh càng nỗ lực khóc to hơn trông đợi ba nhân nhượng nương tay, theo từng thước đánh xuống mông nhóc hạ thấp dần

"Nâng cao"

Công Khanh nước mắt chảy thành hàng, chậm chạp làm theo 

Bang ~ bang ~ bang ~ ...

Mông giờ đã đỏ tươi chói mắt, nhóc trăm ngàn lần muốn lấy tay chắn nhưng đều đúng lúc ngừng lại kịp, nhóc biết nếu lỡ dại ba sẵn sàng tính lại từ đầu, tay đưa ra thụt về quơ loạn xạ, nhóc đã đến cực độ chịu đựng, nước mắt nhỏ xuống nệm ghế ướt đẫm

"Ba... đau, ba tha cho con, con biết lỗi rồi..." nhóc khóc lóc hết sức thảm thiết 

Ba cũng rất đau đầu, giữa tất cả các con, Công Khanh tính tình nổi loạn nhất, luôn muốn làm ra điểm khác với anh em, đánh hôm nay ngày mai hết đau lại quên mất

"5 thước cuối, ba hy vọng con nhớ rõ mình hôm nay nói gì"

 Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang 

 Khẽ cúi người giữ lưng con, nhanh mạnh kết thúc trận đòn, đánh đau đến nỗi Công Khanh khóc không ra tiếng, chỉ còn từng hồi nấc nghẹn, mặt đỏ bừng nước mắt nước mũi tèm lem. 

Được tự do Công Khanh ôm lấy mông xoa lấy xoa để, nhóc cũng thực phục mình, mỗi lần bị đòn đều đau chết đi sống lại thế này nhưng qua vài ngày quên không còn 1 mảnh tiếp tục làm chuyện điên rồ

"Công Khanh, con mỗi lần có việc không vừa ý thì bắt quàng qua bỏ bê học tập, thói quen xấu này còn lặp lại lần nữa ba sẽ không tha dễ như lần này, nghe rõ"

"Dạ rõ..." giờ nhóc chỉ mong ba nói câu tha thứ

"Đứng lên đi, về phòng viết kiểm điểm rồi đưa ba ký, mai nộp lên, nhận lỗi với cô"

"Dạ, cám ơn ba...."

Công Khanh mông ngồi không ổn, đau đến nhóc nhảy nhỏm lên, quyết định co chân lên ghế ngồi xổm, đặt bút viết 3 chữ bản kiểm điểm lại thấy hổ thẹn, anh em trong nhà đều học rất giỏi, không bao giờ làm ba ký tên về chuyện điểm xấu, nhóc còn làm chuyện xấu xí quay bài

Công Khanh tự hứa cũng phải ganh đua bằng anh bằng em, không làm chuyện hàm hồ, ít nhất sẽ không để bị đòn nữa ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan