Công Khanh
"Anh định giao hẳn công ty cho Triều An ?" ông Nguyễn hỏi
"Mấy năm nay An làm rất tốt, Triều Ân đã đỡ đần được, anh cũng biết mẹ vợ tôi tìm được cơ hội chữa bệnh lần này không dễ, tôi muốn rảnh rỗi chút để phụ chăm sóc" ba Đạt muốn tháp tùng cùng xuất ngoại, ở bên cạnh cho vợ vững lòng
"... Nhưng Triều An là con nuôi"
"Anh không nhắc, tôi cũng quên chuyện này, nó ở với gia đình gần 30 năm" ba Đạt như tìm lại ký ức 1 cậu bé lấm lét trốn sau mẹ nhìn ông
"Anh thấy sao nếu kết đôi Triều An với Lê Lê nhà tôi" ông tiếp tục dò hỏi
"Nếu con vừa ý, tôi đâu có lý do gì phản đối"
"Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, đã hiểu nhau quá còn gì"
Hai bên qua lại mấy chục năm, bản thân ông cũng giữ 15% cổ phần, ông chấm Triều Ân hơn vì biết rõ thân thế của Triều An nhưng con gái lại thích cậu 2 họ Nghiêm, ông cần hiểu rõ Triều An địa vị thế nào, nếu sau này chỉ trên danh nghĩa, không có chút gia sản nào thì nên khuyên con từ bỏ
"Nếu tôi cho Lê Lê 10% cổ phần" ông ướm thử
"Tôi cũng cho Triều An 10%" ba Đạt thấy giờ nói đến chuyện này hơi sớm nhưng cũng cho thấy thành ý của mình
**
"Triều An, vài bữa nữa ba mẹ đi, công ty và nhà cửa giao lại cho con, có chuyện hỏi bác Hoàng hay gọi điện thoại cho ba"
"Dạ, ba mẹ yên tâm, mấy anh em con chăm sóc lẫn nhau"
"Con cũng qua 30 rồi, định chừng nào lập gia đình" ba bất chợt hỏi
"Dạ, bà ngoại khỏe, con sẽ thưa chuyện sau" Triều An úp mở
Ba Đạt cũng biết thời gian này không thể lo nhiều chuyện cùng lúc nên không truy vấn tiếp nhưng cũng nhận định qua câu trả lời là con có đối tượng để ý
"Được rồi, sắp tới con vất vả"
"Là chuyện con phải làm"
**
Ba mẹ vắng nhà, a2 đi công tác ở tỉnh thành khác
"Khanh đâu không xuống" nhà còn mấy móng với nhau, Triều Ân hỏi Nhã Khanh đang kéo ghế
"Em gõ cửa phòng ảnh làm gì" cô đâu rảnh tìm việc cãi lộn
"Khải Nhạc lên phòng gọi" Triều Ân bảo
"...a3, a4 không có trong phòng" mới sáng sớm không ở nhà chứng tỏ tối qua a4 chưa về, Khải Nhạc cũng hoảng, la lớn từ trên lầu
Triều Ân gọi điện thoại nhưng tắt máy "Cái đứa này... ăn sáng đi, gọi tiếp mấy đứa bạn nó xem sao"
Triều Ân hỏi thăm vài bạn thân của em nhưng ai cũng không biết Công Khanh đi đâu, bảo tối qua hẹn đi uống cafe rồi mạnh ai nấy về, thời gian còn sớm nghe Khanh bảo đi hóng gió lòng vòng.
"a3... thành phố rộng như vậy, biết đi đâu mà tìm" Út bồn chồn
"Kệ nó, lát nữa biết mò về" nói thế nhưng Triều Ân đã bắt đầu hóng về phía cửa
Nhưng càng tới trưa vẫn liên lạc không được Triều Ân hết ngồi yên nổi
"Ân, làm gì vội vậy?" Triều An vào nhà bị em chạy đụng vào
"a2... sao giờ này anh về ?"
"Tranh thủ về sớm, có việc ?"
"Công Khanh đi đâu từ tối qua đến giờ vẫn chưa về, em đã cho người tìm, anh vào nghỉ trước, em xin lỗi"
Triều An thả mình lên sofa nhắm mắt tạm, sợ cuối tuần các em ở nhà vắng vẻ, anh mua vé đi xuyên đêm về tới
Triều Ân ngồi nhẹ xuống ghế bên cạnh, Triều An chà chà trán cho tỉnh táo lại
"Vẫn chưa tìm được ?"
"Chắc nó uống say rồi trốn xó nào ngủ, có đi xe chờ thêm chút nữa sẽ tìm ra, tối qua em không để ý em không về"
Ngoài ngồi chờ ra 2 anh em cũng không có cách nào khác nhưng mỗi phút trôi qua đợi tin tức lại dài đăng đẳng
Công Khanh bị người dựng đầu dậy đầu óc đặc quánh, nặng trĩu không hiểu được chuyện gì xảy ra "Các người là ai, sao xông vào phòng tôi"
"Cậu Khanh, chúng tôi được cậu Ân nhờ tìm kiếm và đưa cậu về"
"Không phải phòng của tôi ? Sao tôi phải tin mấy người" Công Khanh đại não hoạt động trở lại quan sát xung quanh
"Cậu có thể gọi điện thoại"
Công Khanh tìm kiếm và thấy con dế mình tan xác dưới gạch không hiểu vì sao, chìa tay
"Nếu các anh là người a3 tôi nhờ, vậy gọi giúp tôi đi"
"Người đâu ? các anh lôi cổ nó về cho tôi"
Điện thoại vừa chuyển được Công Khanh đã bị tiếng rống giật mình xém chút lại quăng rớt
"a3..." Công Khanh muỗi kêu 1 tiếng
"Em cút về nhà cho anh, a2 đang đợi tế sống em"
Chẳng cần nghe trả lời, đầu dây bên kia đã tút tút... Công Khanh nhìn trước mặt mình xem có cơ hội đào thoát không, giờ cậu nghĩ ra được lý do mình ở đây, đi qua đêm không báo, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, điện thoại lại hư đúng lúc, nếu không a3 có thể xác định vị trí sẽ không lo lắng như vậy
Công Khanh rón rén từng bước vào nhà, không gặp a2 hay a3 cậu thở phào ngồi phịch xuống ghế "Nhã, đi làm cho anh ly nước chanh"
"Nể tình anh sắp thành người chết nên uống đi" Nhã Khanh đặt ly xuống bàn, không thèm tiếp chuyện đi lên lầu
Công Khanh quỳ ở thư phòng, đã là ngày hôm sau, hôm qua a2 không nói 1 câu, chính mình đầu đau như búa bổ nên về ngủ bổ giấc rồi ăn uống no đủ
"a2..."
Chuyện gì tới cũng tới, càng lâu cậu thấp thỏm mà bệnh tim mất
"Có gì nói thì nói đi"
"Em không có gì biện hộ cho mình, sau khi cafe với bạn, lại có người rủ đi tăng 2, tụi em đến quán bar uống quá chén, không biết sao lại đi thuê phòng và ngủ quên ở đó, điện thoại chắc lúc say xỉn em làm rớt bể nên không gọi được"
"Rượu say hỏng việc, em trả lời anh không biết sao, lỡ đưa em dùng chất kích thích em cũng nói không biết sao"
"Em sai rồi, anh đừng giận"
"Bà ngoại không khỏe, em đừng làm ba mẹ thêm lo, cấm em uống em lại nói 2 anh uống được em thì không, mỗi lần em uống có lần nào không bất tỉnh nhân sự"
... cậu cũng muốn biết lý do mình dừng không được
Công Khanh biết chạy trời không khỏi lê lết đến cùng mặt bàn giao lưu thân mật, dù ăn đòn không ít nhưng lần nào như lần nấy, cậu đều rất sợ hãi, không tránh khỏi run rẩy
"Biết sợ đau, nhưng hết đau thì đâu lại vào đấy, anh nghĩ không cần đánh em làm gì"
Bị đòn cậu sợ nhưng anh lạnh nhạt cậu càng sợ hơn, ôm lấy anh khóc to
"Em không dám nữa, anh phạt em"
Công Khanh lấy roi nhét vào tay anh còn mình quay lại bàn đúng tiêu chuẩn chịu phạt
"a2... a2..." mới vừa rồi sợ gần chết, giờ lại nôn nóng muốn bị đánh.
Không quan tâm em mâu thuẫn, Triều An im lặng cầm roi nhịp nhịp lên mông đang đưa cao kia khiến tên nằm đó lập tức thân thể cứng đờ
"Muốn còn mông ngồi thì thả lỏng người" anh nhắc nhở
"a2 nhẹ nhẹ tay" cậu cố gắng thở đều cho người mềm ra mà hiệu quả chẳng thấy đâu
"Em lớn rồi, ba mẹ có việc, em phải tự giác trong sinh hoạt, này ngược lại để a3 cả ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, lo đủ đường"
... cậu biết nói xin lỗi cũng dư thừa, ham vui chút đỉnh nhưng không biết giữ mình sa đà quá trớn
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Roi đều đều cắt gió quất xuống trải dần từ đỉnh mông xuống đùi, không hề nương tay, cậu còn chưa tiêu hóa hết cái đau này cái đau khác đã lũ lượt kéo tới, mông nhanh chóng lâm vào dầu sôi lửa bỏng, đau đến Công Khanh ngây người quên cả kêu đau
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Công Khanh cháng váng, bấu chặt vào cạnh bàn để thân mình đừng trượt xuống, a2 giận thật đáng sợ, từng roi một nặng nề đánh lên như muốn đánh nát bàn tọa, cậu chưa chịu qua nghiêm phạt như vậy, đau đớn vô pháp tưởng tượng, Công Khanh khóc nghẹn nhưng không dám lộn xộn
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Từ trước đến giờ cậu đánh giá thấp uy lực của roi mây hay đúng hơn là uy nghiêm của a2, biết mình sai lầm lớn nên dù có sợ vẫn kiên trì trụ vững giữ cao mông nhận trừng phạt, đau quá mức cậu thấy như xuống địa ngục, thoáng chút hoảng loạn vặn vẹo mông đôi chút hòng giảm bớt thống khổ của roi mang tới
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Dù biết em đã quá đau Triều An vẫn không buông tha, giữ lấy thắt lưng em cố định, tiếp tục trận đòn, mông toàn bộ đều bị roi mây hỏi thăm qua không sót địa phương nào, rát bỏng nhức nhối từng hồi, không thể vùng vẫy Công Khanh chỉ biết hả họng gào như làm thế nhẹ bớt được khó chịu
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Mông đã sưng vù lên kể cả vùng thịt non gần đùi cũng không thoát được, đỏ tươi 1 màu, da thịt chằng chịt lằn roi phủ kín
"a2... a2... đau..."
"Tha cho em" 1 câu của a2 đã cứu vớt cậu muốn ngất đi sống lại
"Em... xin lỗi, cám ơn anh"
Cậu còn đứng được hoàn toàn dựa vào a2 đỡ, đưa tay quàng qua cổ anh mượn lực để đừng té xuống, nếu không muốn mông nở hoa
"Biết bị đòn bao nhiêu roi" Triều An đỡ em nằm sấp trên sofa
"Đau..." đó là từ duy nhất lúc này diễn tả tình trạng của cậu
"Nằm nghỉ, đỡ đau tự về phòng thoa thuốc, hôm nay anh đánh 50 roi, còn dám uống say mềm nữa, 100 roi, nghe rõ"
"Dạ... rõ, em không dám nữa" phân nửa đã lấy đi nửa mạng, 100 roi, cậu sẽ tự đào hố chôn mình trước
**
Lê Lê mời Triều An đi dùng nước
"Em hẹn anh ra có việc gì ?"
"Không biết anh thấy em như thế nào" cô ngại ngùng hỏi
"..." Triều An đầu đầy chấm hỏi nhìn
"Bác trai không nói gì với anh?"
"Không có"
"..." Lê Lê không nghĩ tới Triều An hờ hững
"Vậy em nói thẳng, ý ba mẹ muốn tác hợp cho chúng ta" Lê Lê chờ đợi câu trả lời
"Xin lỗi, tôi đã có đối tượng muốn kết hôn" Triều An thẳng thắn, Lê Lê anh quen biết từ nhỏ, được bác Nguyễn cưng chiều, tính tình tùy hứng. Ở mức độ xã giao anh có thể khách sáo nhường nhịn nhưng tiến sâu hơn thì không phải mẫu người anh yêu thích
"Sao... anh có thể lựa chọn lại"
"Cám ơn, nhưng tôi đã xác định tình cảm" anh không muốn tiếp tục buổi nói chuyện
"Anh cho mình có quyền gì từ chối tôi"
"Tình cảm cá nhân tôi không đợi đến người ngoài cho phép hay không, xin lỗi tôi có việc đi trước"
"Tôi sẽ cho anh hối hận" Lê Lê bị chọc giận
"Tùy cô"
** Ặc ặc viết xong rồi đó, nối tiếp phần này vào P1, chắc đủ rồi hen ^^
PN trước lúc a2 bị đuổi đi kết ở đây
Còn sau a2 về thì không hứa trước, tạm thời ko ý tưởng... tình yêu thiên thanh bị loại nên cần thời gian dưỡng vết thương lòng =)))))))
Còn nợ tình yêu Ất Ất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip