Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoài Thương (kết)

Từ ngày đó cậu lại lao vào phân tích thị trường, cậu cũng bỏ bê việc lên lớp vì thấy đi học học được ít hơn cậu tự học! cậu muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền, bất kể ngày đêm và chuyện cũ lặp lại

Cậu phát sốt, cơ thể kháng nghị cậu xài nó suốt ngày suốt đêm mà không nghỉ ngơi.

Anh 2 mấy ngày không thấy cậu về nhà, trường báo cậu nửa tháng không lên lớp, gọi điện thoại giọng cậu khàn đặc "Em ở yên đó anh lập tức tới"

Căn hộ này của cậu bố trí mở rộng hoàn toàn. Thảm được trải phân nửa phòng, ở đó cậu đặt giường ngủ và bàn thấp. Khi anh 2 tới, 3 máy tính vẫn đang hoạt động xanh đỏ lên xuống phản ánh thị trường chứng khoán. Cậu phải tranh thủ kiếm tiền vì cậu biết anh 2 tới làm gì !

"Em xin ra ngoài sống như vậy ?"

"Em xin lỗi, làm anh lo lắng"

"Em xin lỗi bản thân mình kìa " anh gạt cả 3 máy tính đóng lại _ "Về nhà"

"Không, anh 2, em giải quyết chuyện xong đã"

"Trước đó thì em đã bệnh chết"

........

Cậu không cho bà làm phiền gia đình họ, lên công ty quậy để người ta cho tiền thì được đi

Bà kêu thêm 2 đứa con đi nữa, tới trước Nghiêm thị khóc la, nói họ không chịu trả con, nói không giữ lời.

Buổi tối cùng ngày, 2 đứa con của bà bị người đánh khi đi nhậu về.

Hết cách, Bà tới nhà vòi tiền. Thấy cậu ra bà bắt lấy cậu vồn vả

"Con, là bọn họ làm, họ cho người đánh em con, con đưa tiền..." Không đợi bà nói xong, cậu mệt mỏi "Là tôi cho người đánh, tôi đã cảnh cáo bà. Nếu bà còn gây rối, chân còn lại của con bà cũng không còn!"

"Mày..." bà không tin, là họ ép nó.

Ngày hôm sau Nghiêm thị tổ chức họp báo. Nghe các con xíu giục, bà lại tới nằm vạ. Anh 3 chủ trì họp báo và nhân vật chính là cậu.

Pv : xin hỏi, hôm qua người gây rối ở tổng bộ, tối bị người đánh, quý công ty có thấy trùng hợp ?

Triều Ân : việc này cơ quan pháp luật sẽ có câu trả lời chính xác. Cám ơn !

Pv : Mẹ đẻ cậu Thương có phản ánh Nghiêm gia ngăn cấm cậu ấy nhận lại mẹ ruột của mình ?

Hoài Thương : tôi đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm, không ai có thay tôi quyết định. Tôi không nhận bà ta bà ấy đã từ bỏ quyền làm mẹ từ hơn 10 năm trước. Nếu không được đùm bọc, không may tôi chết thì giờ này bà ấy lấy ai đòi quyền lợi ? Tôi đưa bà ấy vào viện an dưỡng, bà ấy từ chối, tôi không có nghĩa vụ chu cấp tiền bạc.

Pv: lý do không cho bà ta vào đây họp báo ?

Triều Ân : Nghiêm thị họp báo, người không liên quan xin miễn

Pv : nghe đồn Nghiêm gia dùng hình thức xử phạt thân thể, đúng hay không ?

Triều Ân : đây là vấn đề riêng tư nhưng tôi có thể nói cho quí vị biết : đúng, bản thân tôi nếu làm sai vẫn bị trách phạt

Mọi người : nếu không muốn ngày mai bị thất nghiệp thì đừng hỏi tiếp vấn đề này, phó tổng có thù sẽ báo

Pv : Nghiêm gia có ý định chia bao nhiêu gia sản cho cậu Thương ?

Triều Ân : các vị tính đến việc này có quá sớm ?

Hoài Thương : nhân đây tôi tuyên bố sẽ không nhận bất cứ tài sản gì từ gia đình.

Pv : .......

.....

"Em giỏi lắm, sử dụng tới thủ đoạn này, nếu điều tra ra..."

Vẫn là làm chưa tới, cậu quỳ đó thầm nghĩ.

"Anh 2, em đã cho chào hỏi, sẽ không có chuyện gì" Triều Ân nói

"Dạ, là em nhất thời nóng vội"

"Nó học tính xấu của em !" anh 2 liếc Triều Ân

"Vào phòng !" chỉ tên phạm tội

Từ khi cậu biết bị đánh không hẳn đi đôi với bị ghét, vì phạm lỗi bị đòn đau, ghi nhớ lỗi lầm để bản thân hoàn thiện hơn, cậu đã không sợ đòn như lúc nhỏ. Cậu còn khá lì đòn.

"Anh 2, em biết sai rồi"

"Thương, em nông nổi vậy, phải trả giá đắt cho những người như vậy không đáng, chuyện này nếu điều tra ra em, gia đình sẽ nhờ quan hệ, không để em xảy ra chuyện, yên tâm đi, nhưng không có nghĩa là anh tha cho em"

"Xin anh trách phạt" đây là gia đình cậu, toàn tâm toàn ý bảo hộ cậu.

Triều An nhận roi " Hôm nay lỗi nặng, chống đỡ lên bàn"

"Không, anh 2, em trả thêm 10 roi, anh 2 ôm em" Cậu trưởng thành nhưng mỗi khi bị đòn vẫn muốn nằm lên đùi người lớn trong nhà chịu phạt. Đó gần như là tư thế duy nhất của cậu. Nếu không cậu cũng chẳng yên mà quẫy đạp lung tung, cuối cùng phải theo cậu, quá lắm thì tính lại từ đầu.

"Em..." anh cũng hết nói nổi thằng nhóc này rồi, nó muốn gì phải được nấy "Nằm lên đây"

"Cám ơn anh 2" cậu lớn tiếng như được cho quà

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Ưm...lần này tội lớn, anh 2 thẳng tay hơn, đau hơn, nhưng hình như chỉ tập trung 1 chỗ đánh ngay trên đỉnh mông, tuy chỗ này da dày hơn nhưng đánh chồng lên nhau suốt thì chịu không thấu a

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Ách...a...anh 2 vẫn không buông tha a, tiếp tục hành hạ, cố gắng gồng người chịu đau, lung lay thân mong né qua vị trí đang dầu sôi đó nhưng vô ích.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Hơn hai mươi mấy roi trùng điệp, vết đánh đã rướm máu, chưa bao giờ chịu phạt nghiêm khắc như vậy, lì đòn cách mấy cũng phải sợ

"A...anh 2...đau...ưm...đánh ...đánh chỗ khác đi anh 2, em chịu không nổi...a..."

Cuối cùng cứu được nơi đó thoát khỏi tàn sát, mồ hôi đã chảy đầy

"Cùng 1 việc em có thể phạm trong bao nhiêu năm, tại sao anh không thể đánh cùng 1 chỗ"

2 việc này đâu có liên quan với nhau, cậu nghĩ thầm.

chuyện lao đầu vào việc bất kể giờ giấc, không lo chosức khỏe, cậu biết sai nhưng không sửa được, anh 2 tính sổ chuyện này đã nặngnhư vậy, hôm nay cậu khỏi mong sống sót. 

"Em sẽ sửa, em không dám nữa"

" mỗi lần bị đánh em nói y chang"

" ! " không nói vậy để bị đánh chết a

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Ư...Roi dời trận địa xuống 1 chút, vết đánh trước vẫn bị vạ lây, đau lan rộng ra, không có số lượng, trước mắt chỉ có thể chịu hết roi này qua roi khác. Anh 2 hôm nay giận thật, đánh người cực khó chịu.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

  Cho dù cách lớp vải, anh 2 vẫn có thể đánh chính xác vào những vết roi trước.   Ui..., roi cứ dần đi dần lại 1 khoảng nhất định trên mông, 2 chân chống đất đã muốn không vững, nếu không có anh 2 ôm cậu lại thì đã ngã xuống. Tay nắm lấy bàn tay anh 2 nơi eo tìm kiếm sức chịu đựng, roi vô tình cứ cách khoảng đánh xuống mặc kệ người chịu đòn thống khổ.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

"Anh 2...tha cho em..."

Cậu thật sự chịu không nổi cách trừng phạt này, đau đến choáng váng, nước mắt thi nhau rớt, mông cậu giờ chia làm 3 phần, 2 bên sưng cao, phần chính giữa máu thấm ra thủng xuống đỏ sậm , vô cùng thê thảm. 

  "Biết đau, nếu em có chuyện gì, người nhà sẽ đau lòng, em có nghĩ đến, anh vẫn còn chưa tính việc bỏ học, tự cho mình hơn người"

Nghe thế cậu càng khóc dữ hơn, cậu không nghĩ tới điều này, cậu chỉ muốn giải tỏa bực dọc trong lòng "Em xin lỗi...em đáng đánh, nhưng em hết chịu nổi, cho em nợ vài ngày..."

"Lần sau còn dám làm những chuyện trái luật nữa anh trói lại đánh"

"Không...không dám..."

"Còn 10 roi tính thêm"

"A...không...em thật không chịu nổi..."

Anh 2 kéo nhẹ quần cậu xuống nhìn vết thương, động tác nhẹ nhàng vẫn khiến cậu đau đến nước mắt rớt tiếp. Giờ cậu đau đến không còn biết gì mặc anh làm gì thì làm.

Anh 2 đặt đứng cậu xuống và cậu phát hiện mình đứng không nổi, may mà anh 2 vẫn còn ôm cậu nếu không cậu lại ngã nhào xuống thì hậu quả khó tưởng

"Đứng không nổi ? Không phải lì lắm sao ?"

"Anh..."

"Anh dìu đi..."

Nhích từng bước ra tới cửa, anh 3 đứng ngay đó bồn chồn lo lắng

"Không đi nổi, thiệt là, anh đỡ"

"Anh 2 không tha...hức..." cậu giờ có thể tố khổ

"Tự mà đi" anh 2 muốn buông cậu ra

"Không, anh 2 tốt nhất..." vừa nói vừa bĩu môi

Mỗi người 1 bên dìu cậu lên lầu, mỗi bước cầu thang chẳng khác nào đánh 1 roi. Cậu hối hận sao mình thích ở cao hay ít nhất khi nãy nên xin về phòng bị phạt.

Lên tới phòng mặt cậu tái nhợt, chân đánh run vào nhau.

"Thay đồ cho em, gọi bác sĩ tới"

"A... nặng như vậy"

Bác sĩ : nhà này không phải đánh cho có, phạt nặng như vậy nhưng ai có thể nói họ không đúng, người nào cũng làm việc nghiêm túc, tài sản mỗi năm 1 nhiều nhưng anh em không hề có chuyện tranh giành, gia đình yên ấm.

......

Khi cậu ra khỏi nhà được là hơn nửa tháng sau.

"Bà vẫn chưa từ bỏ ?"

"Mẹ rất thiếu tiền, con có thể..."

Cậu cắt ngang " Những gì nói tôi đã nói hết, bà có thể đưa mấy đứa con bà vào trung tâm xã hội, bà không dạy được họ sẽ thay bà dạy"

"Mày...nếu tao không bỏ mày thì làm gì mày được như hôm nay"

"A...vậy là tôi phải cám ơn bà vì bị bỏ rơi, thật cám ơn vì đã có 1 người mẹ như bà"

"Đúng vậy !" sự thật là như vậy

"Tôi có thể hỏi bà, năm xưa lý do gì bà bỏ tôi?" đây là mẹ cậu muốn hỏi, mẹ nói không chừng bà ấy có khổ tâm

"Mẹ có bầu, nếu dẫn theo con ông ấy bỏ mẹ"

"Đã biết...bà suy nghĩ đề nghị của tôi, từ đây đến tháng sau. Tôi sẽ đi du học, thời gian dài sẽ không quay về nên bà có rất ít thời gian để quyết định"

"Mẹ có thể tìm họ"

"Gia đình sẽ báo cảnh sát, mấy ngày nay bà đã phiền rất nhiều"

"Không thể như vậy, mấy đứa em của mày quá nhỏ, mày..."

"Khi bà bỏ tôi, tôi mới 4 tuổi...nhỏ hơn bất cứ đứa con nào của bà bây giờ"

Cậu quay vào nhà, có ba mẹ, các anh chị đứng chờ. Họ biết cậu đi ra ngoài gặp bà ta và sẽ không dễ chịu. Họ luôn luôn đứng sau cậu khi nào cậu cần !

Hô Hô...chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan