Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống mới


Thành phố hoa lệ về đêm.

Đêm nay sự giận dữ của ba khiến anh sợ hãi, sợ mất đi tình thâm, gia đình đầm ấm mà anh có. Một đêm 20 mấy năm trước, có 1 cậu bé đói rách, lê la trước hiên cửa của 1 gia đình, cậu nhặt được 1 chiếc bánh mì bị người khác vứt đi, ăn ngấu nghiến, lấy tay hứng nước mưa chảy xuống từ mái nhà để uống. Bà chủ ngôi nhà ấy đúng lúc mở cửa, cậu quýnh quáng giải thích rằng cậu sẽ không làm bẩn, cậu chỉ muốn ngủ nhờ mái hiên, xin đừng đuổi cậu đi vì trời đang mưa xin cho cậu ngủ nhờ đêm nay.

Áo quần cậu rách nát, dơ bẩn. Cậu đứng đó mong mỏi nhìn bà, xin bà đồng ý. Bà bước ra, đưa tay về phía cậu, cậu không hiểu và cũng không dám nắm. Tay bà trắng hồng sạch sẽ , đối lập tay cậu đen ngồm, gầy cằn. Bàn tay ấy chủ động nắm lấy cậu, sự ấm áp của đôi tay ấy đã mở ra cuộc đời mới cho cậu.

Bà bảo " Hôm qua cháu cũng đã ở đây, đúng không ?"

Cậu lí nhí trả lời " Chỗ khác người ta đuổi ", mà mấy hôm nay trời mưa nên cậu không thể ngủ ngoài công viên.

Bà bảo, khuya hôm qua bà thức giấc, nghe xộn xạo trước cửa, nhưng vì đêm tối bà không dám mở cửa và cũng không nỡ đánh thức chồng nên bà không ra xem. Tối qua trời mưa to cậu lấy tấm nilong rách bên đống rác quàng qua người cho đỡ lạnh nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu. Cậu cứ xoay qua xoay lại như vận động cho quên đi cái lạnh. Hai tay cậu dúi vào nhau, xoắn xoắn , cúi đầu nói " Cô đừng đuổi, tối nay con sẽ không ồn nữa !"

Bà cười, nắm tay cậu dắt vào nhà, cậu bước theo như máy móc đến khi cái lạnh bị ngăn cách ngoài cửa được sự ấm áp trong nhà thay thế mới phản ứng lại, luống cuống nói "Con... con ra ngoài ngay đây !". Cửa đã đóng, cậu quay lại nhìn bà, bà cười bảo " Tối nay con ngủ đây nha".

Cậu vẫn đứng yên không nhút nhít, lúc này có 1 giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị vang lên " Được rồi, thu xếp nhanh rồi ngủ, mai anh có việc dậy sớm". Lúc này cậu mới chú ý trên ghế sô pha có người ! Cậu không được ai dạy gặp người lớn phải chào nên cậu cứ đứng đó mở to mắt nhìn ông, ông nhìn cậu 1 chút rồi đứng dậy, bảo "Anh lên trước". Cậu không biết cha mẹ mình là ai, từ khi cậu có ý thức, cậu đã sống ngoài đường, sống nhờ sự thương hại của người khác. Cậu nhặt tất cả những gì có thể bán được kiếm tiền mua ăn, không nhặt được cậu xin ăn của người khác, lúc được lúc không.

Nhìn chồng lên phòng, bà quay lại cầm quần áo chuẩn bị sẵn trên sô pha, có 1 chiếc quần đùi , 1 cái áo thun, có 1 áo sơ mi dài tay. Bà cầm quần và áo thun, nắm tay cậu dẫn vào phòng tắm ! Cậu đi theo, làm theo lời bà nói như con rối, dòng nước ấm sối vào người khiến cậu rùng mình 1 cái, bà nhận thấy nên qua loa tắm cho cậu. Bà bảo hôm nay chỉ rửa sơ để ngủ, ngày mai cậu ấm áp hơn sẽ tẩy sạch sẽ thơm tho ! Lau khô mình, mặc vào cho cậu đồ của ông, bà trông cậu rất buồn cười, xoa xoa đầu tóc rối bù của cậu, dắt cậu ấn ngồi lên sô pha, bà quay lại phòng bếp lấy bánh lạt và pha ly sữa nóng cho cậu.

Quay lại phòng khách thì cậu bé đang đứng rối rắm nhìn chỗ mình vừa ngồi, thật mềm nha, cậu ngồi lên không biết có đè hư nó không ? Bà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đẩy dĩa bánh cho cậu " Con ăn lót dạ, rồi uống sữa cho nóng, nhà không có đồ ăn khác, con ăn tạm". Từ khi vào nhà đến giờ, cậu cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trước đến nay, không phải bị quát nạt thì bị xua đuổi, nếu có được cho ăn cũng là bố thí cho xong để đừng bị day dưa, đâu ai dịu dàng, nói chuyện từ tốn với cậu như vậy.

Trong nhà thật ấm, không có mưa xối, cậu thật không nghĩ đi ra ngoài, nếu được ở đây ngủ 1 đêm quá tốt rồi. Cậu không dám ngó lung tung, nhìn chằm chằm vào dĩa bánh và ly sữa đang tỏa nhiệt trước mặt mình, nuốt nuốt nước miếng, thật ngon và thơm quá. Bà cầm 1 chiếc bánh nhét vào tay cậu "Con ăn đi, rồi uống"

Cậu lí nhí nói cám ơn, ăn từng miếng bánh nhỏ,cậu sợ cắn miếng to sẽ mau hết, ngon thật. Thấy cậu bắt đầu thả lỏng, bà mới hỏi "Con tên gì, mấy tuổi rồi ?"

"Không biết" Cậu khô khốc trả lời, bà hơi ngừng một chút, giơ tay ôm sát cậu vào người, nhỏ giọng " Sao không biết nè, ai cũng có tên để gọi, bình thường người khác làm sao gọi con?"

"Họ gọi , ê, ăn mày, ăn xin, con đứng đó thì là họ gọi con" cậu đáp, mọi chuyện với cậu quá bình thường.

Bà nghe qua lại đau lòng, bảo cậu ăn rồi uống sữa kẻo lạnh, cậu liếm mét sợ bỏ mất giọt sữa nào. Bà dẫn cậu lần nữa đến phòng tắm, cho cậu bàn chải mới tinh và dạy cậu đánh răng. Lần đầu tiên sút miệng, cậu sặc, uống cả nước đánh răng, mất đi mùi sữa thơm trong miệng cậu. Cậu nhăn nhó nhìn bà, bà cười bảo dần sẽ quen. Cậu đánh răng chỉ để sạch miệng chứ răng cậu cũng không có mấy cái, bị sâu, hư cậu cũng không rõ. Cậu cũng không biết mình mấy tuổi.

Xong xuôi, bà dẫn cậu tới khách phòng, cậu như biết bà muốn cậu ngủ bên trong, lắp bắp nói "Không, không cần, con ngủ ngoài kia là được rồi". Bà nói " Con ngủ ở đây, tất cả đều sạch sẽ" Bà ấn cậu lên giường, quay ra lấy vào áo sơ mi và thêm 1 cái mền, bà tròng thêm áo cho cậu, dỗ cậu nằm xuống và đắp mền lên.

Bà nhỏ giọng " Nhắm mắt lại nào" Cậu nghe lời nhắm mắt, tay túm lấy mền cong cong người như đang co ro ngoài vỉa hè. Cậu dần chìm vào giấc ngủ dưới sự dỗ nhè nhẹ của bà.

Bà lên phòng thấy chồng vừa xử lý xong công việc " Em muốn nhận nuôi thằng bé, anh đồng ý nha" Ông suy nghĩ 1 chút "Tùy em". Buổi chiều bà nói với ông về tiếng xộn xạo đêm qua, ông ra nhìn thấy cậu thì nói với bà rằng, đó là cậu bé lang thang quanh khu này, tối qua chắc nó ngủ ngoài hiên, thỉnh thoảng ông về khuya thấy cậu luẩn quẩn quanh đây. Bà mang tâm lý ra xem thử định cho cậu ít đồ, nhưng khi thấy cậu bà lại đổi ý và dẫn cậu vào nhà.

Sáng 4h ông Đạt đã dậy, chuẩn bị đi tỉnh kế bên thỏa thuận hợp đồng, hiện giờ ông và 2 người bạn thành lập 1 công ty nhỏ buôn bán thủy sản. Bà sửa soạn cho ông ra cửa, trước khi đi ông nhìn người ngủ ở phòng khách đang 1 cái, đây là con nuôi mới nha.

 Cậu bé lần đầu tiên được uống sữa nóng, mặc vào áo lành lặn, dù cũ cũng không vừa người, đắp lên chiếc mền ấm áp, nằm trên chiếc giường êm ái, ngủ quên trời quên đất.

Trời sáng, bà cũng không gọi cậu dậy để cậu ngủ thẳng giấc. Đến khi cậu thức đã là 8h , cậu mở mắt ngồi bật dậy vì chưa nhận ra được là tình huống nào. Hoàn hồn nghĩ lại mọi việc cậu leo xuống giường còn đưa tay vuốt vuốt thêm vài cái lưu luyến vì cậu sắp phải rời khỏi. Cậu ra khỏi phòng, nghe trong bếp có tiếng lục đục, cậu chạy vào " Con đi đây, cám ơn cô". Cậu còn thấy bà đang làm đồ ăn nha, bụng cậu thức thời rục rục lên.

Bà nghe tiếng quay lại " Thức rồi à, đi đánh răng đi"

"Hả, không, không... con phải đi, không cần đánh răng" Cậu phải đi kiếm ăn, trễ quá rồi, qua giờ thể dục buổi sáng ở công viên sẽ không dễ tìm chai nhựa để bán, cậu phải tìm cách khác. Với lại, cậu thực sự không thích đánh răng ! Nó khiến cho cậu không nhớ kỹ mùi sữa.

" Cô có chuyện muốn nói với con, nhưng trước hết con đi đánh răng, rửa mặt và quay lại đây ăn sáng" Cậu vui mừng ra mặt chỉ vào thức ăn trên bếp " Đó là cho con ăn sao ?"

Bà gật đầu " Chịu đi đánh răng chưa nào ?"

"Con đi ngay, cô chờ con !" Cậu nhanh chóng đáp ứng.

Qua loa đánh răng, cào cào mặt, cậu dùng 1 góc khăn mặt mới chùi chùi, chiếc khăn này cậu dùng qua, không biết lát nữa cô ấy có cho mình luôn không ?

Cậu bay nhanh ra nhà bếp đang bay mùi hương quyến rũ mà ở những quán xá bên đường cậu chỉ có thể hít hít mũi thèm thuồng. Còn bây giờ cậu cũng có phần nha.

Bà bưng cho cậu 1 lát thịt bò bít tết, có cả trứng gà rán thơm lừng, cậu cảm thấy mình đói muốn xỉu tới nơi. Cậu cầm muỗng múc lên đưa vội vào miệng và bị phỏng ứa cả nước mắt. Bà xoa xoa đầu cậu "Lần sau thì không được hấp tấp như vậy nữa, nóng đi, uống miếng nước" Bà phát hiện tóc cậu rối bù không thể chải.

Giải quyết xong điểm tâm.

"Cô đã bàn với chú nhận con về ở với cô chú, con đồng ý không ?"

"Sao ạ ?" cậu vẫn chưa kịp hiểu.

"Ý là sau này con sẽ sống với cô chú, cô chú sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương con, con không phải lang thang ngoài phố".

"..." cậu hình như đang mơ

"Cô chú sẽ trở thành ba mẹ mới của con, con có gia đình của mình, có ông bà, người thân, chịu không ?"

"Cô làm mẹ con , thật ?" cậu nhảy nhỏm lên

"Phải" bà gật đầu khẳng định

"Chịu" cậu nắm lấy tay bà như sợ bà biến mất

"Con chờ 1 lát, mợ đem quần áo mới tới, như thế này không thể đi ra đường được, chúng ta đi cắt tóc rồi mua ít thứ, hôm nay về ngoại, ba đi công tác ngày mai mới về, gia đình mình sẽ ăn mừng sau" cậu đang lâng lâng nên cũng không nghe rõ bà nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu.

Có tiếng chuông , bà ra mở cửa, chị dâu bà mang đồ tới. Cậu không biết chào chỉ đứng im nhìn.

Mẹ nói " Đây là mợ Thương, con chào mợ đi"

"Con chào mợ"

Mợ bảo lát mẹ con về bển nên mợ không ở lâu, mợ chỉ vào nhìn cháu 1 cái, hoan nghênh đến nhà.

Mẹ dẫn cậu vào phòng thay quần áo, thấy mền vẫn còn lung tung trên giường " Tạm thời đây là phòng con, đợi ba sửa lại phòng trên lầu con chuyển lên đó ở. Ngủ dậy phải xếp mền gối lại ngay ngắn. Gặp người lớn con phải chào hỏi lễ phép, con nghe không ?" Mẹ làm mẫu xếp mền lại cho cậu xem. Cậu thay vào bộ đồ mới và bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan