Đi trốn
*Chap mang nặng quan điểm cá nhân
Tiệm bánh của Khải Nhạc so với 5 năm trước chẳng có gì thay đổi ngoài việc được tu sửa, sơn phết hàng năm, không thêm 1 chiếc bàn hay đôi ghế nào. Khải Nhạc cứ bình bình trang trải đủ chi phí của tiệm, tiêu xài hằng ngày và tích cóp phần nhỏ, dù vậy vào dịp lễ tết vẫn làm tối mắt tối mũi.
Tiệm có lượng khách riêng nhiệt tình, tới quán ăn bánh uống trà là phụ ngồi soi hint 2 ông chủ mới là thật. Từ khi họ còn là những cô cậu mơ mộng đến trưởng thành, lập gia đình dẫn cả gia đình tới ủng hộ, sóng sau nối tiếp sóng trước, được 1 phần xã hội nhìn nhận và chúc phúc đã ngoài mong đợi của Khải Nhạc & Ngô Hy.
"Hy, chuyện con cái tính thế nào ?" mẹ Hy nhân lúc không có mặt Khải Nhạc hỏi
"Con dự định tính đợi Khải Nhạc đến 30, đủ kinh nghiệm sống rồi đi nhận 2 đứa con nuôi, nhưng cũng phải tùy duyên" 2 người vẫn còn thích thế giới riêng không bị xâm lấn nên chưa vội
"Con có nghĩ chuyện nhờ người mang thai hộ không ?" so với không ruột thịt mẹ Hy vẫn muốn có đứa cháu cùng máu mủ hơn. Thời gian gần đây, mẹ Hy nghe về vấn đề này nhiều nên động tâm.
"Mẹ, chuyện này con không tính tới" anh chỉ muốn trước mắt lo cho ba mẹ cuộc sống thoải mái, chuyện của anh về già vẫn còn quá sớm để tính tới. Đừng nói bây giờ có Khải Nhạc, anh nếu sống một mình, khi không đủ khả năng lo cho bản thân thì vào viện dưỡng lão, anh cũng tự tin mình về già không chật vật về mặt kinh tế. Cùng Khải Nhạc lại càng không phải lo, bên gia đình Nhạc nhiều người, cả 2 sẽ không sợ cô độc lúc xế chiều, nếu có con nuôi thì càng tốt. Chỉ có điều ba mẹ muốn con cháu đầy đàn, anh đành xin lỗi, không thực hiện được.
"Con bàn với Khải Nhạc, nhanh chóng đi làm"
"Mẹ, chuyện này không gấp được, phải bàn kỹ càng"
"Có gì để bàn, con nhanh đi đi..."
**
"Em không đồng ý" Khải Nhạc thẳng thừng bác bỏ
"Thứ 1, làm mẹ là điều thiêng liêng, chúng ta không thể lợi dụng hoàn cảnh người khác quăng tiền ra, bắt mất đứa bé coi điều đó là hiển nhiên, em không làm được. Thứ 2, anh có thể cho là em ích kỷ, nó có máu thịt của người khác hòa lẫn mật thiết với anh, em sẽ không đối xử tốt với đứa bé đó, điều đó không công bằng với nó, bản thân em cũng sẽ không thực hiện chuyện này"
Khải Nhạc thở phì phò nói, chuyện này không phải đã thống nhất rồi sao, đợi cậu đủ gánh vác sẽ nhận trẻ mồ côi về nuôi, cậu sẽ nhận đứa lớn 1 chút đủ nhận thức cơ bản, cho nó biết gia đình thuộc dạng đặc thù, nếu nó nguyện ý tiếp thu.
Thấy Khải Nhạc còn muốn hùng hổ, Ngô Hy đưa tay đầu hàng "Không phải, anh cũng không có ý đó, chỉ là mẹ..."
"Em không biết, anh làm sao thì làm, anh thuyết phục được mẹ thì thôi, nếu không..."
"Khải Nhạc... tình cảm là cả đời" Ngô Hy cắt ngang điều Khải Nhạc muốn nói
"Được rồi, em sai"
"Trong mọi hoàn cảnh đều không được phép, suy nghĩ cũng không được" ...chia tay, tuyệt đối không.
"Em xin lỗi, nhưng để mẹ đổi ý không phải dễ..." mẹ Hy làm người đơn giản, 1 khi cố chấp thì 8 ngựa kéo cũng không lại
"..." Ngô Hy thực đau đầu, anh cho rằng mình thật tình đối đãi thì con nuôi hay con ruột, nó sẽ hồi đáp tương xứng với tình cảm của mình, như Triều An hay Hoài Thương là ví dụ rất tốt. Còn nếu không phước phần thì dù con ruột cũng khó mà nói trước được.
**
"Khải Nhạc... dọn tất cả đồ đạc của cậu đi..." Mẹ Hy lôi quần áo, vật dụng nhét đại vào vali đẩy ra khỏi cửa.
"Mẹ, đây cũng là nhà của con" nhà này 2 người đứng chủ quyền nha
"Tôi không cần biết, cậu đi khỏi đây, thằng Hy nó thích con trai tôi sẽ kiếm cho nó đứa khác biết nghe lời hơn cậu"
"Mẹ, như vậy là không tôn trọng tình cảm của con và anh ấy"
"Cậu nói cậu yêu nó mà ngăn cấm nó có con, cậu cũng có thể mà, tại sao không đồng ý ?"
"Mẹ, chuyện này..."
"Cậu nói 1 câu được hay không" mẹ Hy quyết lật bài
"Con xin lỗi..." có 1 số nguyên tắc sống không thể phá, nếu không sẽ đánh mất chính mình
"Vậy 2 đứa chia tay đi"
"Con sẽ nói chuyện với anh ấy, con xin phép..."
Khải Nhạc xách theo 2 vali đồ lộn xộn không biết đi đâu, không muốn về nhà tạo áp lực cho gia đình khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, đành mang theo đồ đi vào khách sạn ở tạm. Nhưng ở tạm của Khải Nhạc lại kéo dài hơn tháng
"Nhà em đã nhìn ra bất thường của 2 đứa mình, bảo ngày mai qua nhà dùng cơm chung đấy" Vì để gần gũi chăm sóc ba mẹ Hy, 2 người mua căn hộ cùng tầng vừa giữ được riêng tư vừa thuận tiện qua lại thăm hỏi, lúc trước gần như ngày nào cũng dùng cơm chung sau đó mới về nhà.
"Không hẹn ăn ở nhà hàng được à..." cả tháng nay anh đã cố thuyết phục mẹ nhưng không có kết quả, bà bảo cứ sinh ra bà sẽ chăm sóc, không cần anh quan tâm. Thiếu trách nhiệm như vậy không phải là cách sống của anh, anh sẽ không làm chuyện tổn thương đến Khải Nhạc, anh biết nếu chia tay anh sẽ sống không bằng chết, anh nhìn nhận mình mù quáng, rồi anh sẽ ghét đứa bé, đó mới là bi kịch, anh nói mình vẫn sống tốt không cần có con ruột thì mẹ lấy nước mắt ra nói chuyện, ba không khuyên được mẹ, anh cũng bó tay.
"Ba mẹ và anh muốn qua nhà, em thấy lý do gì để cản..." Khải Nhạc chán nản
"Tình trạng này kéo dài cũng không phải cách, nghiêm túc lại anh không thể làm căng với mẹ như vậy hoài, nếu phải chọn giữa em và mẹ... em sẽ rút lui trước, không có anh em còn gia đình mình, nhưng không có anh, mẹ sẽ không còn ai"
"Khải Nhạc, anh đã bảo không nói chuyện này... hiện tại anh thật không có cách vẹn toàn, vừa xong thương vụ, anh nghỉ ngơi vài ngày, mình đi chơi đi giải tỏa chút, trốn luôn ở xó xỉnh nào cũng được"
Hai người nhìn nhau...
**
"Mẹ... không có chuyện gì đâu, 2 người đó cũng lớn rồi" tất cả phương tiện liên lạc nó đều cắt hết, chỉ biết nước tới ở châu J xa xôi, để tìm 2 người đơn lẻ không phải dễ, Triều Ân không lo lắng cho lắm.
"Tại sao nó có chuyện lại không bàn với chúng ta"
"Mình cũng không giúp được gì, nó có quyết định của mình và chịu trách nhiệm với điều đó" nhất đề tình cảm không ai có thể giúp được, đúng hay sai chỉ bản thân họ mới biết
"Con... con liên lạc tiếp đi, chừng nào nó trả lời thì thôi..."
**
"Anh, ở nhà chắc đang nháo nhào tìm mình đấy" Khải Nhạc năm phơi nắng trên bờ biển, tận hưởng những giây phút bình yên trước giông bão, đã định ngày về. Trong tình huống xấu nhất thì đây sẽ là những kỷ niệm đẹp còn lại.
"Anh bị ép quá, đầu bị hư còn em sao phải hùa theo anh làm bậy, về nhà ba mẹ sẽ không tha" cả 2 nổi hứng đi du lịch không báo lại nông nỗi chơi trò bỏ trốn này, từ lúc chấp nhận, nhà Khải Nhạc không áp đặt lên em ấy điều gì.
"Không phải vì anh sao, ai lại để anh đi 1 mình" đây có thể là cơ hội cuối cùng
"Anh về xin tội giùm cho..."
"Chuyện em không cần anh lo, bên mẹ sao rồi ?"
"Anh có gọi cho ba, ba cũng giúp anh to nhỏ với mẹ, trời không chịu đất thì đất chịu trời, mẹ đã chịu bỏ ý định, bảo tùy chúng ta. Ba bảo 2 vợ chồng đâu thể sống đến lúc anh già để nhìn anh sống ra sao, muốn sống sao cứ mặc xác nó, mẹ khóc nhiều nhưng đã thả tiếng chỉ cần anh về"
"Vậy còn em, em bị mẹ đuổi đi"
"Tất nhiên là cùng về, chúng ta sẽ cố gắng chuộc lỗi bằng cách khác"
"Mẹ chắc ghét em lắm"
"Mẹ có nói chút khó nghe em thông cảm, cho mẹ thêm thời gian..."
"Em biết..." có lẽ ở mức độ nào đó cậu sẽ chịu được, nhưng cậu sẽ không để mình ủy khuất coi đó như cái giá phải trả, sống trong sự chì chiết, soi mói nhau cả đời rất mệt. Trong nhà ba mẹ, anh chị gần như hữu cầu tất ứng, cậu không hạ thấp mình để mọi người phải đau lòng. Có thể tình yêu cậu không đủ lớn, nếu phải chọn, cậu sẽ chọn gia đình nhưng cậu biết người nhà đến cuối cùng sẽ nhượng bộ, không ép cậu đến đường cùng, nên cậu phải thật lòng vui vẻ, không để người thân phải bận tâm. Hành động xốc nổi này có lẽ là điều cuối cùng cậu phạm sai.
**
"Thật sự ba không thích mối quan hệ này nhưng cả nhà thuyết phục đồng ý, 2 đứa đã hứa gì khi đó, có chuyện gì thống nhất với nhau, nếu không được thì chia tay, ba không làm khó dễ con và ba đòi hỏi Khải Nhạc cũng được gia đình con đối xử tương xứng, con về trước thu xếp, ổn thỏa thì 2 nhà ngồi nói chuyện lại"
2 tên bỏ nhà đi chơi quỳ nghe mắng, Ngô Hy hiểu được Khải Nhạc ở nhà là Út tập trung mọi thương yêu, gia đình sẽ không bỏ được Khải Nhạc chịu uất ức, là anh xử lý không tốt.
"Dạ, con xin phép về trước... Khải Nhạc..."
"Chuyện Khải Nhạc không cần cậu lo..." Khải Nhạc cho anh nụ cười trấn an, anh đành phải đứng lên rời khỏi, chuyện khó xử này phải cô gắng để không lặp lại
Cửa phòng đóng, Khải Nhạc nhớ trận đòn mấy năm trước, tim thình thịch muốn nhảy ra ngoài, cố bình tĩnh lại quỳ xuống.
"Ba...con không nên bỏ đi, không nên cắt đứt liên lạc làm cả nhà lo lắng, con chỉ chú trọng tâm trạng của mình mà không để tâm đến cảm xúc của người nhà, con ích kỷ" chỉ 1 lần này thôi.
*tui lại cắt chap lần n+++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip