Halloween (kết)
"Lùi lại" Triều An đối với Triều Ân nói, nó cứ mãi làm kỳ đà cản mũi kéo dài thời gian. Triều Ân nhìn ra anh 2 rối rắm, cậu đành lui về sau.
Ba chạm nhẹ roi vào người Triều An, báo hiệu trừng phạt bắt đầu.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Ba muốn giết gà dọa khỉ. Roi mây trong tay đủ lực đánh xuống, mỗi 1 roi đều để lại dấu tích rõ ràng, ẩn lên từng lằn sưng hồng lên. Triều An thật lo lắng, anh không biết có thể giữ được trạng thái bây giờ được bao lâu, ba đánh đau quá.
Tiếng roi cắt không khí đánh lên người hòa chung với tiếng khóc nấc của Nhã Khanh quanh quẩn khắp phòng khách. Triều Ân co chặt tay lại như thể roi quất chính là mình.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Roi chậm rãi nối tiếp nhau quất xuống như thử sức bền của anh. Trước mặt các em, Triều An không thể làm gì khác cố gắng chịu đựng để đừng quá khó coi, nhưng sự cẩn thận lại khiến sức lực giảm sút nhanh chóng. Trên mông giờ không còn phân được các lằn riêng biệt mà hòa thành từng mảng từ hồng chuyển đỏ sưng lên. Triều An bắt đầu thấy vất vả đối phó với từng đợt đau đớn ập tới.
Triều Ân nhìn chằm chằm anh bị đánh, đôi mắt đỏ ngần lên, đó lẽ ra là những gì cậu nên chịu. Dù không phải cố ý nhưng anh 2 lại đang phải thừa nhận trừng phạt vì cậu chưa đủ khả năng tổ chức, tắc trách, qua loa, thiếu kinh nghiệm.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Ba vẫn đều đều cách khoảng bồi từng roi xuống. Triều An tay bấu chặt sàn gạch đến đầu ngón tay trắng bệt, cố gắng giữ vững tư thế, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Tình trạng này kéo dài không khéo anh kêu ra tiếng mất, để giữ chút sĩ diện, hết cách, Triều An cắn môi lại. Mông như bị phóng hỏa lên.
Khải Nhạc cúi thấp đầu không dám nhìn anh 2 đang căng mình hứng chịu nghiêm phạt của ba, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt . Công Khanh muốn bước lên cản lại roi đang vút xuống nhưng bị Triều Ân nắm lại, Triều Ân nắm chặt đến Công Khanh thấy tê cả tay. Công Khanh cũng hiểu nếu gây rối chỉ chuốc lấy ba nóng giận thêm.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Khi chịu phạt có thể kêu, có thể tùy ý làm động tác giảm đau miễn không ảnh hưởng đến việc trách phạt nhưng tuyệt đối không được cắn môi. Không biết qua bao nhiêu roi, Triều An cũng không đủ tinh lực đi quan tâm, cảm giác hiện giờ là cực đau, rát buốt, nóng bỏng. Và môi cũng bị cắn đến phá da.
Nhận ra con dám làm chuyện không được phép, ba thẳng tay không lưu tình đánh xuống 1 roi thành công phá vỡ phòng ngự cuối cùng của Triều An.
"Anh 2...."
A...cùng với tiếng kêu bật ra, Triều An nghiêng người sang bên, sự kiên định đã không qua được phản ứng cơ thể đối với cái đau thống thiết mà roi này mang đến. Da thịt đã không còn lành lặn, ba lại nhẫn tâm như vậy, dù có lớp vải quần vẫn không cứu anh khỏi thảm trạng, roi đánh qua để lại 1 lằn rướm máu.
"Ba đừng đánh nữa..." Triều Ân nắm lấy roi trong tay ba.
Mồ hôi tuôn như mưa chảy vào mắt gây xốn, Triều An đưa tay lau bớt. Biết ba không hài lòng, điều chỉnh lại hô hấp ngước lên thăm dò "...ba..."
Anh không nhìn lên còn đỡ, nhìn thấy dấu răng trên môi, ba lại lần nữa phát hỏa "Triều Ân, buông ra..."
"Ba...ba không phân rõ phải trái..." Triều Ân không còn giữ được bình tĩnh, nói chuyện không suy nghĩ.
"Ân, câm miệng..." không phải ba mà là Triều An quát em
"Triều An, con có phục ?" không ngó ngàng gì tới Triều Ân, ba Đạt hỏi con trai lớn trước
"Ba, con phục, là con bảo ban các em không tốt, các em sai lầm, là anh con phải gánh trách nhiệm" đây là anh quan điểm và cũng coi đó là nghĩa vụ của mình
Ba Đạt hài lòng câu trả lời của con. Triều Ân và các em hiểu ra, đây không phải ba không rõ tình hình mà là muốn dùng cách xử phạt anh 2 để mấy đứa còn lại khắc sâu lỗi lầm !
"Ba, con làm tốt, anh 2 dạy tốt, ba đừng đánh nữa" Nhã Khanh cầu tình
"Con cũng rất ngoan" Khải Nhạc nhẩm tính thời gian này mình không làm gì sai.
Chỉ có 2 anh còn lại không dám hó hé nữa. Chỉ 1 chuyện làm mẹ té là đủ tội rồi.
"Triều Ân, vừa rồi nói chuyện không lớn nhỏ, có phải tính cho anh 2 dạy con không tốt ?" ba Đạt bắt bẻ
"Ba..." Triều Ân hết nói nổi. Triều An đau đầu, ba thiệt là tận dụng hết mức làm khó anh.
"Ba...cho con nói" Công Khanh học ngoan. Ba Đạt nhìn biểu thị đồng ý
"Ba cũng phải có trách nhiệm với tụi con chứ " Công Khanh có vẻ lọt vào sương mù với lý luận của ba
"Ba dạy anh 2 con rất tốt"
Ý ba là ba dạy anh 2, anh 2 dạy các em, anh 2 là con ba, còn lại tất cả đều lượm về ! Công Khanh vô lực phản bác. Triều An cũng rất muốn cười, ba đặt hy vọng ở anh quá cao đi
"An, ba bảo khi bị phạt đòn thì như thế nào?"
"A...dạ...con xin lỗi" Triều An bây giờ mới ý thức được mình cắn môi quá mức, cúi đầu như muốn giấu đi vật chứng.
"An, ngay ngắn lại" ba Đạt nhắc nhở
Mới thoáng thả lỏng, mọi người có mặt ở đây lại căng thẳng.
Triều An bị phạt qua rất nhiều lần nhưng ba chưa khi nào ba đánh nặng như vậy, mà bây giờ còn muốn tiếp tục, anh không khỏi lo sợ 1 chút.
Ép mình quỳ đúng tư thế, vết thương vừa dịu bớt đau nhức phải căng ra nhận thêm trách phạt. Anh muốn xin tha mà không mặt mũi mở miệng.
"Ba..." Mấy đứa em tập trung hướng về anh 3, muốn Triều Ân làm gì đó ngăn lại ba, cậu cũng muốn phân trần mà mở miệng lại không biết nói sao
"Biết không cho được cắn môi vẫn cố làm, đúng không ?" ba đề cao giọng
"Con không dám, con xin lỗi..." nếu tiếp tục chịu phạt như vừa rồi, anh lo lắng mình không xong mà kêu đau mất. Các em sẽ không dám chê cười nhưng anh lại không qua được tâm lý ngượng ngùng.
"5 roi cuối, tự đếm"
"...Dạ..." anh đâu phải con nít đâu, ba còn bắt đếm, thật xấu hổ. Nhưng anh không có thời gian e ngại lâu vì roi đã đến thăm hỏi
Thanh âm làm cho người nghe nôn nóng cùng đau lòng
Chát ~ ...1...2... ba không dày vò thê thảm mông, đổi vị trí đến dưới đùi, tránh được thương chồng thương.
Chát ~ ...3... lực đánh không hề giảm nhưng ống quần không quá ôm giúp anh phần nào cản bớt đau đớn nhưng bù lại đùi chịu đau không tốt, anh vẫn hoa cả mắt ứng phó từng roi
Chát ~ Ách...4... Triều Ân để tay lên vai như đồng tình hay truyền thêm sức mạnh gì đấy còn anh như bị điện giật lan truyền toàn thân, quên hết cả đau !
Chát ~ Aaa... roi ghim thẳng vào đùi trong khi hồn anh phiêu diêu nơi nào đổi lấy 1 tiếng hét to, nhận ra mình đã làm gì Triều An lập tức ngậm miệng.
...5...là Triều Ân lên tiếng đếm giùm khi thấy anh 2 vẫn chưa hoàn hồn. Liếc lên nhìn ba rồi nhanh chóng cụp xuống, cầu mong ba đừng bắt tội thêm.
"Triều An, nhà này ba giao cho con, đừng để ba thất vọng"
"Dạ, con sẽ cố gắng chu toàn...cám ơn ba nhẹ tay" Triều An nhìn ba rồi nhìn xuống đất, hoàn toàn làm lơ những người khác, hôm nay quá mất mặt.
"Đứng lên hết đi. Mấy đứa coi nếu quá nặng thì gọi bác sĩ"
"...dạ...con biết rồi..." Anh có đau chết cũng không để mấy đứa kia coi !
..........
Tắm qua loa, Triều An hết hơi nằm lên giường. Mông đủ màu sắc, lằn roi rướm máu đã chuyển sưng tím, trên đùi 5 lằn hằn rõ ràng khiến mọi cử động đều phải nhíu mày, đi đứng không được tự nhiên, anh phát rầu cho ngày mai đi làm. Nhưng lại lười động thủ xoa thuốc, ai nguyện ý lần nữa da thịt chịu khổ chứ
Đau đớn âm ỉ trên mông, mệt mỏi cũng kéo tới, Triều An dần dần thiếp đi.
...Cạch...
Triều Ân lén lút đẩy ra 1 khe nhỏ, không có phản ứng, đẩy mạnh cửa phòng nhìn anh 2 nằm bò trên giường. Cậu biết, ngoại trừ bị ba cưỡng chế, anh 2 gần như đều không bao giờ tự giác chữa thương, vì chuyện này có lần phát sốt, sau đó ba cho thêm 1 trận nữa, nếu hôm nay để ba biết lại có chuyện nữa.
Cậu là chôm chìa khóa dự phòng để vào, chính là nóng ruột, anh 2 bị đánh nặng như vậy. Vừa chạm tay vào chăn đắp tạm, Triều An đã tỉnh dậy, đau đớn làm anh ngủ không được sâu.
"Triều Ân, em phản..." anh nhớ rõ mình có nhấn khóa cửa
"Anh 2, để em thoa thuốc cho anh, rồi hãy phạt em sau..." Triều Ân quỳ bên giường nói.
"Ra ngoài"
"...em sẽ đi mách ba, mẹ còn đau nằm trên giường, anh muốn mẹ bất an? " cậu biết đâu là khuyết điểm của anh 2
"...Được rồi, tội tự ý vào phòng, anh xử em sau..." anh cũng biết em có ý tốt, nhưng không dọa nó sẽ nhờn
"Anh...em sát trùng, có rát...chịu đựng chút...đau thì kêu a..." Triều Ân vừa xử lý vết thương vừa nói
Triều An cùi không sợ lỡ, vùi mặt vào gối mặc kệ Triều Ân muốn làm gì thì làm.
"Anh...anh có trách ba bất công không ?"
"...thời gian anh ở với ba mẹ nhiều nhất, từ trước các em sinh ra, cũng dạy bảo anh nhiều nhất, ba khắt khe đòi hỏi anh hoàn hảo hơn có gì không đúng ?"
Hai anh em trong phòng trò chuyện, ngoài cửa mẹ Thụy bắt chồng dìu tới xem con có biết tự lo cho mình không, nghe thế thương vì con hiểu chuyện đồng thời cũng xót con đặt yêu cầu quá cao với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip