Đi học
Nếu không đi học, bé Thương đều chơi trước cửa chờ giờ lấy rác qui định. Khi xe rác tới, bé báo động cho người trong nhà biết mang ra, không cần nhân viên vệ sinh bấm chuông. Bé đều quen hết mọi người trong đội của anh Lâm. Gặp anh Lâm bé sẽ nói nhiều 1 chút, không gặp bé cũng chào hỏi ngoan ngoãn.
Hôm nay đến ca anh Lâm nga.
"Anh...đó là cái gì vậy ?" bé thấy 1 đoàn màu đen đang cựa quậy ở đầu xe rác.
"Ừ, 1 con chó con bị gãy chân, bị vứt vào thùng rác công cộng, anh mang đi coi có hội động vật nào nhận không ? Thôi, em vào đi, phải ngoan biết không ?"
"Em muốn nuôi được không ?" bé thấy nó cuộn thành 1 đoàn rất là tội nghiệp
"Chuyện này, em vào hỏi người lớn đi, nếu không được thì thôi, không được bướng đòi, biết không ?"
'Dạ, anh chờ chút em vào hỏi' bé chạy vội vào
"Anh 4...mau ra đây, coi con cún em muốn nuôi nè' bé lôi anh 4 ra, nhà chỉ còn mỗi anh ở nhà.
'Chào anh'
"chào cậu, cậu coi ...bé Thương muốn nuôi con chó kia..."
'Nó muốn nuôi thì nuôi thôi, không sao cả' nhà không có thú cưng, ba sợ không người chăm, tăng thêm việc cho người làm vì cũng không ai thực sự thích nên thôi, bé muốn thì bé nuôi, không vấn đề gì
Anh Lâm nhìn Công Khanh thực không đáng tin cậy chút nào, bé Thương chỉ nghe được đồng ý đã chồm lên ôm con chó xuống. Thôi, nếu không được mai anh lại mang đi.
Không biết có phải vì trực tiếp đồng ý nên tình cảm bé dành cho anh 4 tăng lên thấy rõ, kêu gì làm nấy.
'Nè nhóc, thấy cái điện thoại này đẹp không ?"
'Đẹp...'
"Đây anh dạy....'
'Em chơi tí...'
"Cho nhóc luôn, coi đây là quà sinh nhật sớm"
"Hì...cám ơn anh 4"
Và bé sa vào mê hồn trận của trò chơi điện tử . Về phòng bé rút ngắn dần thời gian học lại và cuối cùng mang lên lớp chơi luôn.
"Alo, xin hỏi có phải phụ huynh của học sinh Hoài Thương không ?"
"Vâng, tôi là anh 3 em ấy..."
"Em ấy học tập sa sút và hôm nay còn đánh nhau..."
'Trong 1 tuần gần đây, em thường làm thiếu bài tập về nhà, 2 bài học thuộc lòng không học, hôm nay mang điện thoại lên trường vi phạm nội qui, xảy ra đánh nhau với bạn học"
Ngồi phía sau xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh 3 chân mày châu lại, không thèm nói với bé câu nào, bé sợ nha, lúc đánh nhau bé còn không sợ !
.........
"Bác sĩ, có bị thương gì không ?"
"Không, chỉ bầm chút, không có vấn đề gì "
"cám ơn bác sĩ'
.........
'Cái máy này ở đâu ra ?' anh 3 quăng lên bàn, nhìn thấy chiếc điện thoại Công Khanh muốn nhổm mông chạy trốn.
'Ngồi ở đó' anh biết chỉ cậu 4 mới đam mê mấy dòng điện thoại này, thành công đóng đinh người lại.
'Dạ, anh 4 cho, anh 4 dạy chơi trò chơi...hức...' từ lúc bé về ở đến nay chỉ có anh 2 bị đòn, bé không nhìn thấy nhưng anh 2 đau tới ngồi không được mấy ngày nha, chắc ghê lắm nha...
Công Khanh ngồi không dám hó hé gì.
'Tiếp tục...'
'Dạ, em mê chơi...oa... không học bài làm bài...oa..."
'Anh không cấm chơi nhưng phải có giờ giấc, biết cái nào chính cái nào phụ, tuổi em học là quan trọng nhất' Triều Ân nhìn đứa chưa đánh đã khóc thành mặt mèo
'Dạ...em biết rồi...hức'
'Đem máy lên trường là sai, còn chuyện đánh nhau...'
'Thằng Nguyên và thằng Trọng đánh trước, em chỉ đánh trả, 1 mình em đánh được cả 2 đứa nó...hức...'
Tiếng lòng Công Khanh : giỏi !
Tiếng lòng Triều Ân : như vậy mới được
Nhưng ngoài mặt "Biết đánh nhau là sai ?'
'Không ! nó giật điện thoại của em, nó chửi em, nó chửi cả nhà mình, nó chửi cả người hốt rác, không người đổ rác thì nhà nó thành bãi rác, anh Lâm nói nghề nào cũng quan trọng, nó nói hốt rác là hốt...hức..." mọi người tốt với bé như vậy sao bé để người khác nói bậy được chứ.
'em chửi lại nó, mày mới...hức...rồi đánh nhau, nó đánh em 2 cái em không sao, em mới thôi vô mặt thằng Nguyên, đá vô bụng thằng Trọng nó đã té xuống đất khóc ấm lên'
Chuyện này cô giáo chủ nhiệm không nói như vậy
'Được chuyện này tính sau, còn chuyện mê chơi đến quên học, anh 2 nói thế nào?'
'Anh 2 nói, không cần ngày đêm học nhưng phải nghiêm túc...hức...'
'4, đi lấy thước ra đây'
'em nó mới lần đầu, tha cho nó đi anh...' Công Khanh cầu tình
'cả em cũng không thoát'
'....' Em có làm gì đâu, Công Khanh nhìn trời
'Oa...đau...đừng đánh...' Bé bị dọa bỏ chạy về phòng đóng cửa lại. Bé chưa được dạy bị đòn phải như thế nào, thấy nguy hiểm trước mặt chạy là thượng sách.
Công Khanh đem thước ra phòng khách, tội phạm đã bỏ trốn, cậu chỉ là nối giáo cho giặc lại đút đầu vô lưới.
'Em, tiêu xài không chừng mực, anh không nói không mua đồ cho Thương, nhưng đồ đắt tiền như vậy tuổi nó không phù hợp'
'Anh, kiếm tiền là để xài chứ không phải để nhìn' cậu không cho là đúng
'cái lý của em, nhưng em phải biết xài thế nào là đúng, em thấy việc em xài hậu quả chưa ?'
'...' cậu đâu biết thằng nhóc này mê chơi giống cậu
'Em đưa nó chơi mà không quan tâm, dạy bảo nó, ba mẹ anh chị 2 không ở nhà em nhận nhiệm vụ kèm nó học vậy hả ?"
'Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm' cậu đưa tay thề , mong cho qua ải này
'Em chừng nào mới bỏ cái tính cà rỡn này hả" vừa nói vừa giật lấy thước cho vào mông Công Khanh mấy thước
"A...anh 3" sao lần nào cũng ăn thước
' Nhã Khanh sắp lấy chồng rồi, em còn chưa chịu lớn, làm việc để tâm chút"
'Em biết sai, em xin lỗi "
.....
'Thương, mở cửa'
'Em không, anh 3 sẽ đánh em' bé đang chui trên giường trùm chăn lại.
'Đừng để anh mở cửa, tăng thêm 1 tội'
'Hức...không mà...hức...'
'Nhanh...'
Mở khóa...chạy vội lên giường bò vô chăn. Anh 3 không nói trùm chăn có tội
Triều Ân thấy 1 đống trên giường không khỏi cười, nhà này chưa có màn này nha.
'trốn trong đó không ngợp chết à" anh ngồi lên giường nhấn nhấn đống mền
'như vậy không ngợp' chỉ thò đầu ra
Triều Ân bắt cả mền lẫn người ôm lên
A....
Bé rất thích được ôm nhưng nhìn thước anh 3 đem theo rụt cổ lại
'Làm sai bị phạt nhớ, lần sau không như vậy nữa, anh 2 làm sai vẫn bị phạt thấy không ?"
'anh 2 đã đau như vậy, em sẽ chết!"
'...' bé cho là anh sẽ đánh chết bé, gỡ chăn xuống lôi bé ra đặt nằm sấp lên đùi, mông vừa tầm đánh, bé cũng chưa ý thức mình nằm vậy có gì không đúng, ôm đống chăn trước mặt rầu rầu nói "em biết sai rồi, hồi đó chỉ mong đi học, giờ lại ham chơi, anh Lâm biết được sẽ mắng, anh 2 sẽ buồn, ba sẽ không cho nuôi cún, mẹ sẽ không cho ăn KFC, anh 4 không dẫn đi bơi, chị 5 không cho đồ mới, anh Út sẽ không cho bánh..." hình như còn thiếu ai ?
"anh 3 sẽ cho roi" hừ, dám quên anh
A...bé che mông, lại muốn chạy trốn.
Tay trái đè thắt lưng lại, không cho bé quẫy đạp
Thấy bé biết lỗi thành khẩn như vậy, biết mình làm thất vọng mọi người, cũng không đành lòng phạt nặng, trẻ con tuổi này sao lại không ham chơi, ham thích đồ mới
'Anh 3 đánh 5 thước cho nhớ, không được ham chơi bỏ học nữa, biết không ?"
'hức...dạ biết..."
Thước vỗ vỗ lên mông bé đã oa oa khóc, nhưng lại không trốn nữa.
'Anh bắt đầu đánh, đau thì khóc, không được cắn môi, không được đưa tay ra che, lỡ đánh trúng gãy tay, biết chưa'
'oa...biết...'
Nhịp 1. 2 nhịp cho bé chuẩn bị
Bang ~ bang
Oa...đau...
2 thước không nhiều lực chỉ đủ gây đau đánh cho mông ẩn hồng hồng
Bé khóc nhưng biết ngoan nắm chăn chịu đau không cựa quậy
Triều Ân xoa xoa cho bé dễ chịu chút, đợi cho bé nín khóc bớt lại nhịp nhịp
Bang ~ bang ~
A...oa...đau...khóc vang dội, nước mắt ào ào, nhìn không rõ, quơ lấy chăn chùi nước mắt không quên ra lệnh
Đau...anh 3 xoa xoa...
'....' chỉ có nhóc có đặc quyền này thôi đó
Nhận lệnh xoa xoa 2 cánh mông nho nhỏ, anh biết nắm lực đánh của mình sẽ không khiến bé quá đau đớn.
"Còn 1 thước nữa, chuẩn bị "
oa...hức...gật gật cho thấy bé đã sẵn sàng
Bang ~ Aaa...Oa....
Thước này đánh mạnh nhất kết thúc, đặt bé đứng vững xuống nhưng bé lại nhào vô anh
"Đau...Thương đau quá...anh 3 xoa xoa...hức.."
"Đã phạt xong. Tự xoa"
"Không hết đau, anh 3 xoa hết...hức..." 2 tay vòng qua cổ ôm chặt không buông.
"Thả lỏng, muốn lặc chết anh sao "
"Hức...xoa..."
Triều Ân vỗ vỗ, xoa xoa cho em. Vết đánh không quá nặng cũng không cần thoa thuốc, ngày mai sẽ tự hết. Bé êm đềm nằm trong anh nỉ non kể chuyện bé bị mắng ở trường. Thì ra 2 đứa trẻ kia nhà ở gần đây, có đi công viên chơi và cũng từng ăn hiếp bé. Giờ thấy bé đi học xài đồ tốt hơn thường mắng bé ăn nhờ ở đậu, hôm nay còn giật lấy điện thoại của bé. Người nhà Nghiêm gia có thể để người ngoài mắng ?
* phần này ngoài kế hoạch, hy vọng ổn =)) cám ơn các bạn ^^
anh 2 về nhà, Kết thúc phần chính là mình thấy đẹp rồi mà bị khủng bố quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip