Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu phạt em

Triều Ân là cái đuôi của Triều An nhưng Công _ Nhã Khanh lại không phải cái đuôi của Triều Ân mà có xu hướng đứng ngang hàng thậm chí muốn cắt cái đuôi cũ đi thay thế vào lại có phần ưu thế vì bé hơn được cưng nhiều, hầu hết anh 2 đều nghe 2 bé trước

Nhưng tình hình đến lúc 2 bé vào lớp 1 thì thay đổi, ba mẹ gặp "sự cố" và có thêm em bé, giờ Khải Nhạc đã bập bẹ nói, chập chững đi. Anh 2 mọi tập trung đều dồn vào cậu út, đi học về là vớt lên bồng, Nhã Khanh là công chúa duy nhất của nhà còn được anh xoa đầu, nựng nịu chứ 2 tên anh 3 và anh 4 chính thức bị thất sủng. 

Ra rìa thay vì đồng cảm lại quay qua đấu đá nhau tìm vui, Triều Ân thích bắt chước anh 2 nên quần áo anh bé cũng thích, thường chọn lấy mấy bộ bảo sau này Ân cũng mặc, An thấy em ưng bộ nào lại bỏ ra không mặc để dành cho em vài năm sau còn mới. 

Sau khi có Triều Ân, mẹ còn muốn thêm đứa nữa, vì không biết trai hay gái nên để dành 1 số quần áo còn mới của bé lại, nên Công Khanh sau này mặc đồ của Ân, lại bị Ân nói là đồ của bé khiến Khanh rất không thích. Nhưng vì thấy anh 3 mặc đồ anh 2, nhóc cho là bình thường, đến khi thấy mẹ mua toàn đồ mới cho em út mới hỏi

"Sao mẹ không lấy đồ con cho em mặc?" 

"Mẹ đã đem tặng ra ngoài hết rồi nên phải mua mới cho em" Khải Nhạc là ngoài ý muốn a

"Vậy sao mẹ không mua đồ mới cho con, con phải mặc lại đồ anh 3, Nhã Khanh cũng toàn đồ mới" nhỏ được ba mẹ mua rất nhiều đầm xinh, nhóc có ganh tỵ lại bảo rằng con có mặc được đâu mà đòi

"Con cũng có nhiều đồ mới nha, của anh 3 chỉ vài bộ" đó là Ân chỉ mặc vài lần hoặc còn chưa đụng tới

"Con không thích" nhóc tỏ thái độ

Mẹ nghe qua lại không để tâm, cho rằng trẻ con nói lẫy rồi thôi

**

"Nè, coi đi, hồi đó anh 2 đứng chỗ này chụp, anh cũng đứng đó" Ân chỉ tấm hình trong album cho Công Khanh xem, thấy anh 2 mặc bộ đồ có hình gấu trúc bé thích nên chiếm làm của riêng, khi có dịp bé mặc đi sở thú tìm đúng ngay chỗ năm cũ mà chụp

Nhóc cũng muốn, hỏi anh 2 nhưng anh bảo để lâu tới em đã cũ rồi, anh và em cách nhau gần 10 tuổi, nói mẹ mua mới cho

"Em không có" bé chọt vào chỗ đau của nhóc

"Không thèm" nhóc không yếu thế

"Cái áo em đang mặc là của anh, mai mốt cũng đến đây chụp đi" bé chỉ là thuận miệng nói 

"Không cần, trả nè" nhóc không vừa cởi áo ra quăng vào mặt anh

Triều Ân bất ngờ bởi hành động thái quá của em nổi quạu lên đi tới dùng đầu cụng vào trán em, bé lớn hơn nhóc 3 tuổi sức tất nhiên lớn hơn làm Khanh té xuống đất khóc lên nhưng vẫn quật cường bò dậy, dùng đầu húc vào bụng anh, tay đấm chân đá, Ân bị đau mạnh tay đẩy em ra.

Công Khanh lại như trâu điên lao vào, 2 anh em quần nhau thành 1 đoàn dưới đất cộng với tiếng khóc la đưa đến anh 2 đang ẳm Khải Nhạc chơi cùng Nhã Khanh ngoài vườn chạy vào, cô giúp việc cũng từ bếp chạy lên

Ba đi công tác, Triều An đứng ra nhận trách nhiệm trông em để mẹ ra ngoài đi dạo 1 chút, Nhạc  muốn gì đều biết nói ngắn gọn để mọi người có thể hiểu ý, nhà lại có người giúp việc, An biết mẹ lâu rồi không đi mua sắm, giờ là hè cậu không cần học căng thẳng dành nhiều thời gian cho các em.

Đặt vội út xuống, Triều An lôi 2 anh em đang nắm tóc bấu mặt nhau ra.

"Xảy ra chuyện gì ?" 

Khanh bị đánh đau chỉ lo khóc, thấy anh 2 vào càng khóc to ôm lấy anh chỉ về phía Ân 

Triều Ân thấy em tóc tai bù xù, 1 chút trầy xước trên người vì khi nãy nhóc cởi trần đánh nhau hơi chột dạ, biết mình sai đứng qua 1 em cúi đầu

An liếc Ân 1 cái "Cô trông Khải Nhạc giùm cháu, Khanh vào chơi với em nha" 

"Được, còn cần cô giúp gì không ?" 

"Dạ lấy khăn và bộ đồ cho Khanh. Cháu nói chuyện với em chút..."

"Vậy chúng ta đi nào..." dẫn Khải Nhạc và Nhã Khanh đang trố mắt nhìn 2 anh không hiểu chuyện gì

"Đang xem hình, sao lại đánh nhau" Triều An đã 17, rất ra dáng người lớn

Triều An lấy khăn lau mặt, nhìn sơ qua trước ngực trên vai chút xanh tím, không nghiêm trọng lắm mặc lại áo cho em 

"Có đau chỗ nào không ?"

"Trán đau... Chỗ nào cũng đau... hức" 

"Được rồi... " An xoa trán, chút đỏ bầm trên mặt cho em

"Triều Ân, em nói đi" 

"Nó quăng áo vào mặt em..." anh 2 từ lúc vào tới giờ chỉ lo cho Khanh, bé cũng bị đau a

"Rồi em đánh Khanh như vậy, anh không nói em không được dạy em nhưng đây là đánh nhau, em cụng đầu lỡ em bật ngữa đập đầu xuống đất thì sao"

"Em biết sai rồi..." bé biết bị bể đầu rất nguy hiểm

"Còn em sao quăng áo vào anh 3, là hỗn biết không ?" 

"Tại anh 3 nói em mặc áo cũ của ảnh, em không cần, em muốn của anh mà anh không cho, ba mẹ cũng bắt em mặc đồ cũ không giống Nhã Khanh với Khải Nhạc toàn mặc đồ mới... hức..." nhóc lại thấy uất ức khóc lên

Là sự thật, cậu không nghĩ em nhạy cảm như vậy

"Nín, anh thương... là đồ anh quá lớn với em... nhưng em cũng sai, qua xin lỗi anh 3"

"Không..."

"Em nhỏ hơn, không được vô phép, anh 3 làm em đau anh sẽ phạt" 

"Em xin lỗi quăng áo vô mặt anh" nhóc nghe thế mới thấy công bằng

"Ừ, anh cũng sai" đánh lộn là không đúng, với em lại càng không được

"..." nhóc được xin lỗi, tròn mắt nhìn, chuyện lạ a

"Không nghỉ chơi" nhóc bị anh 2 đẩy đẩy nói ra, ý là không giận 

"Em đi vô chơi với 2 em đi" An đẩy em vào trong

"...dạ..." dù nhóc muốn ở đây coi anh 3 bị phạt hơn

"Triều Ân, Khanh là em trong nhà, em nhường nhịn 1 chút không được sao, em có hư em từ từ nói sao lại ăn thua đủ với nhau, em thấy anh đối với em thế nào"

"Là anh nhường em" dù có hơi ương ngạnh nhưng bé biết đa phần là anh chủ động thua

"Vậy tại sao em không nhường được Khanh"

"..." nó có lúc nào cũng làm giặc làm sao nhịn được

"Triều Ân, với người ngoài chúng ta so đo hơn thua, nhưng trong gia đình thiệt 1 chút người thân sẽ vui hơn, mình cũng vui hơn, tại sao không làm"

"..." bé nghĩ đúng vậy, khi anh thua bé đã rất vui, anh cũng cười 

"Em sẽ sửa, anh đừng giận" 

"Hôm nay em đánh nhau, em muốn anh phạt hay đợi ba về ?" 

"Đừng anh..." cái nào bé đều không muốn

"Lỗi này anh không bao che được" 

"... anh phạt" giữa anh và ba chọn ai không cần nghĩ dù không biết anh phạt như thế nào

"Lên phòng..." 

Đây không phải là cây thước gỗ ba thường phạt mấy đứa, nó bằng mika dài khoảng 30 cm, anh em cậu dùng làm thủ công giờ anh lấy ra phạt bé

"Lên giường cúi xuống" 

Triều Ân không nghĩ tới anh đánh bé, bỗng chốc nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, muốn khóc lại cố dằn không khóc, bình thường anh thương không hết, còn giấu tội giùm, có phải anh ghét bé rồi không. Nhìn anh xem có phải chỉ đùa thôi nhưng thấy anh mày chau lại khó chịu, bé rụt rè leo lên giường nằm sấp

Đôi khi học không tốt bị ba đánh đòn nhưng bé lại không sợ bằng lúc này, nằm trên giường cả người cứng còng nhìn lén anh

Em sợ sệt ra mặt, cậu cũng không đành lòng nhưng anh em trong nhà lại đánh nhau là không chấp nhận được

Ba ~ aa... 

Một thước đánh xuống mông nhỏ, bé la to làm An giật mình, lo mình có quá tay không, kéo quần em xuống xem xét, chỉ là 1 dấu hồng nhạt nhòa.

"Ân, anh em không thuận ý thì nói rõ ràng, có ba mẹ làm chủ, tuyệt đối không được động tay động chân với nhau, em làm anh phải bao dung cho em nhỏ 1 chút"

"Em nhớ..."

"10 thước cho sai lầm ngày hôm nay" 

"...dạ..." muốn hỏi đánh xong anh còn thương bé như trước không lại không dám, lúc này anh rất giống ba nghiêm khắc

Triều An đang lưỡng lự đánh trên mông trần hay kéo quần em lên, 1 cái có vẻ đau hơn 1 cái cậu không thấy mình đánh ra sao lỡ làm em đau quá cũng không được, thôi thì để nhìn điều chỉnh được. Lúc đầu bé còn chưa cảm giác gì, sau lại thấy anh cứ nhìn mông nghiên cứu, bé cũng biết xấu hổ nha, đưa tay muốn kéo lên

"Để đó..."

Là anh muốn đánh trực tiếp a, bé càng tủi thân hơn, ba còn chưa như thế, anh thật hết thương rồi

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ 

Năm thước đánh lên, mông hồng hồng rõ ràng hơn, tiếng khóc cũng vang dội hơn. Ngừng tay để em nghỉ 1 chút, cậu cũng cần lấy hơi để thở, lần đầu phạt em Triều An căng thẳng không kém, tay cũng toát mồ hôi !

Bé quen với việc bị đòn không được xin xỏ, hít hít mũi, len lén đưa tay xoa mông bớt đau 1 chút lại nhanh chóng rút về trước mặt 

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ba ~  

Cùng với tiếng thước đánh xuống là tiếng khóc nấc nghẹn của bé, mông 1 mảng ửng hồng nóng bỏng, đau cộng thêm cảm giác bị bỏ rơi bé khóc nghe hết sức thương tâm. Triều An quăng đại thước bế em lên, ôm vào lòng

"Đau lắm sao, để anh xem" 

Bé ôm anh nhất định không bỏ ra, An chỉ có thể đưa tay xoa xoa cho em. Công _ Nhã Khanh rình coi bị tình huống trong phòng dọa sợ, anh 2 cũng dữ giống ba nha, về sau phải ngoan ngoãn mới được, anh 3 rất đau đi

Được anh dỗ 1 hồi bé cũng nín khóc, con mắt sưng húp tội nghiệp không dám ngó thẳng anh, sợ anh vẫn chưa hết giận bé

"Không đau... nhưng anh có còn thương Ân không ?"

"Ngốc ạ, em phạm lỗi thì anh phạt, phạt xong rồi thì thôi, sao lại hết thương Ân"

"Có phải anh thương Ân nhất nhà ?" này được voi đòi tiên

Hai tên tò mò ngoài kia nghe anh 3 hỏi vậy lóng lỗ tai lên nghe lại quên đè lên nhau mất thăng bằng té nhào xuống gây ra tiếng động. Triều An nhìn ra thở phào 1 hơi, cũng may cậu chưa hấp tấp nói thương Ân nhất, không thì lại có chuyện.

Thực ra em nào cậu cũng thương nhưng Triều Ân, có lẽ là đứa em đầu tiên nên đặc biệt hơn chăng ?

"Vào đây"

Bị bắt tại trận, anh em nhường nhau vào trước, anh 2 đang rất nguy hiểm

"Nghe lén cũng là hành vi không tốt, biết không ? ai bày đầu ?" 

"Em biết lỗi rồi, anh đừng đánh" 2 đứa đồng thanh

"Lần này tha cho. Anh thương mỗi đứa bằng nhau, Ân lớn hơn phải yêu thương, bảo vệ em, mấy đứa cũng phải thương, nghe lời anh 3, phải không ?"

"Thương, nghe lời anh 2 nữa" giọng Nhã Khanh ngọt ngào, 2 cậu con trai không nói nhưng mỗi người ôm 1 cánh tay anh biểu thị đồng tình

"Ân hết đau chưa, đánh nhau với em thắng đi" 

"Khanh nó cấu em cũng đâu có nhẹ, chỗ nào cũng đau..." giờ này anh mới hỏi

"Để anh coi..."

"Em nữa em nữa..."

"Được rồi, anh lấy thuốc thoa hết cho..."

**

"Mẹ, đánh đánh..." Khải Nhạc chơi cùng cô giúp việc thấy bóng mẹ chạy tới mách lẽo trước

"Nhạc Nhạc ở nhà ngoan không, ai đánh cục cưng của mẹ" mẹ bồng út lên

"Anh 3..." út chỉ nói được từ đơn giản

Cô giúp việc nói lại đầu đuôi chuyện ban nãy 

"Mẹ, con xin lỗi, con trông em không cẩn thận, để các em đánh lộn"

"Không sao, em cũng lớn rồi, đâu phải như Khải Nhạc mà con theo từng bước, mẹ nghe con đã phạt em"

"Dạ, mẹ đừng nói với ba, kẻo em lại bị phạt"

"Nói thì mẹ sẽ nói, nhưng mẹ bảo đảm ba sẽ không phạt thêm nữa, vì sao 2 đứa nó đánh nhau"

"Con có chuyện thưa..." Triều An nhìn mẹ, có lẽ điều cậu sắp nói hơi vượt quyền 

Con có phần khẩn trương, mẹ biết là chuyện nghiêm trọng nên hết sức chú ý nghe

"Mẹ, mẹ có thể đừng để Công Khanh mặc lại đồ cũ của Ân, em nó không thích, thấy không công bình với 2 em, em lấn cấn không thoải mái nên đụng tới nổi nóng đánh nhau, con biết không phải nhiều nhưng ... gia đình mình không thiếu chút tiền ấy"

Thấy mẹ há hốc ngạc nhiên, sợ mình nói không phải An nói thêm

"Mẹ có thể bớt lại đồ sắm cho con, con không cần nhiều như vậy, năm sau con đủ tuổi có thể xin đi làm thêm kiếm tiền..." 

"Không phải Triều Ân rất thích lấy đồ con mặc sao ?" mẹ không hiểu lắm

"Mẹ, Khanh không phải Ân, mỗi đứa có tính tình khác nhau"

"Sao không đứa nào giống con cho mẹ đỡ mệt, mẹ biết rồi, là mẹ thiếu sót không hiểu rõ từng đứa" đứa nháo lấy đồ anh như của quý, đứa coi như rác rưởi quăng bỏ

Một chút điểm nhấn tuổi còn nhỏ nên khi lớn Công Khanh luôn cập nhật xu hướng mới nhất bất kể là thời trang lẫn công nghệ, chưa kể việc mổ nó ra thí nghiệm, có thể coi là "phá gia chi tử" nhất trong nhà

** Hơi dài dòng nhưng cũng giới thiệu nhân vật xong rồi *ngược đời* =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan