Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngô Hy & Khải Nhạc (kết)


"Không cần quỳ, lên giường nằm úp, thoát quần"

Cậu vừa bước vào phòng, 1 loạt chỉ thị được ban ra nhưng... thoát ... ??? hình thức này hầu như không áp dụng, chỉ 1 lần anh 4 uống rượu đua xe mới phải nhận phạt nặng như vậy.

"Không muốn...xấu hổ ??? không phải đến chết không từ sao? Chỉ như vậy đã không chịu được, sau này 2 người lén lút quan hệ không dám ra đường gặp người ? công khai ở nhà, ở chỗ khác làm như không quen ? có người hỏi dám thừa nhận hay ngụy biện bạn bè tốt ? sống cuộc sống của mình bất chấp ánh nhìn người khác, chỉ cần 2 người là đủ? người ta dè bỉu dị nghị vẫn thấy lòng không gợn sống ? chỉ cần mình hạnh phúc không quan tâm cảm nhận người nhà ? em như vậy ? còn anh ta ? đủ tấm lòng cùng em bước hết cuộc đời ? anh tự nhận đủ bản lĩnh lo cho em cuộc sống cơm áo vô lo nhưng anh cũng không thể bảo toàn mọi mặt, em vẫn phải tự lo cho bản thân mình, nếu có sự tổn thương em vẫn là người đau khổ nhất"

Anh nói cũng không cần cậu trả lời, nhưng từng câu anh nói như nện đá vào lòng, cậu không đứng vững được nữa, nước mắt chảy dài, cậu không suy nghĩ cho gia đình, những người bên cậu suốt 20 năm qua, yêu thương không hề tính toán, bây giờ cậu lại ích kỷ, cậu đánh cuộc 1 phen tình cảm, đánh cuộc vào tình yêu của Ngô Hy, của cả 2. Cậu chỉ có thể lấy hạnh phúc của mình phần nào bù đấp sự tổn thương của mọi người. Gia đình muốn cậu hạnh phúc vui sướng, bình yên như tên cậu.

Nếu thua cuộc... cậu không biết và cũng không dám nghĩ. Nhưng chưa chiến đấu mà nghĩ đến thất bại không phải là phong cách Nghiêm gia, trước mắt cậu phải cố gắng, không thể chưa đấu đã bỏ cuộc vì sợ thất bại, nếu không như nguyện thì cậu cũng đã làm tất cả, không nuối tiếc. Anh 2 đánh cậu không xuống giường được là cùng, chắc chắn không đánh chết cậu. Cậu đành lợi dụng tình cảm của người nhà. Hổ thẹn, áy náy...

Cậu bò lên giường, kéo xuống quần, trang phục ở nhà rộng rãi, cậu còn kiên trì không kéo xuống quần lót, đầu gối vào 2 tay giả chết. Anh 2 cũng không bắt buộc, mục đích chính của Triều An là nhìn vết thương chứ không phải để cậu cảm thấy khó qua.

Trận đòn ngày hôm qua đánh không nhiều nhưng roi nào nặng roi đó để lại dấu tích hằn rõ, cách lớp quần lót vẫn thấy được vết sưng tấy, tím bầm. Do không được chăm sóc qua ngày có vẻ nặng thêm. Nếu đánh bồi thêm đau đớn tăng gấp bội. Anh không biết dùng hạ sách này là đúng hay sai.

Chát...chát...chát...

A...ưm...a...vẫn còn chìm trong cảm giác có lỗi, không chút chuẩn bị, đau đớn làm cậu giật nảy mình, lật người.

"Anh 2..."

Cậu to gan lấy tay xoa, khổ nỗi càng xoa cái đau không giảm bớt mà càng lan tràn. Triều An cũng không chấn chỉnh hành động của cậu mà chỉ đứng lặng lẽ nhìn, bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh 2 cậu cúi đầu cắn răng quay lại tư thế chịu đòn, là cậu lỗi.

Chát...chát... chát...

A...a...ưm...oằn người hòng giảm bớt đau, tay bấu vào dra giường, chân căng cứng chịu đựng, chỉ là cậu lại không dám cắn môi, há miệng thở dốc

Đau, đau, đau ngoài ra không gì khác !

Chát...chát...chát....

"Ách...đau...a..."

Không nhịn được thốt thành tiếng, anh 2 đánh không lưu tình roi mây đánh xuống sắc bén tàn phá làn da. Vết thương sưng hơn lên. Triều An có lẽ cũng nhận thấy dời roi xuống 1 chút, không chà đạp thêm lên vết thương cũ.

Chát...Chát..chát.. chát...chát...

5 roi liên tục đánh xuống cùng 1 chỗ khiến cho làn da sậm đỏ, hơi tróc da, hình thành 1 con lươn sưng tấy.

"A...a...đau...anh 2...anh 2..."

Cậu không dám xin tha, nhưng gọi anh tìm kiếm tình thương thì được đi !

Quả nhiên, anh 2 buông roi, quay ra khỏi phòng không nói với cậu 1 câu, lúc này cậu lại muốn anh 2 lại đánh cậu vài roi, mắng thêm cậu. Anh 2 im lặng vậy khiến cậu không dễ chịu chút nào. Mồ hôi ướt người, gắng bò dậy thay áo, không thể để bị bệnh, còn chặng đường dài phía trước.

Gõ cửa, cậu nghiêng đầu nhìn qua "Anh 3..."

"Anh đến báo cho em biết, ngày mai đến anh trị em, em đối xử với anh 2 như vậy anh thật thất vọng, anh 2 muốn thỏa hiệp với em, nhưng em có nghĩ chuyện này ba biết thì sao ? em lại lựa thời điểm này công bố, ba mẹ thì không thể làm phiền, anh 2 tự trách là xem không quan tâm em đủ, em có tay có chân có đầu óc , em muốn làm gì đi đâu anh 2 sao quản hết được, ba hỏi tới anh 2 lại là đứng mũi chịu trách nhiệm, anh ấy sao phải gánh lỗi này cùng em? Em đây là đang ép người !"

"Anh 3..." thật là chuyện này cậu không nghĩ, cậu chỉ muốn cả nhà giúp giúp cậu, như vậy...như vậy anh 2 không tránh khỏi ba truy cứu trách phạt.

"Không cần gọi , anh cũng không trốn được, em đổi ý đi"

"Em xin lỗi..."

"Ngày mai anh đánh chết em !" Triều Ân bực mình đi ra khỏi phòng, ý định vào coi vết thương cậu thế nào cũng quên mất.

..........

Chát..a...chát...ách...chát...ưm...chát...Aaa...chát...a...

Roi vẫn vút xuống đều đặn, anh 3 như không nghe tiếng kêu đau của cậu

Chát...ách...chát...á...chát...A...chát...ưm...

Cọ quậy tránh ngọn roi càng xa càng tốt nhưng tránh đến đâu roi đều theo đến đó, lực đánh vẫn không hề giảm . Cậu đau đến hoa mắt, mấy ngày nay vết thương hành hạ, cảm giác có lỗi, giấc ngủ không tốt, sức đề kháng hôm nay yếu hơn hẳn 2 ngày trước. Vết roi trùng nhau, đã muốn rướm máu, dù anh 3 đã huy roi xuống dưới đùi lành lặn nhưng cái đau chỉ có tăng lên, không hề giảm bớt.

A...chát...ưm...chát...chát...Aaa...chát...hức...chát...ưm...Đau đến rơi nước mắt. Cậu chỉ biết tận lực hít thở lấy sức chống chọi, chỉ mong trừng phạt mau kết thúc.

Chát...ui...chát...uhm...chát...a...chát...ô

Dra giường bị cậu vò nát, chịu không thấu lật người tránh đòn

"Chịu đựng" _ cậu căng mình ổn định lại, mồ hôi và nước mắt hòa quyện, roi đánh dưới đùi rất khó chịu.

Chát...hức...chát....Aaaaa.... làn da không chịu nổi trọng phạt nứt theo lằn roi rỉ máu. Bây giờ cậu đau đến chết lặng .

"Anh 3...đừng...đau..." cậu thiều thào

"Không chịu nổi ? anh xem"

Kéo xuống quần lót đã dính chút máu, mông Khải Nhạc giờ không có được chỗ lành lặn, da thịt trắng hồng giờ đỏ sậm, sưng tấy, có chỗ bầm đen, ngay đỉnh mông đã rỉ máu cần phải xử lý nếu không bị nhiễm trùng.

Vò đầu Khải Nhạc "Nghe lời ?"

"Em xin lỗi..."

"Em..." Triều Ân phát cáu vỗ mạnh xuống cái mông thê thảm của em trai đổi lấy tiếng hét thảm thiết.

"Anh 3..." Công Khanh ló đầu vô

"Gọi bác sĩ đến xem cho út" thiệt muốn bỏ mặc thằng nhóc này không lo.

........

Thêm 1 hồi dày vò sống không bằng chết, anh 3 anh 4 phải đè cậu lại để bác sĩ xử lý vết thương, không mặt mũi gặp người, anh 4 giúp cậu lau mình.

Ăn qua miếng cháo do người giúp việc mang lên, không ai ăn chung với cậu, thật tủi thân. Điện thoại báo có cuộc gọi tới. Mấy hôm nay 2 người chỉ có thể đối diện với điện thoại nói chuyện, cậu cũng không dám mở video call , sợ Ngô Hy thấy cậu nằm bò trên giường. Hôm qua Ngô Hy còn bị đì đi công tác thành phố khác.

- Giọng em sao kỳ vậy ?

- Không, không có gì, em hơi nghẹt mũi

- Mở màn hình cho anh nhìn em _ Ngô Hy nghi ngờ

- Anh không có chuyện gì thì em cúp.

- Đừng, anh nhớ em.

- Hì, anh công tác đàng hoàng đó, phải đem nhiều hợp đồng về cho công ty để anh 2 có tiền nuôi em !

- Không cần anh nuôi mà cần anh 2, anh ghen !

- Ai cần anh nuôi... a ui..." vô ý lật người chạm đến cái mông lằn ngang lằn dọc.

- Em sao vậy, mở màn hình cho anh, alo...

anh 3 không biết vô phòng từ lúc nào giật lấy điện thoại cậu mở loa ngoài

- Đang nằm bò trên giường, mỗi ngày chịu 1 trận đòn nhưng không được thoa thuốc, đang cường chống nói chuyện với anh"

"Anh 3..."

Ngô Hy sốt ruột "Sao thế này, sao anh để mặc em ấy như vậy ?"

"Anh chất vấn tôi, nó như vậy không phải là vì anh sao?

"Tôi xin lỗi, có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không ?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết ?" Triều Ân tắt điện thoại.

Ngô Hy, Khải Nhạc "..."

.............

3h sáng, chuông báo động biệt thự reo inh ỏi.

Tất cả mọi phòng đều bật đèn sáng lên, Triều An – Triều Ân đồng thời chạy xuống trước.

"Có chuyện gì ?" Trước sân 2 bảo vệ đang bắt giữ Ngô Hy !

"Ông chủ, Ngô trưởng phòng nhảy tường kích hoạt chuông báo động của biệt thự !"

"..."

"Sức mạnh tình yêu nga" Nhã Khanh 2 mắt tỏa sáng.

"..." chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp Công Khanh

"Anh có sao không, sao lại ở đây?" cậu út lò dò từng bước mới tới.

Ngô Hy đang ngồi bệt dưới sân, xoa xoa mắt cá chân trái. Thấy cậu xuống bật dậy nhảy lò cò nhanh tới, bắt lấy cậu "Vết thương thế nào, để anh xem !" còn muốn đi thoát quần áo cậu.

Mọi người "..." chúng tôi còn ở đây!

"Em không sao" mặt cậu ửng hồng xấu hổ.

"Báo cảnh sát" anh 2

"Anh 2, đừng mà !" Khải Nhạc

"Trưởng phòng Ngô, công tác của anh xong rồi ? không có việc gì làm nửa đêm đột nhập gia cư bất hợp pháp, trà đồn cảnh sát rất ngon" anh 3

"Hợp đồng vẫn chưa xong, tôi bao xe về trong đêm, tôi quay lại vào chuyến bay sáng mai, tôi gọi điện thoại cho Khải Nhạc không được, bảo vệ lại không mở cửa, tôi mới ... trèo tường !" Nhìn thấy gương mặt cậu nhợt nhạt, để cậu 1 mình đối diện khó khăn mà anh cứ tưởng mọi chuyện ổn.

"Đừng gọi cảnh sát, anh 2"

" Trưởng phòng đột nhâp nhà tổng tài, chuyện này báo chí biết sẽ rùm beng, ảnh hưởng cũng không tốt, anh đi đi, chúng tôi không truy cứu, mọi chuyện chấm dứt ở đây, Khải Nhạc vẫn còn nhỏ" Triều An kết luận.

Ngô Hy đột nhiên quỳ xuống "Tôi cùng em ấy cùng tiến cùng lùi, xin gia đình chấp thuận"

Triều An lùi đi 1 bước tránh lễ này của Ngô Hy.

"Anh..." Thấy Ngô Hy quỳ xuống, Khải Nhạc cũng cuống quýt quỳ theo " Xin anh chị đồng ý...a...ô..." chạm đến vết thương đằng sau.

"Đã khuya còn muốn quậy kiểu gì, hợp đồng đó rất quan trọng không phải vô cớ phái anh đi thương thảo, không được sơ suất gì, không bàn luận gì thêm, giải tán"

"Khải Nhạc, lên phòng" anh 3 kéo lên.

Không ai đi quản Ngô Hy, cũng không xua đuổi, Ngô Hy cũng không đứng dậy, quỳ thẳng ngoài sân. Khải Nhạc sau khi lên phòng gọi điện thoại nghe Ngô Hy bảo "Ngủ đi, anh phải đi sân bay" nên cậu không biết Ngô Hy quỳ ở đó đến sáng mới đứng lên. Khải Nhạc không biết nhưng Triều An, Triều Ân biết.

........

"Anh 2, vậy là đồng ý sao ?"

"Cuộc sống của nó, chúng ta chỉ có thể can thiệp tới vậy"

"Còn ba mẹ?"

"Cứ chuẩn bị thuốc sẵn đi" 2 anh lớn trong nhà nhìn nhau cười khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan