Kẹo đậu phộng (kết)
4h chiều, phòng khách.
Cậu lon ton từ cầu thang xuống, thấy người ngồi sô pha.
"Ba..."
"Ngủ đủ" 2 vợ chồng về gần 1h trưa, ăn cơm trưa ghé qua phòng cậu, thấy cậu ngủ say, đến 3h cậu vẫn còn ngủ, ông không đánh thức con.
Nghe hỏi, cậu chột dạ, lúc sau ba cậu mở cửa cậu đã thức nhưng... sợ , giả ngủ, may mà ông không bước vào kiểm tra. Vì mới bắt đầu nghỉ hè ba mẹ cậu chưa có kế hoạch gì cho cậu. Cậu được thoải mái ăn ngủ và chơi.
"Dạ..."
" Trong tủ có nước dâu, con vào lấy uống"
Cậu nhích từng bước đi ra, ông kêu cậu tới gần " Hôm nay con phạm lỗi gì ?" đã nghe vợ nói, ông cũng muốn nghe con trai thuật lại.
"Ba... con lấy kẹo mẹ mua mà không xin phép...còn ... còn nói dối...con xin lỗi..." Cậu ngồi trên đùi ông cúi mặt không dám nhìn, cậu ý thức được tội nói dối rất nghiêm trọng.
"Mẹ phạt sao ?"
"Mẹ... mẹ đánh 10 thước..." thấy tình hình nguy hiểm cậu dõi mắt kiếm mẹ.
"Mẹ trong phòng nghỉ ngơi" Ba như đọc được suy nghĩ của cậu. Hết hy vọng cậu gác cằm lên vai ba. Ba bế cậu đứng dậy "Thước trên phòng con, đúng không ?"
"Ba..." tiếng muỗi kêu.
"Ân..."
.........
"Lên giường nằm ngay ngắn, khoanh tay trước mặt, tự mình đếm, không được đỡ, không được né, nghe rõ" Ông nhìn đứa con đang đứng không biết làm sao.
Bò bò lên giường, ông Đạt đợi con nằm yên, cầm thước nhịp nhịp lên mông cậu khiến cậu hết sức căng thẳng, nước mắt bắt đầu tích tụ chuẩn bị rớt .
Chát...khống chế đánh 3 phần lực, ông biết con lần đầu tiên chịu đòn, chỉ đánh đủ đau chứ không quá sức chịu đựng của bé.
Aaa.....cái đau bất chợt khiến cậu lập tức ngồi bật dậy, xoa lấy xoa để, đáng thương nhìn ba cậu "Đau..." nước mắt thi nhau rớt.
"Ba nói thế nào hả ?" ông nghiêm giọng.
"Ba..." lần đầu tiên bị đòn chưa biết xin tha
"Nằm ngay lại không đếm không tính"
"Không... ba...một... tính... hức" biết trả giá, tiếp tục xoa. Ông tưởng 10 thước này đánh tới tối mất.
"Ba bảo nằm ngay lại, đau cũng phải chịu đựng, đếm nếu không vẫn đánh lại"
"Không...ba....đau... hức...mẹ ơi cứu con..."
"...." Mới 1 roi đã gọi cứu mạng !
Quả nhiên cửa phòng mở, bà thò đầu vào dò xét "Anh..."
Cậu định ngồi dậy lao tới mẹ, may mà ông phản ứng kịp, chụp cậu ấn lại giường , cậu lao vào mẹ, lỡ không vững là có chuyện. Bực mình, ông dùng tay đét 1 cái vào mông cậu "Nằm im"
"Anh có chừng mực, em xuống dưới nhà trước đi"
Bà nhìn nhìn 1 chút rồi cũng khép cửa lại, cậu khóc gào "Mẹ...mẹ ơi...ba đánh đau..."
Ông thực sự đau đầu với cậu quát khẽ " Còn nháo đừng trách ba cột lại đánh nghe chưa ?"
"Ô ô.... Không ba ơi..."
"Ngay ngắn lại, con trai có gan làm có gan chịu chứ"
"Nhưng đau...ô ô ... ba ơi..."
Ông chỉnh tư thế lại cho cậu, quỳ ngồi lên giường, tay trái giữ lấy thắt lưng cậu, cậu giờ như cá nằm trên thớt, chỉ có miệng không ngừng nghỉ ô ô khóc.
Chát...chát...chát...chát... 4 thước liên tục đánh xuống, người nằm dưới đau oằn người, vùng vẫy, ô ô kêu khàn giọng. Ông không dám giữ chặt cậu quá sợ gây thương tổn con. Cậu 2 tay bưng kín mông, lùi sát vào góc giường, nước mắt thành dòng.
Ô ô... hức...hức... không khóc thành tiếng.
" Con ra đây, con ăn vụng kẹo, nhất là nói dối đáng đòn đau, nhớ để không phạm phải nữa, con vẫn chưa đếm, ba chưa tính với con đâu, còn không ra ba đi lấy dây thật đó"
"Không... hức...ô ô... ba ơi... 6"
"Cái gì 6" ông cũng bị ồn đầu óc không theo kịp.
"Dạ...hức...6 thước rồi ba... ô ô... đau..." Miệng nói, tay vẫn xoa liên hồi.
Ông phì cười với câu trả lời của cậu, biết đếm thầm cơ đấy "Thước đầu đã bảo không tính, bàn tay là đánh cho không nằm đàng hoàng cũng không tinh, 4 thước này không đếm cũng không tính"
"1..2...ô... 3...4...hức...ba ơi, 4 ...hức 4 rồi, tính mà ba"
Không tính nữa chắc ông đánh tới năm sau " Lần này tha cho, tính, 4 thước... nằm ngay lại... đếm đàng hoàng, chịu đựng"
Cậu bò lại nằm xuống, tranh thủ xoa trước khi dâng ra.
Chát ... chát...
Aaa.... Ô ô....hô hô... 5...6... ô..ô , biết rút kinh nghiệm, biết đếm trước khi bật dậy xoa. Thước thứ 5 ông đánh 7 phần lực có chút quá sức với đứa trẻ 7 tuổi, có thể sẽ gây bầm tím, từ nãy đến giờ ông chỉ đánh 1 thước này là thật sự.
"Ba... ba... tha cho con, ô ô đau... đừng đánh, ô....ô..."
Ô ô.. ô ô.. hức... ô...
Mông nóng bỏng như bị phỏng, cảm giác đau rát khó chịu. Ông để cậu khóc rống 1 hồi, cho cái đau dịu đi, ông rót cho cậu miếng nước uống lấy sức, cậu khóc ghê quá, ông cảm thấy cậu khóc hết cả nước trong người.
"Rồi, ổn chưa ?"
"Ba ơi, đau quá..." Cậu ôm chầm lấy ba, nước mắt nước mũi tất cả chùi lên vai ông ! Ông xoa nhẹ mông giúp con trai " Còn 4 thước nữa, chúng ta tiếp tục"
Cậu ôm ghì ông không chịu buông " Không...ba ơi...hức"
"Như vậy ba vẫn đánh được nha" Ông lấy tay vỗ vỗ mông cậu hơi dùng lực 1 chút "Không nằm xuống đàng hoàng, đổi tư thế như vậy ba đánh lại từ đầu" Ông muốn tập cho cậu chịu trách nhiệm với bản thân.
"Không cần... hức... ba ơi..."
Ông đặt cậu nằm xuống, cho cậu an tĩnh lại, vẫn 1 tay khẽ giữ thắt lưng, ông nhanh chóng đánh 4 thước cuối.
Chát...chát...chát...chát...
Ô...ô...a...ô...
Cậu khóc rối tung rối mù, 2 tay không ngừng xoa cho giảm bớt đau đớn. Ông dùng thước đẩy đẩy cánh tay cậu "Con vẫn chưa đếm đó"
Ô... hức...7...8...hức...9...10...hức...
"Xong rồi, lần này con vẫn chưa tự đếm, ba tha cho, biết đau thì phải nghe lời người lớn dạy, không được làm chuyện xấu, lần sau bị đòn còn nháo như vậy ba đánh đến chừng nào yên thì thôi, nhớ chưa?" Ông ôm cậu vỗ về.
"Hức... dạ nhớ..."
"Đứng xuống, khoanh tay xin lỗi ba nào"
"Xin lỗi ba, con biết sai rồi"
"Xuống nhà xin lỗi mẹ, bớt mồ hôi ba tắm cho rồi ăn cơm chiều"
"Dạ... hức..."
Cái mông đau, đi cũng đau, sao cậu ngồi ăn cơm được chứ, hức...hức...
"Mẹ... con xin lỗi mẹ... con không dám nói dối, ăn vụng nữa" Cậu khoanh tay đứng trước mặt bà.
"Mẹ tha lỗi. Ba đánh đau đi, mẹ xem nào" bà kéo cậu quay người lại, kéo xuống quần, mông ửng đỏ, có 1 lằn thước rõ ràng đậm màu. Đã bảo nhẹ tay thôi, coi thằng nhỏ đau đến như vậy. Bà thầm trách chồng.
" Nín nào, ngoan...con ngồi chút chuẩn bị ăn cơm nha"
" Hức... ba bảo lên ba tắm cho...con lên đây... hức..." Cậu quay lên lầu, 1 tay quẹt nước mắt 1 tay không quên xoa cái mông tội nghiệp.
..........
Kết quả trận đòn đầu tiên trong đời là cậu không thể ngồi trên ghế gỗ ăn cơm, mẹ sang phần cơm cho cậu ra riêng ngồi sô pha ăn.
Dù ngồi đỡ đau nhưng cậu vẫn muốn dùng cơm chung với ba mẹ nha " Hay con đứng ăn chung với cả nhà"
Mẹ cười "Con muốn bị phạt như vậy ?"
"Dạ không ạ " ai còn muốn bị phạt tiếp chứ.
" Được rồi, hôm nay cả nhà lên nhà trên ăn nào, ngồi sô pha" Bữa cơm được dọn lên phòng khách dùng bữa. Mẹ quyết định.
Tuy ngồi trên đệm cậu cũng nhấp nha nhấp nhỏm, đau nha.
Tối bà cầm lọ thuốc qua phòng cậu, cậu đang nằm sấp trên giường đọc truyện tranh, mới học xong lớp 1 nên cậu cũng có thể đọc hiểu. "Mẹ có bảo con chưa, đọc sách phải ngồi ngay ngắn trên bàn, nằm dài ra đọc hư mắt coi con làm sao, muốn ăn đòn nữa phải không ?" Vừa nói bà vừa tát nhẹ vào mông cậu 1 cái, đổi lại là 1 tiếng rú "Aaaaa... con xin lỗi...con sai rồi...mẹ đừng đánh... còn đau lắm...mai đánh tiếp nha mẹ...ô ...ô ..."
Đây là nước mắt để sẵn sao ? Bà chỉ đánh nhẹ thôi mà.
"Nhích lại đây"
"Đừng mà mẹ, con đau..."
"Mẹ chỉ thoa thuốc. Lần sau mà còn đọc sách, viết chữ không đúng tư thế mẹ đánh 20 thước, nhớ không ?"
"Dạ...dạ nhớ" 20 thước chắc khỏi ngồi luôn.
Cậu vẫn chưa biết thoa thuốc cũng không khác gì là nhận trận đòn thứ 2 "Mẹ ơi, mẹ nói không đánh... ô ..ô... đau..."
"Mẹ đâu có đánh, lấy tay ra, dính hết thuốc bây giờ"
"Không...hức... con không thoa thuốc đâu...hức...mẹ tha cho con..." Bà có làm gì cậu đâu nào. Không làm lại cậu, mẹ dẫn cậu về phòng mình , dụ dỗ rằng ngủ chung với ba mẹ, 1 phần bà muốn ba cho cậu thoa thuốc, nếu không ngày mai còn tím bầm không tốt, 1 phần bà lo cậu khóc suốt buổi sợ đêm khuya phát sốt.
"Anh, tối nay con ngủ đây với mình, anh thoa thuốc cho con đi" Ông vốn cho rằng mình đánh nhẹ, không cần thoa thuốc, bà lo con da thịt non nên đi làm, giờ sao lại tới tay ông ?
"Không cần...không cần... con hết đau rồi..." cậu nhanh nhảu nói, không mau từ chối cái mông lại chịu tội.
Nếu không muốn nói là ông sợ thằng bé này, nó nháo inh ỏi.
Ông lườm nó 1 cái "Anh đi ôm thêm cái nệm bỏ dưới sàn, ba con anh ngủ, 3 người ngủ trên giường em không thoải mái" Nghe thế cậu lập tức muốn giúp đỡ "Con phụ ba" nhắm đuôi đi theo.
Ông vất vả ôm cái nệm to đùng về, cậu xoay quanh phụ sờ nệm, ông còn phải trông chừng để tránh va phải con, thật là mệt mà. " Con nằm xuống cho ba thoa thuốc" Bà nói, ông ngồi thở lấy lại sức, cậu mở to mắt, không phải cho qua rồi sao ?
"Không thoa thuốc ngày mai thịt sẽ hư mất, không có mông để ngồi" Bà tiếp tục hù dọa.
Ở cậu mở hết âm ly gào khóc thì sự nghiệp thoa thuốc vĩ đại cũng kết thúc. Ông thật sự mệt bở hơi tai.
"Hai ba con ngủ nha, chúc ngủ ngon"
" Chúc mẹ ngủ ngon...hức..." Vẫn còn nức nở.
" Chúc em trai ngủ ngon... hức..."
" Chúc ba ngủ ngon... đau..." Biết rồi, ông đầu hàng.
Vỗ nhẹ vào lưng con "Sao con biết em trai?"
"Em trai mai mốt chơi đá bóng với con, mẹ sanh em trai cho con nha mẹ"
"Rồi quậy giống con ăn đòn chung đúng không ?"
"Con đâu có quậy, chỉ ham ăn 1 chút, chút xíu hà"
" Con đó, ba mà như con không bị ông nội đánh chết mới là lạ".
Bong bóng đang xì hơi nghe thế lập tức tinh thần "Ba, ba cũng bị đòn nữa hả?"
"Ừ , trước đây, làm sai sự bị ông nội đánh nhưng không được nháo như con đâu, liệu mà ngoan, hư nữa coi, ba không dễ dãi như hôm nay đâu."
" Ba..."
" Phải tự đếm số, đếm trật đánh lại, có khi nội giận còn đánh lại từ đầu, tuyệt đối không lấy tay che, cũng không thể né đòn, có thể kêu đau nhưng không có gào như con vậy, con nhớ coi hôm nay làm được cái nào ?"
" Con ... không được cái nào hết... tại đau mà..."
"Đau cũng phải ráng mà chịu, ai bảo phạm lỗi"
Hai cha con câu được câu không nói chuyện, mẹ nghe 2 cha con rầm rì tâm sự, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip