Halloween (tt)
"Anh 3..." vừa ăn xong thấy Triều Ân muốn đẩy cửa vào gặp anh 2, Khải Nhạc lo lắng.
"Công Khanh quỳ ngoài phòng khách đến anh ra" Triều Ân không trả lời Út, mà quay qua bảo Công Khanh, nó là đồng lõa mà ngủ ngon tới giờ này mới dậy rồi ăn, đâu có dễ dàng vậy.
"Dạ..." Công Khanh cầu nguyện anh 2 đừng quá khó khăn, mau tha cho anh 3 để mình được hưởng ké.
.........
Triều Ân quỳ nâng cao roi gần nửa tiếng, tay miễn cưỡng coi như thẳng.
"Phạt chưa đủ ?" Triều An rốt cuộc làm lơ không được, đứng dậy cầm lấy roi giải thoát cho em.
2 tay thả lỏng, Triều Ân hướng anh cười "Cám ơn anh 2...vẫn chưa đủ"
"Cúi người xuống bàn đi" Triều An nhẹ nhàng nói. Có đầy đủ dũng khí nhận sai nhận phạt nhưng đến bước này bao lần như 1 Triều Ân đều muốn làm đào binh.
Nhìn đến trên bàn anh 2 chỉnh sửa văn kiện, cậu chưa giúp được gì còn gây phiền thêm, thật đáng đánh. Đẩy giấy tờ qua 1 bên, hạ thấp thân trên tựa lên bà, chỗ nào đó tự nhiên được nâng lên ngay tầm đánh. Cậu hít sâu 1 hơi chuẩn bị nhận đòn.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ....
Triều An liên tục đánh 10 roi ngừng tay.
Có chuẩn bị, Triều Ân 2 bàn tay đan nhau nắm chặt , ngón chân cũng bấu xuống sàn chịu đựng không kêu. Anh 2 không dùng hết sức, roi cũng phân bố đều nên cậu không quá khó khăn qua loạt đánh này. Anh 2 không nói số lượng trừng phạt, không biết phía trước lành dữ thế nào.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ....
Ưm...roi cứng đánh lên da thịt vẫn là để lại dấu ấn, lằn roi phủ đều trên mông, anh 2 lại tăng lực đánh, đau đớn không thể coi thường, khoảng chừng lại 10 roi thì dừng lại. Ách... Triều Ân rên khẽ, trên mông nhiệt độ đã tăng lên, trán mồ hôi rịn ra. Triều Ân tranh thủ thả lỏng, nhắm mắt chờ đợi loạt roi tiếp theo.
Nhưng thời gian qua khá lâu, trong phòng yên tĩnh, Triều Ân nghiêng đầu dò xét, thấy anh 2 đã ngồi trên sô pha. Không hiểu ra sao, cậu gọi nhỏ "Anh 2..."
"Chuyện này lỗi chính ở anh. Ba mẹ giao cho coi nhà, cho phép các em bày chơi, anh lại không theo sát giám sát, đứng lên đi"
"Anh 2..." anh đâu phải thánh chuyện gì cũng quản hết được
"Muốn đánh tiếp ?" Triều An cầm roi đứng lên
"Xin anh 2 tiếp tục trách phạt" Triều Ân hối hận không thôi, làm phiền lòng anh
"Cầm" Triều An đem roi đưa cho em
"Dạ ?" anh 2 hôm nay thật khó đoán
"Không phải em muốn đánh tiếp sao, anh lỗi lớn nhất, vậy cầm lên và trừng phạt anh" Triều An giải thích em trai nghi hoặc. Nhưng với Triều Ân chẳng khác nào sấm đánh, lỗ tai lùng bùng, cả người run lên, nước mắt không chịu khống chế tuôn ra hốc mắt.
Cậu quay người nhanh, quỳ xuống đất, khoanh 2 tay "Anh 2, em không dám, em xin lỗi...xin lỗi..."
Thấy mình dọa đến em, Triều An kéo Triều Ân dậy "Được rồi, anh không đùa, chuyện này anh trốn không được, khi ba mẹ về anh cũng chịu phạt thôi, em ra ngoài đi, anh phải xem xét dự án mới"
Triều Ân không thuận theo đứng lên mà bắt lấy tay Triều An "Anh 2, lúc đó em sẽ nhận sai, anh đừng ôm lỗi về mình, anh hứa đi"
Tay bị em ôm lấy, nước mắt còn đọng trên mặt, Triều An đưa tay còn lại sờ bên má hơi sưng lên và lau nước mắt cho em "Không khéo ba cho là anh không dám nhận sai, anh chỉ có đường chết" Triều An lần nữa kéo em qua bên ghế ngồi
"Em xin lỗi... tụi em liên lụy anh"
"Anh không sợ ba trách phạt, nhưng mẹ chắc sẽ buồn, mẹ rất thích mấy thứ đó, mấy đứa quá sơ ý"
Triều Ân thấy giờ có nói xin lỗi nữa cũng vô nghĩa, cúi đầu im lặng.
"Ra ngoài coi thu dọn, tạm thời như vậy đi" Triều An đuổi người
"4 đang quỳ bên ngoài, em ngồi đây 1 chút, giàn hoa nó biết nhưng không coi cẩn thận để bạn dọn ẩu, cho nó quỳ thêm" Triều Ân ngồi xoa đầu gối. Triều An cười cũng không xen vào.
.......
"Anh 3..." Khải Nhạc, Nhã Khanh nhấp nhỏm ngoài phòng vừa thấy Triều Ân khép nhẹ cửa phòng chạy tới.
"Không có gì, anh 2 chỉ phạt nhẹ..."
"Anh 3, mấy đồ trang trí em đem vô kho hết nha, năm sau chơi tiếp" Khải Nhạc chưa biết sợ là gì
"Ừ, để cho gọn... Khanh đứng lên phụ đi" Triều Ân không biết mình lại tiếp tục gây họa với quyết định này.
........
Khi vợ chồng ông Đạt về đến là ban ngày, ba mẹ đi đây đó là chuyện bình thường nên không có ai đưa đón. Đứa đi làm, đứa đi học, nhà chỉ có người giúp việc.
"Mấy cái chậu hoa lan của tôi sao gãy hết vậy chị ?" sau khi nghỉ ngơi, mẹ Thụy ra vườn nhìn cây cảnh, bị bất ngờ vào trong hỏi.
"Chuyện là vậy..."
Mẹ Thụy cười lắc đầu với mấy đứa con. Triều An cho mời người làm vườn tới khắc phục nhưng cũng hỏng hết phân nửa.
"Anh làm vườn có để lại mấy cây con, nói là loại hoa bà thích" Mẹ Thụy thích chăm sóc từ cây còn nhỏ đến lớn, không thích cây có sẵn hoa.
"Bộ dụng cụ làm vườn của tôi cất trong kho phải không, để tôi vào lấy"
"Dạ, bà đi cả tuần nên tôi đem vào cất" người làm có dụng cụ riêng, đồ của bà do ông mua nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ phù hợp với hoa lan.
Mẹ Thụy vào phòng, thấy trong kho nhiều ra 1 thùng cac_tông , phía trên còn lô nhô lên, được trùm vải đen. Tò mò, mẹ Thụy lật lên, 1 bộ xương người đứt làm 2 còn vương chút máu chồng lên đó, hết hồn, bà quơ tay mạnh xuống, họa vô đơn chí lại kích động con chuột tự động chưa được tháo pin, khi đụng vào nó sẽ chạy, khiến nó rớt vào người bà. Quá đột ngột bà lùi lại trụ không vững, mẹ Thụy thân mật tiếp xúc mặt đất.
.........
"Ba, con làm không tốt, xin ba phạt nặng"
Anh em khoanh tay quỳ gối hàng ngang từ lớn tới nhỏ, sau khi nói xong sự việc, Triều An thỉnh phạt. Chưa kịp về nhà đã nghe điện thoại ba gọi mắng, nghe mẹ ngã vì bị giật mình, lại là hậu quả của đêm đó, anh thật muốn tát cho mình thêm vài bạt tai.
"Ba, chuyện này không liên quan anh 2, con mới là người phụ trách buổi party đó, vì thiếu thùng đóng gói, con dọn vào để đó, sau con lại quên mất. Là con gián tiếp làm mẹ ngã" Triều Ân cố gắng giải thích sai lầm ấy thuộc về mình.
"An, con có hỏi qua kế hoạch, hình thức tổ chức, chi phí dự tính, dự trù sự cố khi biết lễ hội đó có đặc thù riêng ?" ba Đạt ép hỏi
"Thưa ba... hoàn toàn không" Triều An cảm thấy nếu hôm nay bị đánh nặng cũng không có gì oan uổng
"Ba không bắt con chuyện gì cũng chính mình làm nhưng con phải biết việc như thế nào mới đồng ý, chẳng lẽ việc công ty con cũng xử lý như vậy ?, cấp dưới báo cáo rồi muốn làm gì con cũng không hỏi tới"
"Con sai lầm" tất nhiên việc công anh không hồ đồ thế, chỉ là ở nhà anh ỷ y vào Triều Ân. Vô ý khiến mẹ té dù không nặng nhưng đó là sai phạm không chấp nhận được.
"Ba, là anh 2 tin tưởng con" 2 anh em tâm ý liên thông.
"Vậy anh tin sai con, con có lỗi với anh, anh em con tự giải quyết với nhau, ba chỉ nhìn sự việc hỏi chuyện"
Ba anh em còn lại cố gắng thu nhỏ mình, mở miệng không giúp được gì còn chuốc họa thêm. Ba không nói lý như vậy, Triều Ân còn định cãi tiếp, đã bị anh 2 nắm tay, gằn nhẹ "Còn không im"
"Triều An, lên trên, quỳ chống đất"
"...ba..." Triều An như không tin vào tai mình, anh chuẩn bị tâm lý chịu phạt, thậm chí bị phạt nặng nhưng ở đây, ngoài phòng khách, trước mặt các em, ba quá làm khó anh.
"Sao ?" ông có thể đoán ra ý con, nhưng hôm nay ông muốn mấy đứa còn lại nhìn anh bị phạt, ông biết tụi nhỏ quý trọng Triều An còn hơn cả mình. Có việc chúng sẽ tìm anh 2 trước. Đánh nó, nay mai nó sẽ quên ngay, nhưng đánh Triều An, thấy anh vì sai lầm của mình mà trả giá, tụi nhỏ sẽ tuyệt đối nhớ lâu ! Không phải sau này chuyện gì Triều An cũng đứng ra che chở cho được, làm việc vô tâm, chỉ chuyện nhỏ như vậy vẫn không chu toàn.
"Con biết sai, Con xin ba, cho con chút thể diện, vào trong phòng trách phạt, xin ba tăng thêm phạt" Triều An khẩn cầu
"Ba... đây là lỗi ở con" Triều Ân nhích lên 1 bước nói
"Triều An, bước lên..." ba Đạt không đoái hoài gì tới khó xử của con
Với ba mẹ, Triều An phục tùng tuyệt đối. Nếu ba đã quyết định, anh không bao giờ làm trái lại, lần này cũng không ngoại lệ. Dù có không muốn bao nhiêu, Triều An cũng không đứng dậy mà dùng gối đi lên khoảng trống phía trên, vừa di chuyển đã bị Triều Ân nắm lại "Ba, như vậy là không công bằng"
"Ba, anh 2 không biết việc tụi con làm" Công Khanh đúng là không giúp được còn thêm phiền, Triều Ân chỉ muốn đập chết đứa em này.
"Ba đánh tụi con đừng đánh anh 2" Khải Nhạc cụ thể ý của mình. Nhã Khanh bắt đầu khóc thút thít.
Nghe các em xin phạt thay mình, Triều An mặt nóng ran như phát sốt, lén nhìn lên, ba vẫn đang chau mày nhìn "Mấy em quỳ yên đó đi"
"Anh 2..."
Gỡ ra tay Triều Ân, anh cắn răng nhanh chóng quỳ đúng quy củ chịu phạt, 2 tay chống đất, mông nâng lên, tư thế xấu hổ này vẫn là mau kết thúc trừng phạt thì hơn.
"Ba...Con chuẩn bị xong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip