Đi trốn (kết)
"Chuyện này nếu không giải quyết êm đẹp được, con tính thế nào ?"
"Dạ, dù không vui nhưng con sẽ chủ động cắt đứt để anh ấy không khó xử"
"Cho dù con nghĩ đây là lần đi chơi cuối cùng với nhau, lý do gì không giữ liên lạc?"
"Con không muốn ba mẹ mang tiếng nói dối..." cậu biết ba mẹ Hy sẽ tìm hỏi, cậu không muốn người nhà vì che dấu không thể mạnh miệng
"Nói vậy, ba mẹ phải cám ơn con ?"
"Ba, con không dám, xin ba trách phạt..."
"Con có biết hơn nửa tháng nay mẹ rất lo lắng, ăn ngủ không yên, sợ 2 đứa nghĩ quẫn"
"Con hổ thẹn..."
"Đổi ngược lại ba mẹ có việc cũng gạt con, im lặng bỏ đi, con thấy sao ?"
"Ba... đừng... phạt rồi tha thứ cho con..." Lần đầu tiên Khải Nhạc chủ động cầm roi dâng cao, từ nhỏ đến giờ đều sợ chết khiếp, trốn còn không kịp
Mạnh tay lấy roi từ tay con, không cần Khải Nhạc cúi người ba Đạt hướng mông con đánh liền 5.6 roi
Chát ~ chát ~ chát ~...
Tuy đau, trong khả năng tiếp thu được, Khải Nhạc chỉ khẽ nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ thẳng, mông ửng hồng đôi chút.
Khúc dạo đầu có phần dễ dàng nhưng cậu không chủ quan, ba không định hình phạt theo kinh nghiệm bản thân sẽ rất khó vượt qua hôm nay. Không biết khi kết thúc sẽ đi, bò hay nằm ra khỏi đây.
"Con cho là làm sai, nhận vài roi là xong, rồi cứ thế tái phạm" ba Đạt vốn dĩ không định đánh con, chỉ phạt tượng trưng, chuyện tình cảm rất khó khống chế, con cũng không làm chuyện khờ dại tổn hại mình, cũng nhận ra buông xuống khi cần thiết. Nó là đứa nhỏ nhất nhưng không cậy sủng mà kiêu, chỉ là những việc nó nhận định thì quyết làm cho bằng được. Không phải rất nhát đòn sao, chủ động phạm lỗi rồi lớn gan nhận phạt
"Ba...không phải vậy, con không dám nữa..." cậu đã nói sai chỗ nào khiến ba nổi nóng
Chát ~ chát ~ chát ~...
"Không phải muốn bị đòn sao, ba theo ý con..."
Khải Nhạc há miệng thở, roi dùng đủ sức thật đánh đến đau buốt, cậu bắt đầu thấy gian nan để quỳ, mông bắt đầu chuyển ửng đỏ, rất ít bị đánh nên sức chịu đòn của cậu không tốt, đau, cậu không có thời gian sắp xếp câu chữ, sợ tiếp tục lỡ lời lại chịu khổ thêm nữa. Khải Nhạc khắc chế không dám kêu to chỉ nhỏ tiếng than đau.
"Nhà để con tự theo ý mình rồi con cho mọi người xoay chuyển theo, có phải không ?"
Chát ~ chát ~ chát ~...
"Ba, con xin lỗi... đau..." đúng, cậu lợi dụng tình cảm của thân nhân mình, coi đó như điều hiển nhiên. Xấu hổ cộng với đau đang càng gia tăng, Khải Nhạc không nhịn được kêu lớn giọng
Mông nóng hầm hập như chảo lửa, cậu lại không làm gì được, phải bấu lấy bên hông quần chịu đựng. Ba ở phía sau, Khải Nhạc không dám đưa mắt nhìn, chỉ cầu roi mây đừng đánh xuống tiếp.
"Khải Nhạc, con đường này chính con chọn đã định trước không dễ, con nên cố gắng thêm chút nữa miễn đừng để mình bị tổn thương là được, lần sau có chuyện phải nói qua cho ba mẹ biết, đứa nào cũng như con thì loạn hết, đứng lên đi"
"Ba, cám ơn ba... con có thể đi tìm anh Hy..." Khải Nhạc chờ đợi ba đồng ý, cậu vốn định buông tay, cảm thấy Ngô Hy nên chọn mẹ thay vì cậu, vì bản thân sẽ hành động như vậy.
"Đi đi, nên nhớ gia đình là đường lui an toàn của con, thất bại quay về cũng không muộn"
**
Khải Nhạc nhấn chuông không ai ra mở cửa, cậu chạy qua nhà mình lấy chìa khóa dự phòng của Ngô Hy tự mở !
Cậu mở cửa bất ngờ nên trong nhà không ai kịp phản ứng, ba đang cầm roi đánh, Ngô Hy hết sức tru lên, mẹ ngồi hờn tủi trên ghế đồng loạt quay lại. Ngô Hy lập tức ngậm miệng, mẹ nhìn thấy cậu lại bắt đầu khóc sướt mướt tiếp.
Tình cảnh này, cậu ngại ngùng lên tiếng chào, ba Hy đáp lại 1 tiếng rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát...
Ngô Hy thật rất đau rồi, ba không chút hạ thủ lưu tình, đùi lại không phải là nơi chịu đòn tốt, chân đã muốn run rẩy, giờ roi đánh so với vừa rồi nặng hơn, tần suất lại nhanh hơn mà khả năng chịu đựng lại trượt về số O nên 1 roi thẳng tay, Ngô Hy không chuyên tâm bị đánh ngã nhào xuống đất.
Khải Nhạc quỳ tại chỗ mặc kệ Ngô Hy đang lồm cồm bò dậy quỳ lại, chờ mẹ lên tiếng. Mà mẹ thấy con từ Khải Nhạc tới mắt chỉ hướng về 1 phía lại tiếp tục dỗi.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát...
Ngô Hy mỗi cử động, thân thể nói cho biết có bao nhiêu thương tổn, lại không dám chần chờ lần nữa căng người quỳ thẳng, anh biết ba cho mẹ bậc thang để xuống, bỏ đi rồi về thì không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Đánh đòn anh, mẹ có cái cớ mà tha thứ cho, dù anh có lý của mình nhưng với mẹ, thẳng thắn nhìn nhận anh bất hiếu.
Mà ba cũng dùng đau đớn nói cho biết có bao nhiêu tức giận, thất vọng về cách hành xử của anh. Nếu Khải Nhạc đặt gia đình lên trên thì anh có phần thiên vị tình cảm riêng tư.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát...
Đùi vùng da có cấu trúc mỏng và yếu làm sao chịu nổi trách đánh nặng nề này, mà ba lại không xê dịch vị trí là bao nên có chỗ bị roi quất qua quá nhiều lần đã hình thành lõm khuyết xuống, da như bị bào mòn trong suốt, chỉ thấy 1 màu đỏ đen có nguy cơ bị vỡ. Ngô Hy gồng tay chịu để không đưa ra ngăn lại ngọn roi hung mãn kia.
Khải Nhạc biết giờ phút này chỉ có mẹ có thể hạ bớt hỏa của ba, bò lại gần tranh thủ cảm tình. Bà nhìn đứa con trai này nó tuổi còn nhỏ lại rất cố chấp, suy nghĩ không phải là sai, rất tiếc không trùng với quan điểm của bà. Nhưng không phủ nhận cậu ấy là người tốt.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát...
Vượt quá sức, anh chống tay xuống đất để chịu đòn, ba không ngừng nghỉ vung roi, muốn đánh đôi chân đi lại thành cái đùi chịu tội, tiếng roi vút cắt không khí nghe qua làm người rùng mình khỏi nói người trực tiếp lãnh nó chật vật bao nhiêu.
"Mẹ, tụi con sai rồi... không dám bỏ đi nữa... anh ấy rất đau rồi"
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát...
Một roi rơi vào chỗ bị thương sâu nhất, Ngô Hy nhoáng lên cả người lung lay đổ xuống, áo ướt mồ hôi để lại vệt nước trên nền gạch, hơi thở hỗn độn, muốn mở xin tha lại đối diện ánh mắt tóe lửa của ba làm lời nói nuốt trở vào, không thể khác, 1 lần nữa quỳ thẳng, anh thật không muốn nếm thêm 1 roi nào nữa. Bắp đùi từ trắng chuyển hồng, từ hồng ẩn đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím biến tím đen.
Ngô Hy quỳ không vững, 1 tác động nhỏ cũng có thể đem người đánh ngã. Khải Nhạc lại bò tới che chở cho anh, Ngô Hy hoảng hồn kéo mạnh cậu về phía trước mình, người như sắp hết hơi khi nãy hoàn toàn không thấy.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát...
Bực mình, bà Hy lại cho thêm vài roi đau điếng người, ông đâu phải không nói lý mà đánh luôn Khải Nhạc. Cậu được anh ôm cũng cảm nhận được rồi đánh mạnh đến cỡ nào, cả người Ngô Hỷ đều chấn động, bao nhiêu sức nặng đều đè lên cậu. Đùi Ngô Hy giờ chỉ cần căng ra là đau đến hoa mắt, quỳ thẳng đã không thể được.
"Ba, anh ấy không chịu nổi nữa, đừng đánh..." Khải Nhạc thò đầu ra, thấy ba quăng roi đi như trút được gánh nặng, 1 tay đỡ Ngô Hy, cả 2 quỳ ngay ngắn lại
"Ba mẹ, bỏ đi như vậy tụi con sai rồi, để mọi người lo lắng, con xin lỗi" anh bỏ đi mấy ngày mẹ làm mệt, lỡ xảy ra chuyện thật hối hận lúc đó chỉ là nói suông
"Mẹ... xin mẹ thông cảm cho con"
Mẹ Hy cũng rất muốn nói, tại sao con không hiểu mẹ, nhưng thôi, con cháu có phúc của con cháu, bà không xen vào nữa làm gì, gia đình lại không yên, rồi chuyện cũng không đi tới đâu.
"Được rồi, chống đối kiểu này có ngày ra án mạng, 2 đứa thật làm ba thất vọng"
Nói xin lỗi cũng không tác dụng, 2 người cúi đầu nghe huấn nhưng trong lòng cả 2 tự hứa sẽ cố gắng bù đắp thiếu sót này, xứng với sự bao dung của ba mẹ
Sau khi ăn cơm cùng ba mẹ, 2 phế binh lê bước khập khiễng về căn hộ mình. Mỗi cử động đều muốn lấy mạng Ngô Hy, gắng gượng về đến phòng, anh nằm liệt không dậy nổi
Đùi sưng to thâm đen có chỗ trầy da, nổi bong bóng nước, để chăm vết thương này cậu cũng không biết xuống tay chỗ nào, sợ làm đau anh.
"Em cứ mạnh tay đi, nhát gừng vậy anh còn khó chịu hơn"
Vậy anh cắn đỡ cái khăn này đi, sẽ rất đau... Dùng nước rửa qua vết thương nhanh chóng thoa thuốc, Ngô Hy cắn khăn đến răng đánh vào nhau, cố bình thường nhất để Khải Nhạc không nhận thấy, cậu mải tập trung cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cho Ngô Hy uống viên thuốc hạ sốt, đề phòng vết thương nhiễm trùng. Xử lý xong, cậu trán cũng rịn mồ hôi mới nhớ tới mình cũng mới bị đánh 1 trận.
"Anh quên hỏi, em có bị ba đánh không mà chạy tới đây ?"
"Ba khuyên em tới, có lẽ em yêu anh không đủ nhiều"
"Anh sẽ yêu em luôn cả phần của em, chỉ cần em còn nguyện ý nắm tay anh"
"Được... vậy nắm tay đến già"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip