Năm ta 3 tuổi
Mới chuyển về nhà mới có khoảng sân rộng rãi, được cả cái phòng to, ban đầu Ân nhà ta thích lắm, đã có lãnh địa riêng tha hồ tung hoành, nhưng chỉ được vài hôm đã chán, làm tướng lại chẳng có quân sĩ adua theo, ngủ 1 mình chưa quen thức giấc không ai dỗ, bé sợ nha.
Thế là đêm đêm tướng Ân mang theo đạn pháo gối nằm gối ôm đi xâm lấn thuộc địa, mỹ danh viết ngươi phòng thủ không kiên cường nên phải thần phục soái soái ta. Thực tế thì Triều An sao dám chơi mạnh tay với em nên phần thắng luôn về phía Triều Ân, còn bé rất tự hào vì mình luôn đánh thắng anh 2.
Hôm nay thứ 7 không đi nhà trẻ, anh 2 đi học, cả ngày ở nhà không ai chơi, 2 đứa nhỏ như cúp bế kia chỉ biết bú sữa rồi ngủ chẳng vui chút nào, mẹ lại cấm không được làm ồn kẻo em quấy. Bé chán chết ngồi làm hươu cao cổ đợi anh 2 về...
"Anh 2... dẫn Ân qua kia mua kem đi, hôm nay là Thứ 7, anh 2 hứa rồi... đi anh 2..." bé giở đủ nghề làm nũng, lôi kéo, ăn vạ... để đạt được mục đích
Triều An vừa được tài xế đón về chưa kịp bỏ cặp sách đã bị em tấn công
"Ba mẹ dặn ra đường phải có người lớn... " năm nay 10 tuổi, cậu nói có thể tự đi về nhưng mẹ không đồng ý
"Anh không phải là người lớn sao, anh cao hơn Ân nha, còn biết đọc sách cho Ân nghe..." bé nịnh bợ, so chiều cao với anh 2
Đúng là cậu đã hứa với em, nhìn bác tài xế mới vào trong không tiện làm phiền, qua 1 cái ngã 4 với cậu không khó khăn gì, bằng tuổi em không chừng đã lăn lộn ngoài ấy, nói vọng vào bếp
"Cô 4, cháu đi ra ngoài với em 1 lát..."
Bé nghe vậy nắm anh 2 chạy, nếu không cô ấy sẽ bắt bé lại chỉ cho anh đi... Cô bếp chạy theo ra thấy 2 anh em đã với tay khóa cửa, cô đứng ở cửa nhìn theo, định bụng sẽ không việc gì, biết 2 đứa qua đường mua kem, bé Ân đã nói suốt ngày nay
"Nè, anh 2 chỉ đủ tiền mua cây kem cho Ân thôi, không đòi thứ khác, biết không ?"
"Biết biết..." bé gật đầu như trống bỏi, đến tiệm lại muốn thêm, trước mặt người ngoài anh 2 sẽ cho, về nhà cũng bao che cho bé mà không mách lại
"Chuẩn bị qua đường, không được buông anh 2 ra, nắm chặt tay anh..." Triều An đan tay vào mấy ngón bé bỏng của em, không yên tâm dặn dò. Bé Ân đáp lại bằng cách cả 2 bàn tay đều quấn lên cánh tay anh
"Như vậy làm sao đi..."
Đúng lúc này có 2 người đàn ông nhìn dáng vẻ như muốn đợi đèn qua đường đứng sát vào 2 anh em, thình lình 1 người ghì chặt An người còn lại bắt lấy Ân lôi đi. Bất ngờ nhưng nhờ 2 anh em đang nắm tay nhau Triều An vẫn phản ứng kịp thời giữ chặt em đồng thời la lên
"Các người làm gì..."
Sợ đưa đến sự chú ý người đi đường, tên có ý định bắt cóc bịt miệng An móc con dao trong người ghim thẳng vào vai An, Triều Ân chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết nắm chắc anh thấy chất lỏng màu đỏ tuôn ào ạt dọa ngốc, An lấy hết hơi cắn tay tên kia tranh thủ bảo em "... la to cứu mạng"
Thói quen làm theo anh và bị giữ chặt khó chịu Ân vùng vẫy lặp lại đúng y lời
"La to cứu mạng... la to cứu mạng..."
Tổ hợp 4 người đứng ven đường kỳ lạ làm nhiều người tò mò, nhìn nhiều 1 chút lại nghe âm thanh trẻ con run rẩy kêu cứu mạng. Biết không ổn 2 tên quăng mạnh anh em về đám người đang chạy tới. Lúc này An đã ngã quỵ xuống đất, mất máu quá nhiều khiến mặt cậu trắng như tờ giấy.
Triều Ân thấy anh không để ý tới cậu bắt đầu khóc rống lên lay anh, càng làm vết thương ra máu nhiều hơn. Người đi đường phải giữ cậu yên tĩnh lại, 2 đứa trẻ ở đây thì nhà cũng gần, hỏi tên gì, Ân chỉ vào mình Ân chỉ vào anh An, nên phân nhau đi la lên tìm kiếm đồng thời cũng gọi cứu thương...
2 tên kia muốn bắt cóc đòi tiền chuộc, ở gần khu này thấy gia đình từ nhà nhỏ chuyển sang biệt thự lại có công ty nên nảy lòng tham, rình rập nhiều ngày thấy đứa nhỏ đứng sau song cửa hóng ra ngoài, biết chắc có ngày nó không chịu nổi mà sổng chuồng.
Hôm nay là cơ hội tốt, không ngờ anh nó lại nhất quyết không buông, bắt cả 2 thì sợ làm không lại gây động tĩnh lớn, chỉ bắt đứa nhỏ mà vẫn tính sai, giờ ngồi bóc lịch đếm ngày.
Triều An được cứu từ lằn ranh sinh tử, tuổi nhỏ lại mất máu nhiều nên hôn mê cả tuần mới tỉnh và phải điều trị tại viện gần cả tháng mới được về nhà. Ba mẹ 2 đầu chạy, ba còn lo công ty gầy đi thấy rõ.
Vết thương trên vai lành lặn để lại vết sẹo to, tay hồi phục có thể cử động bình thường đã là chuyện 3 tháng sau. Người lớn lo lắng, Triều Ân chỉ biết không ai ngó ngàng tới, cả anh 2 vẫn ở trong phòng không chịu chơi với bé, Ân đủ trò quậy phá gây náo loạn, chuyện hãi hùng kia không để lại bóng ma trong lòng bé, ba mẹ cũng yên tâm.
Phòng anh 2 lúc nào cũng đóng, có người ở cùng bên trong làm gì không biết, anh 2 lười, mẹ nói anh 2 đau, bé bị ba đánh cũng đau vậy nhưng 1 chút là hết ... ghét anh 2... ngồi lẫy được 5' lại hăng máu đi chiến đấu tiếp với cửa phòng
Bang ~ bang ~ ...
"Ân... con làm gì, hôm qua ba đánh không đau có phải không, đập cửa ồn ào anh 2 sao nghỉ ngơi được"
Ân bưng lấy mông của mình, từ hôm anh 2 trốn trong phòng ba đem bé đét mông không biết bao nhiêu lần, có khóc có nháo anh 2 cũng không ra cứu bé. Ân gói lại khí thế lủi nhanh về phòng mình tránh nạn trước, bảo toàn mông , ba cứ bạch ~ bạch ~ bạch rất đau a
Triều An nằm trong phòng nghe đối thoại quen thuộc cười cười, khổ thân em, cậu cũng bị cấm không được lộn xộn chứ đâu như em nói lười biếng nằm trên giường. Vừa đi kiểm tra, tất cả chỉ số bình thường cậu mới được vận động đôi chút.
Ba can thiệp nên cậu không phải chờ 1 năm, quay lại trường đã gần thi học kỳ 1, Triều An vùi đầu học bù miễn cưỡng qua được, bỏ qua em ngóng anh đi ra đi vào mà không chơi với bé, bé còn bị bắt coi 2 cục bột kia, chọt vào là khóc, mỗi lần thế bé lại chạy rất nhanh để khỏi bị mắng.
Cuối cùng anh 2 cũng được nghỉ vài ngày, ngồi xuống chơi với bé, chơi bắn bi nha, anh 2 bắn còn bé bắn không trúng thì cầm lên đụng vào, thế là thắng... Đứng nhìn con lớn chìu em vô điều kiện ba thấy không ổn
"An... vào nhà ba nói chuyện..."
Triều An phủi trên tay đứng dậy đi vào, không có đồng bọn Ân cũng chạy theo, không khéo ba nhốt anh 2 vào phòng nữa
"Con không thể chiều em thái quá như vậy, dung túng nó, cái gì đúng cái gì sai phải dạy cho em. Đơn giản như chơi phải có nguyên tắc, con làm thế em lại hiểu lầm cái gì nó làm cũng đúng, lớn chút nữa sẽ rất khó uốn nắn lại"
Cậu chỉ muốn cho em vui, thua thắng không quan trọng, quá lắm thua thì cho em vẽ mặt mèo hay cõng em chạy xung quanh nhà
"Con biết rồi, không chuyện gì cũng thuận theo em" nhắc chuyện này An lại nhớ mình không nghe lời mới dẫn tới chuyện em thiếu chút nữa bị bắt cóc làm ba mẹ chạy đôn chạy đáo
"Ba, lần trước con không nghe lời dẫn em ra đường, ba phạt con đi"
Thấy anh 2 đứng khoanh tay, bé biết đây là sắp sửa bị đét mông, mỗi lần ba đều bắt bé như thế, rất đau, phải cứu anh, anh là đồng bọn tốt của mình nên nhảy ra trước giang tay như đang chơi diều hâu bắt gà con che chở cho anh dù bé chỉ có 1 khúc
Con bị thương nặng, ba không muốn phạt cũng hiểu con đã nhận ra vấn đề nhưng để răn cái thằng con ngưu ma vương này, ông nghĩ nó cũng an tĩnh như Triều An chứ đâu ngờ con 1 phút cũng không ngồi yên, mỗi khi nghỉ học cô giáo bảo vắng Ân vắng được nửa lớp !
"Ân, khoanh tay lại..."
"Không... anh 2..." gà em lập tức đầu hàng trốn về sau anh 2 nhất định không chịu ra, sao lại tới mình vẫn để anh 2 lên trước
An cũng nghĩ ba muốn phạt em định mở miệng xin giùm bị ba trừng, đứng im không giúp đỡ, em bị ba lôi ra, bé không quên 1 tay nắm áo anh
"Nói không nghe, ba đánh anh 2..." ba nhận thấy được anh 2 là điểm yếu của con, ông nói nó cãi tay đôi, nhỏ quá đánh không xong giảng đạo lý lại không hiểu
"Ân nghe... không đánh anh 2" bé thỏa thuận
"Anh 2 nói phải nghe lời, không được mè nheo đòi hỏi đủ thứ, như lần trước đòi ăn kem xảy ra chuyện làm anh 2 đau, nhớ chưa ?"
"Không có..." bé không còn nhớ nha, lâu lắm rồi không được ăn
Ba hết cách, không muốn nhắc lại chuyện đổ máu đó sợ ám ảnh con...
"Ba... phạt 1 mình con, con chịu luôn phần của em, con lớn..."
"Con im... còn con không nhớ cũng bị phạt, 2 đứa qua đứng úp mặt vào tường nửa tiếng"
"Dạ..."
.... có trò chơi mới ???
Được 5' cái tường có gì đâu mà chơi... đưa tay chấm nước miếng định vẽ lên tường đã bị anh 2 nắm lại
"...dơ"
"Ân chán, trò này không vui, chơi cái khác đi"
"Anh đang bị phạt, Ân cũng đang bị ba phạt, đứng ngoan 1 chút..." cậu dụ em
Đứng là được rồi, nhìn hung thần ba ngồi ngoài sau 1 cái Ân 2 tay ôm chân anh đứng, như vậy được hơn, ôm anh tốt hơn nhìn vách tường nhiều
Ba không thể ngờ được sau ngày hôm nay chỉ đọng lại trong lòng Triều Ân 1 câu, nghe anh 2 nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip