Bao che (kết)
"Là anh phạm sai..." Triều An nói với em. Nhóc mới ngủ 1 giấc a2 làm gì để ba phát hỏa khủng khiếp vậy, mặt ngốc quỳ ở đó
"Xin... ba... ba phạt nặng..." anh cũng có thời điểm nói lắp
Chát ~ chát ~ chát ~ ...
Ba không nhiều lời trực tiếp dùng hành động chứng minh cơn tức giận đang rất lớn trong mình, và mông Triều An hứng trọn hoàn toàn, từng roi đánh lên người âm thanh chát chúa đâm thẳng vào tâm trí Công Khanh, nhóc không rõ nhưng cũng đoán được tại ai mà ra nông nỗi này
Ách... Ưm... Trên đỉnh mông lưu lại từng đạo vết roi đỏ rực, Triều An tay chặt chẽ bám lấy cạnh bàn chống đỡ, đau đến phải hô ra tới ngay từ những roi đầu tiên
Chát ~ chát ~ chát ~ ...
"Ba... ba... ba..."
Công Khanh biết ba đánh đau đến cỡ nào, chưa kể với a2 càng nghiêm khắc hơn, nhóc nói không nên lời những câu khác, chỉ có thể một tiếng một tiếng mà kêu ba.
Triều An bị từng tiếng kêu nấc của em càng khó chịu, chuyện này là anh tự chủ trương lừa gạt, nghĩ tình huống xấu nhất chịu thay em vài roi, em mới đầu tuần bị đòn còn đau, không nghĩ tới càng làm chuyện thêm rối
Chát ~ chát ~ chát ~ ...
Vệt roi càng lúc gia tăng thêm dày đặc, hàng hàng chen nhau sưng cao vắt ngang qua mông, mỗi 1 roi Triều An đều là gian nan nhẫn nại quá mức
"Xin. lỗi. ba" Triều An nhịn xuống đau đớn hoành hành phía sau, anh không mong được tha, chỉ muốn 1 chút thả lỏng hít thở lấy chút sức, không phụ sự kỳ vọng mưa roi dừng lại
"Ba... đừng đánh nữa" Công Khanh cũng khóc đến không thở nổi
"Ba, con thật sự biết sai, ba bớt giận... bỏ qua cho con"
"Công Khanh, đếm"
"A... dạ..." nhóc vẫn chưa hết chấn kinh dạ theo phản xạ
Triều An không biết còn bao nhiêu roi nữa, anh cầu nguyện lúc này em nghiêm túc đếm số, nó mà lộn xộn không xong, ngày mai anh sẽ cho nó xuống học lại lớp 1
"Vừa rồi là trừng phạt nói dối, tiếp theo là tội bao che" ba vẫn lạnh nhạt
"Dạ... con xin lỗi, con nhận phạt" Triều An nghe rùng mình, nếu tội còn lại ba vẫn nặng tay, không nghi ngờ anh sẽ quỵ mất, thở sâu, ổn định lại trọng tâm, đem mông đã nát bấy ra trưng bày
Chát ~
Ba đánh chậm lại mỗi roi, cũng giảm đi rất nhiều lực nhưng cũng đủ để Triều An hít hà, điều e ngại đã xảy ra, em trai yêu quý của anh chỉ lo khóc phần của nó mà quên béng nhiệm vụ hay đúng hơn là chẳng nghe rõ để biết mình phải làm gì
Chát ~
Công Khanh vẫn khóc rối tinh rối mù, ba đánh anh đau nhóc khóc mỗi người 1 việc. Triều An thực hết nói nổi em, nhìn ba cầu cứu, cứ như vậy trận đòn này biết kéo dài tới chừng nào
Chát ~ chát ~ chát ~
A.. ba...
Công Khanh bưng kín mông nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên khó hiểu, sao lửa lại lan tới mình.
"Đứng lên, đếm"
"...dạ" Nhóc ngây ngốc đến lấn a2 1 chút, học anh chống tay xuống bàn, bị đòn chung với anh cũng tốt
Triều An tin chắc em chơi máy móc riết ngu người, mặc kệ nó
Chát ~ 1...
Một cái mông cao, 1 cái thấp lần lượt nếm mùi vị roi mây, da thịt vừa dịu bớt lại lâm vào nóng bỏng, Triều An đau đến hoa mắt nhìn sang em cũng đang nhịn đau đếm đúng từng số, anh lại thấy tội lỗi, nếu nhắc nhở em 1 câu nó sẽ không phải chịu khổ, đưa tay qua nắm lấy tay em đang bấu vào bàn nổi cả gân lên như muốn chia bớt cái đau
Chát ~ ưm... 5
Mông Công Khanh vết bầm cũ xanh tím còn chưa tan hết lại bồi thêm lên mấy lằn đỏ nhạt, 1 tuần 2 lần ăn đòn có vẻ bội thực, nhóc gần như hết sức chống chọi. Nhờ ba nương tay Triều An tuy rằng roi đánh xuống vẫn đau đến nhe răng trợn mắt nhưng mông chỉ thêm chút hồng hồng không đáng kể so với 1 rừng dấu roi đỏ chói phía trước
Chát ~
Lẽ ra phải đếm 8 Công Khanh đổ gục xuống bàn, nhóc mặt nhợt nhạt hẳn đi, mồ hôi tuôn như mưa, tay đan trong bàn tay anh cũng lạnh ngắt, Triều An xoay người ôm lấy nhóc quên cả trên mông thương tích
"Ba... em lạnh quá..."
Một trận náo loạn kết thúc, Công Khanh bị cảm lạnh, đã ổn định lại nằm trên giường. Triều An không biết nói gì, em người không khỏe nên ngủ đờ đẫn cả buổi trưa, anh không để ý, quạt & máy lạnh thổi em, còn khóc khan cả cổ lại đổ mồ hôi, không bệnh mới lạ nhưng bệnh cũng quá chậm, đợi xong trách phạt mới ngã ra
"a2... " giọng nhóc đã khàn đặc
"Bệnh rồi, cẩn thận 1 chút..." Triều An kéo chăn lên
"Em làm liên lụy anh"
"Là anh tự làm tự chịu, nghỉ đi, anh về phòng chuẩn bị mai đi công tác"
"Nhưng anh..."
"Anh tự lo được..."
Triều An về phòng hết gắng gượng giả tạo nổi nằm vật ra giường, nhức nhối trên mông lan truyền khắp toàn thân, thực sự dậy không nổi, anh lười kéo chăn chuẩn bị ngủ, tiếng gõ vang lên, linh tính cho biết là người không nên đến vào lúc này
"Dạ, cửa không khóa"
"Muốn ngủ ?"
"... ba" Triều An lồm cồm ngồi dậy quỳ ngồi trên giường
"Chưa thoa thuốc ?"
"... dạ chưa..." anh nói chỉ đủ mình nghe
"Hình như đánh chưa đủ, đi tắm mau rồi ra đây"
"Con đi, ba cho con nợ..." anh mới nhớ mình còn chưa được tha, lanh lẹ lách vào phòng tắm
... được 5'
"... ba... lấy giùm con quần áo" Triều An muốn chôn mình trong này không bao giờ ra.
Triều An cúi gầm mặt trèo lên giường không dám nhìn ba, biết thân biết phận nằm sấp ôm gối chờ đợi ba xử trí
Khi tay ba đụng đến lưng quần Triều An không nhịn được run lên nhưng không dám có hành động phản kháng nào, đầu nghiêng qua phía ngược lại mặt đỏ tía
"Bao nhiêu tuổi rồi còn phải chờ người khác thoa thuốc cho" vừa nói ba lại cho 1 cái tát không nặng không nhẹ lên cái mông đã sưng đỏ đều khắp
Triều An mím môi chịu đau, tay ba đánh trực tiếp lên da thịt trầm vang khắp phòng
"... Con xin lỗi" anh biết ba không phải đến tính nợ nhưng để ba thoa thuốc vẫn rất ngại ngùng
"Không được thì mai hoãn lại, ba điều nhân viên khác đi" ba bắt đầu cẩn thận đắp thuốc lên từng lằn roi vẫn còn hằn rõ, có vài roi trùng lên hoặc sát khít nhau sưng lên thành khối
"Không ba, con đi, chỉ đau 1 chút..." anh chỉ mới là nhân viên chính thức, bỏ ngang vậy bị mang tiếng thái tử gia thì mệt
"Aaa... ba... đau..." ba bất ngờ mạnh tay ấn Triều An đau đến chảy nước mắt
"Còn nói dối..." lại 1 cái tát đánh xuống, nơi ăn 1 bàn tay biến trắng lại từ từ đỏ lại, Triều An nắm biến dạng 1 góc dra giường, tự hứa không nói sai gì nữa nếu không màn thoa thuốc này trở thành phần trừng phạt bổ sung
"Con sai rồi, nhưng mai con vẫn đi, con chịu được"
"Cậy mạnh mà hỏng việc thì con liệu mông giữ được không?" ba lại mạnh 1 chút
"Con...không... dám..." Triều An đau đến trợn trắng mắt, chân đập đập lên nệm giảm đau
"Nếu vậy, nghỉ sớm đi..." ba đứng lên đi rửa tay
"Cám ơn ba" Triều An lại như mới vớt lên từ hồ nước hướng ba miễn cưỡng nhe răng cười
**
Triều Ân đi cắm trại cùng bạn trở về nghe Khải Nhạc Nhã Khanh thêm mắm thêm muối lên phòng kiếm Công Khanh
"Em thì hay rồi, bệnh không đi học được nằm nhà, a2 phải nhịn đau đi làm"
"Em biết sai rồi..." nhóc cũng rất hối hận chứ bộ
"Trả tiền mô hình đây" Triều Ân không biết cách nào trị đứa này bắt qua đòi nợ
"Không phải anh cho em rồi sao ?"
"Đổi ý"
"Vậy anh mang về đi, em chơi cả tuần đã rồi" Công Khanh tức chết người không cần đền mạng
"..." Triều Ân câm nín
"a3 cho em luôn đi mà" nhóc thấy anh mặt xị ra xuống nước
"Trả tiền 1 tuần xài đây"
"Em không có tiền hay anh lấy em đi" Công Khanh nắm lấy anh, Triều Ân mắt lanh thấy bóp tiền của em trên bàn
"Không anh, đó là tiền cả tuần của em" nhóc rú lên
"Lần này anh tính rẻ, chỉ lấy nhiêu đây, em cũng coi lại mình đi, gần sắp Sinh nhật a2, anh em trong nhà đều có quà tặng, em đừng đến đó lại chỉ có cái miệng"
"a2 đâu cần hình thức"
"Tốt, vậy sinh nhật em tháng sau cũng không cần có quà, đó cũng là hình thức, nghe a2 nói sẽ dẫn em đi coi triển lãm công nghệ" tức người cậu cũng biết
"Không, em sẽ tặng quà, anh trả em tiền, em mua quà cho a2"
"Công Khanh, Nhã Khanh biết mua áo cho a2, tới Khải Nhạc còn mua được gim cài áo tặng a2, em tự hỏi mình có bao giờ có món quà cho anh hay chỉ ba xạo vài câu. Tất nhiên tình cảm không ở vật chất nhưng em thấy út còn để dành được tiền lì xì, tiền lặt vặt mọi người cho để khi cần muốn mua có đủ, còn em lúc nào cũng trắng tay, tiêu xài hoang phí, nếu không có a2 che đậy phần nào, có mẹ bù trừ cho em, em đã no đòn, ba cũng cắt luôn tiền tiêu vặt, để em thoải mái chứ không phải phóng túng em"
Triều Ân nói 1 hơi lấy tiền đi ra bỏ lại Công Khanh suy ngẫm, từ nhỏ đến lớn nhóc không mua được bất kỳ món quà nào cho người thân, Sinh nhật mẹ Nhã Khanh còn mua hoa về cắm, nhóc cho đó là làm màu nhưng không biết đó cũng là tâm ý đối với người mình yêu quý, chỉ biết tới phần mình đòi hỏi. Ba mẹ, a2 chỉ cần nhóc nói vài câu tốt đẹp đã hài lòng, sự hời hợt của mình thật đáng trách. Nhưng giờ trong người không có 1 đồng a, a2 lại không cần gì trong đống hỗn tạp kia của mình, không biết tặng gì, nhóc thật khổ ! ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip