Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu gặp nhau

"Ngô Hy, con nói đi, đây là chuyện gì ?"

Ba Hy quăng xấp hình chụp anh ở trước cửa quán bar LGBT, trong hình anh đang nắm tay 1 thiếu niên, cái nắm tay động viên 1 đứa em nhỏ đang hoang mang khi phát hiện cảm xúc khác thường của mình, cần người chia sẻ. Nhưng trong mắt người khác anh lại như đang ra sức dẫn dụ thiếu niên ấy lại được chụp ở nơi nhạy cảm như vậy

Khi phát hiện xu hướng giới tính mình khác hơn mọi người xung quanh, anh đã âm thầm tìm hiểu và tự chịu đựng qua khoảng thời gian đấu tranh tâm lý để được sống thật với bản thân, anh che dấu cha mẹ trì hoãn được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng giờ nếu vẫn chối là không trung thực với bản thân, ngày sau giải thích, thuyết phục càng khó khăn.

"Ba...con biết xu hướng giới tính mình...đã 7 năm nay, con thích người cùng giới tính mình"

Anh nói như sấm đánh vào ba mẹ Hy

Mẹ Hy ngã người trên ghế thở dốc, ba Hy chết lặng nói không ra tiếng

"Ba mẹ không đồng ý !" điều này anh đã dự đoán trước

"Xin lỗi đó là sự thật"

"Là thằng bé này" ba Hy chỉ vào tấm hình quát

"Ba, em ấy chỉ là người con giúp đỡ trong quán bar lúc em ấy bối rối cần người giải bày"

"Không cần nói nhiều, ngày mai mẹ nhờ người làm mai cho con"

"Con không"

"Mẹ chết cho con coi" mẹ Hy lấy chết tương bức

"Trước khi mẹ chết con sẽ chết trước mẹ, con tin mẹ không nhanh bằng con, mẹ sẽ thấy con chết trước" Ngô Hy không thỏa hiệp

Bị con chấn trụ lại mẹ Hy chỉ còn biết ôm mặt khóc rống

Ba ~

"Mày dám nói chuyện như vậy"

Cái tát đánh cho Ngô mặt lệch sang 1 bên, 5 dấu tay hằn rõ, cảm giác trên mặt tê rần chuyển sang nóng ran

Ba Hy tháo xuống thanh trúc căng võng " Tao đánh cho mày hết chơi bời bậy bạ"

Ngô Hy quỳ xuống, 1 trận đòn có thể làm ba mẹ bớt giận nghĩ lại anh cũng thấy đáng giá.

"Ba đánh đi, con sống thật con người mình"

Chát...chát...chát... chát... chát...

dứt câu thì roi đã đánh xuống lưng, không chuẩn bị ăn đau bất ngờ, lực roi mạnh và dứt khoát, chịu không thấu 2 tay chống xuống đất hình thành tư thế quỳ nằm.

Chát..chát... chát... chát...

Roi không chút lưu tình vẫn tiếp tục giáng xuống lưng, cứ như thế không nghi ngờ sẽ chịu nội thương mất. Cậu né người tránh cơn mưa roi đang giáng xuống để bảo vệ mình.

Mẹ con như hiểu nhau, mẹ Hy lau nước mắt "Ông đánh vậy hư phổi nó mất, đánh cho nó bể mông cũng không sao"

"..." bể mông không có mông ngồi sao lại không sao

Chát...chát... chát... chát... chát...

Không cho anh thời gian thở roi lại lần nữa đánh xuống, vị trí lần này như ý mẹ : mông _ nơi thịt nhiều

Ba trong lúc nóng giận sử hết sức đánh người, không quan tâm người chịu đòn có bao nhiêu đau đớn, thống khổ. Mẹ thấy ba đánh chỗ không nguy hiểm nữa cũng mặc kệ, quay mặt đi khóc rấm rứt.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Cậu không còn sức đi quản tư thế này có bao nhiêu xấu hổ, 2 tay co chặt chống trên đất, mông hơi nâng cao hứng trọn đau đớn do roi mang lại, nhắm mắt lắc lắc đầu cho mồ hôi rớt xuống như cũng muốn cho cái đau bớt đi bằng hành động này

chát... chát... chát... chát... chát...

A...roi tập trung vào vùng dưới mông giáp đùi khi ba thấy mông cậu chùng xuống, da nơi đây mỏng không chịu nổi trọng đánh, đau khó nhịn khiến cậu run rẩy, cậu không giấu ý định kêu to tranh thủ mẹ đồng tình thương xót nhưng vô dụng, mẹ chỉ nhìn lại 1 cái. Phản ứng lại đau đớn, cậu quỳ kẹp roi lại tranh thủ hít thở, dù việc này làm làn da căng ra đau đến hoa mắt

Ba đạp cậu lăn ra đất giành lại cây roi, với thực lực bây giờ cậu đâu phải đối thủ với ba nên giờ là nằm bò trên sàn, cũng tốt, tư thế này dễ chịu hơn đôi chút

chát... chát... chát... chát... chát...

Cậu chỉ nghĩ ba đánh vài cái sẽ hết giận nhưng cậu tính sai, ba càng đánh càng hăng khi thấy cậu ngoài rên rỉ, kêu đau ra không hề lậu miệng bỏ cuộc

chát... chát... chát... chát...

Không biết chịu qua bao nhiêu roi, mông giờ đã không còn lành lặn, máu thấm qua lớp quần tây đen nên không nhận thấy, mông đau đến không còn cảm giác.

chát... chát... chát... chát... chát...

Cậu oằn oại, lăn lộn dưới đất né tránh roi, càng tránh ba đánh càng hăng. giờ cậu phải cám ơn mẹ, quá lắm chịu không nổi cậu chỉ mất cái mông !

Chát... chát... chát... chát... chát...

Ba giận đỏ mắt không nhận ra được cậu kêu càng ngày càng nhỏ, những nơi cậu lăn qua để lại vệt máu, giờ cậu cũng chẳng còn có sức để động, nằm cam chịu chỉ là sau mỗi roi còn nảy mình 1 chút.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Giờ thì cậu không hay biết gì. Mẹ là người phát hiện ra không thích hợp, chạy tới đẩy chồng ra. Ôm lấy cậu đưa tay vào mũi xem xét. "Ông ơi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu..."

Không biết có ai phải đi cấp cứu vì bị đánh bể mông như cậu không nữa.

Khi cậu tỉnh lại đang nằm sâp trên giường bệnh viện, mẹ ngồi kế bên

"Mẹ..."

"Mẹ hỏi con, con có chịu lấy vợ không, nếu không thì đừng về nhà nữa"

"Con xin lỗi"

Cậu nằm viện 1 tuần, khi thấy cậu khá hơn mẹ đã không tới, mẹ đem quần áo tiền, điện thoại đuổi cậu ra khỏi nhà.

Cậu về ở nhờ người bạn, việc lùm xùm cậu nghỉ việc ở công ty tìm việc mới, xin được vào Nghiêm thị, khi đi phỏng vấn cậu nói luôn xu hướng giới tính của mình, nếu vẫn bị kỳ thị có lẽ cậu chuyển sang kinh doanh tự do .

Khi mọi chuyện ổn định đã là 3 tháng sau, cậu về nhà và không được vào nếu không đồng ý cưới vợ !

Hết đường, cậu chỉ có thể ở ngoài cửa quỳ , thi giữa cậu và ba mẹ ai kiên trì hơn. Và cậu phải cám ơn quyết định của mình.

"Hôm nay chơi vui thật..." cửa thang máy mở, 2 thiếu niên cười nói đi ra

"Tuân...anh ta làm sao vậy ?" theo thói quen hướng cửa nhà bạn mình đi, Khải Nhạc nhìn thấy căn hộ kế bên có người quỳ ở cửa.

"Anh ta bị bệnh đó, đừng tới gần"

"A...bị bệnh sao còn quỳ ? ở nhà bệnh sẽ không chịu phạt a

"Vào nhà lẹ đi..." vừa nói cậu bạn lôi Khải Nhạc vào nhà.

"Anh ấy sao vậy?"

"Sao mày cứ hỏi anh ta hoài vậy?"

"Vì tao tò mò..." Khải Nhạc cười đáp

   "hừ...anh ấy bệnh đồng tính a, sẽ bị lây"

"Nói bậy, đó đâu phải bệnh" Khải Nhạc phản bác.

"Ba mẹ tao nói vậy, bảo tránh xa ra, đi gần sẽ lây"

Dù là bệnh nan y cũng không cần vậy chứ "2 bác sai rồi, cái này..."

Không đợi Khải Nhạc nói hết câu, cậu bạn Tuân đã hét lên "Mày dám nói ba mẹ tao sai, mày cũng giống vậy nên mày bênh chứ gì, đi đi ra, tao không chơi với mày nữa" vừa nói vừa đẩy Khải Nhạc ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại

"...." Mình đúng là có vô phép chút nhưng làm gì dữ vậy

Bị đuổi ra cửa, Khải Nhạc gãi đầu tính hướng đi, Tuân bảo ba má nó không ở nhà, kêu tới chơi, đồ ăn mua để trong nhà, giờ không được ăn, kiếm tiệm bánh nào ăn rồi về, dù sao cũng đã xin phép, về nhà không được ăn bánh thay cơm.

Tầm mắt nhìn qua cửa nhà bên cạnh, người quỳ đang từ từ đứng dậy, khá khó khăn, 1 tay vịn tường, 1 tay xoa đầu gối, hướng chuông cửa nói với người trong nhà " Ba mẹ, con xin phép đi ăn chút, con sẽ quay trở lại"

Như nhận thấy cậu nhìn quá rõ ràng, người đó nhìn lại cậu khẽ cười chào hỏi. Nhìn lén bị phát hiện cậu chạy vội đến nhấn thang máy, người đó cũng từ từ đi tới. Thang máy tới cùng bước vào, cậu nhấn tầng trệt quay qua hỏi "Anh đi tầng mấy?"

"Cùng tầng" Ngô Hy nhìn bảng báo đáp.

"A..." không biết nói gì nữa

Cậu đi ra khỏi cao ốc, thẳng tiến về tiệm bánh ngọt. Đi đi 1 hồi cảm thấy không đúng, quay lại nhìn, A...người đó cũng đi theo. Là cùng đường ? Cậu chạy nhanh vào tiệm, tìm chỗ ngồi thở 1 cái, cậu cũng không hiểu sao mình lại chạy. Điểm mấy loại bánh cậu ưa thích cộng với ly sữa tươi.

Bắt đầu ăn cửa tiệm có người đẩy cửa vào. A...lại nữa. Sao tới bàn của cậu ?

"Tôi có thể ngồi cùng ?" Ngô Hy hỏi, anh có cảm giác cậu bé này thật đặc biệt

"...Được" đây đâu phải bàn riêng của cậu

Anh ta cũng điểm vài loại bánh mặn, khác với cậu nghiêng về khẩu vị ngọt.

"Tôi là Ngô Hy, hàng xóm với nhà bạn cậu"

"Tôi là Khải Nhạc, chào anh"     

"Sao cậu không dùng cơm trưa ?" ăn bánh sao có thể thay cơm

"Tôi thích, Vậy còn anh ?" không phải anh cũng ăn sao

"Cơm phải qua bên kia đường, chân tôi đau ăn gần cho tiện" vì thấy cậu quẹo vào đây.

"Ah...vậy anh dùng đi" cậu không biết xã giao lắm.

"Cậu là bạn cậu Tuân kế nhà, chắc có nghe nói về tôi, cậu không ngại giao tiếp với tôi chứ ?" tự lòng anh không muốn thấy sự kỳ thị từ cậu bé này

"Không, đó là tính hướng riêng của mỗi người, cá nhân người đó, đâu ảnh hưởng tới ai" đây là quan điểm của cậu

"Cám ơn cậu nhưng tôi thấy cậu lúc đó nhìn rất hiếu kỳ"

"Không, anh đừng hiểu lầm, tôi tò mò vì...anh quỳ ngoài cửa, nhà tôi nếu bị phạt cũng phạt trong phòng"

"Tôi bị đuổi ra ngoài, đang xin cha mẹ cho vào" anh cũng biết chuyện anh ồn ào cả tầng nhà, mấy nay không thiếu người chỉ trỏ.

"Vậy...chúc anh may mắn"

"Tôi mời cậu chầu bánh này, được không ?"

"Uhm, tôi trả tiền bánh rồi, anh mua cho tôi ly trà sữa đi, lát trên đường về tôi uống, cám ơn anh"

"Được..."    

...........

Đó chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua. Ngô Hy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp để nhớ. Sau đó anh và gia đình chuyển đến nơi ở mới, thời gian này anh không thấy cậu đến nhà kế bên chơi. Người ta tránh anh như hủi, anh cũng chẳng thể mặt dày hỏi thăm. Anh thấy cậu còn quá nhỏ, chỉ là 1 cậu bé vô tư vô lo.

Sau gần 5 năm, cách tổng bộ Nghiêm thị vài dãy nhà mở 1 tiệm bánh Nhạc, tên tiệm lập tức gây chú ý với anh. Không khỏi nhớ tới cậu thiếu niên năm xưa, anh trở thành khách quen của tiệm, chỉ mong có sự trùng hợp gặp lại cậu lần nữa. Để mở tiệm trên đoạn đường này nếu không có sự hậu thuẫn mạnh mẽ sẽ khó được, đoạn đường địa thế đắt đỏ mở 1 tiệm bánh có vẻ phí phạm nhưng chính vì vậy buôn bán rất khả quan, xung quanh giới văn phòng, khu mua sắm tấp nập. Bánh có nhiều phân khúc phù hợp mọi tầng lớp, chứng tỏ người chủ rất có tài lực, mà cậu ấy bây giờ chỉ trên dưới 20 đi.

Sau khi dùng cơm trưa định quay về văn phòng, tại cửa thang máy 1 người chạy vội tới cùng vào với anh. Nhìn thoáng qua đó là đồng phục tiệm bánh Nhạc khiến anh nhìn kỹ lại "Là cậu..." qua 5 năm cậu bé năm xưa đã cao hơn nhiều, gương mặt lại không khác bao nhiêu, hay tại anh thường nhớ nên vừa nhìn đã nhận ra. 

"Xin lỗi, anh là..." cậu không quen nha

"Chúng ta gặp ở chung cư Kim Long cách đây 5 năm..." 

"..." vẻ mặt mờ mịt

"lúc đó tôi bị phạt quỳ trước cửa..." thật chết tâm 

"A...tôi nhớ rồi. Chào anh, anh làm ở đây à?" là nhân viên của anh 2 nha.

"..." cậu là nhớ người phạt quỳ đi, thôi kệ, miễn nhớ là được "Cậu đi giao bánh ?"

"Đúng...kìa anh tới rồi" Anh không muốn ra nhưng đã biết chỗ cậu làm, anh đã thấy cuộc đời rực sáng. Kể từ ngày đó, anh đóng quân luôn tại tiệm bánh trừ cơm chiều về nhà dùng chung với ba mẹ.

Qua 6 tháng kì kèo, đeo như sam 2 người chính thức nắm tay nhau.

"Nhạc, hôm nay em lại giao bánh tầng của phó tổng a"

"Hôm nay anh 2 không ở công ty, anh 3 muốn ăn nên em đem, mai mốt anh ăn gì em đem luôn"

"2 anh của em đều làm ở ... em họ gì ?" hôm nay tổng tài không ở, chỉ có phó tổng ở.

"anh không biết họ em?"

"...." anh thật chưa hỏi qua a. Ngô Hy cảm thấy đụng phải bức tường chắn bom nguyên tử !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan