Phần 5
"Anh 3..."
"Nằm lên giường "
"Anh 3 lần này có lý do ...a..."
"Còn muốn trốn, 50 thước, không chịu được cũng phải chịu"
Phát xít... dọn mình lên thớt
"Em sai rồi...em có lỗi với anh 2, em buông thả say khướt, anh 3 phạt đi cho em đỡ khó chịu"
Cái gì gọi là bị đòn đau hết khó chịu ?
"Anh chỉ đánh tội say rượu, chuyện anh 2 thì đợi anh 2 xử em"
A... cậu định nói với anh 2 là : em có lỗi, anh 3 đánh em rồi anh 2 tha cho em đi. Anh 2 thấy cậu bị đánh rồi sẽ tha cho cậu ! lại yêu cậu như ngày xưa !
"Chịu đựng !"
Thước trên mông gọi hồn cậu lại
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
20 thước anh 3 mới ngừng tay, cậu không có thời gian để kêu rên cũng như để thở, cậu tưởng mình đứt thở đến nơi, nếu anh 3 đánh thêm vài thước nữa thì đã có án mạng ! Nhưng khi có thể hít thở trở lại thì cậu lại ước gì mình tắt thở luôn đi ! Lúc này mông cậu như bị tạt nước sôi , đau trào nước mắt, cũng không dám đem tay đi sờ vì sợ đụng vào nó hỏng mất. Mới biết mấy thước trước chỉ là khai vị còn đây mới thực sự là món chính. Không để cậu đợi lâu món thứ 2 được tiếp diễn
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
20 thước tiếp theo Công Khanh thấy cái phòng quay cuồng, đau không tả xiết. Không thể cắn môi, cái gối không ở gần nên cậu đã túm dra giường đưa cả vào miệng để chịu đựng qua đi. Người lớn trong nhà yêu thương nhưng khi phạt sẽ đến nơi đến chốn, không qua loa.
"Ách...anh 3...từ từ...cho em nghỉ chút...ui..." đau đến quên khóc.
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Ô... nhướng người hòng giảm bớt tương tác với thước nhưng vô dụng. Cuối cùng 10 thước cũng xong, không còn chút sức lực cậu nằm bệt trên giường. Cậu giờ như mới từ dưới sông vớt lên, chật vật cũng không thể hình dung hết cậu lúc này.
Nằm không động đậy.
"Chết rồi à ?" lấy thước đẩy đẩy, cậu biết anh 3 sẽ không đánh nữa nên chảng buồn trả lời.
"Vậy còn tội thiếu trách nhiệm, nghỉ không báo..."
"Đừng đừng anh 3...tội gì nữa để mai tính đi... đau chết em"
"Thoa thuốc"
"Không , không..." cậu túm lấy quần, không phải xấu hổ mà vì sợ hãi màn này còn đau hơn cả lúc chịu phạt.
"Ngày mai vừa đi vừa lết đón anh 2?"
"Cũng tốt nha, khổ nhục kế không chừng cảm động được anh 2 !"
Lười nói với thằng em dở người này, trực tiếp túm lấy nó chà đạp.
"Đồ ác độc, đồ anh ghẻ, em là được nhặt về mà...ô ô..."
"Đủ, về phòng đi"
Gọi người lên thay mới chăn dra, vừa định nghỉ ngơi cửa phòng lại bị gõ. 2 cái đầu thò vô, nhìn đến Triều Ân cảm thấy cái đẩu sắp nứt ra "Lại chuyện gì nữa ?"
"Sao ảnh ôm gối qua đây ?" vừa hít vừa chỉ Công Khanh
"Anh qua đây ngủ"
"Em cũng muốn"
"Vậy 2 đứa ngủ chung đi, anh ra ngoài"
"Em không ngủ chung với anh 4"
"Em qua đây có chuyện gì ?" mau chấm dứt cặp oan gia này
"Anh 3, ô ô, mẹ hết yêu 5 rồi, ô ô...hồi nãy ăn cơm mẹ không gắp cho 5 trái tim gà ô ô..." đem nước mắt cọ cọ lên áo anh mới thay. Áo chứ không phải cái khăn hết đứa này đến đứa khác lau.
Công Khanh sau khi trở về phòng tắm gội ôm lấy gối của mình lọ dọ qua gặp em gái sinh đôi đang thập thò trước cửa phòng anh 3 kết bạn cùng vào, giờ đang trèo lên giường thấy đã thay sạch sẽ nằm bò ra hưởng thụ.
Triều Ân nhìn 2 đứa như vậy quả thật sống không gì luyến tiếc
"Em đây là vì không thương em hay vì không ăn được tim gà mà thương tâm ?"
"Có gì khác nhau sao?" hít hít mũi
Triều Ân lùi ra sau "Có gì nói đợi anh 2 về nói đi, anh 48 tiếng chưa được ngã lưng, mấy đứa tha cho anh đi"
"Ô ô...5 biết sai rồi, anh 3 giúp giúp 5 đi, 5 biết mình ích kỷ chỉ lo cảm xúc bản thân không quan tâm người khác, 5 thật hối hận đã đứng yên mà không giúp anh 2 ô ô...mẹ chỉ ghét 5 chút xíu 5 đã chịu không nổi ... ô ô... 5 vô tâm với anh 2 như vậy .. ô ô.."
So với Công Khanh thành thật hơn nhiều
"Đây là muốn bị phạt cho dễ chịu" Triều Ân học theo cách nói của Công Khanh
"Dạ..." sợ đòn nhưng nếu bị lạnh nhạt càng sợ hơn
"Phạt bao nhiêu ?"
"Em không biết, nhưng ít ít thôi...ô ô...5 sợ đau..."
sợ vậy còn chui đầu vô làm gì, Công Khanh khinh bỉ
Như hiểu được vẻ mặt anh 4, Nhã Khanh đã ở trên lưng cọp
"5...10...15...10...10 roi thôi nha anh 3...ô ô..."
" 4 lùi vào nhường chỗ cho em " lại phải thay dra !
Leo lên giường như sợ không đủ chỗ còn đẩy Công Khanh 1 cái, anh 4 thấy em gái sắp lên đoạn đầu đài không so đo, còn đưa qua cho cái gối
"Nếu anh 2 không bể đầu, em dùn dằn 1 chút có thể tha thứ được, có thể cho em thời gian để tiếp thu, nhưng khi thấy anh 2 đổ máu mà em lại dửng dưng, em gái anh vô tâm đến như vậy sao ?, người đó ở trong nhà em, cùng em từng bước lớn lên, khi thấy người đó sống chết không rõ em lại quay lưng, em vô cảm đến vậy sao ? anh thật thất vọng, anh nghĩ em gái anh là 1 cô gái nhân hậu chứ"
"Ô ô...em xin lỗi...xin lỗi..." ngoài xin lỗi ra cô còn hối hận, người ven đường bị thương cô còn có thể báo nguy giùm, lúc đó cô chỉ lo cho cảm xúc mình mặc kệ anh 2 đang đổ máu
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Thước chỉ dùng phân nửa sức cũng đã quá sức đối với Nhã Khanh
A...đau...đau...ô...ách... tay vặn gối đầu biến hình, 2 chân quảy đạp như cá, anh 3 dừng tay bật dậy lấy sức xoa.
Từ nhỏ đến giờ cô bị đòn chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hề có đề kháng với roi thước như mấy cậu con trai trong nhà
"Ô..ô..đau.." tuy vậy cũng không mở miệng xin tha vì biết mình đáng đánh.
"Nằm lại" _ ô ô...cô khóc đến khàn cả giọng
bang ~
A... Nhã Khanh trở người...đau...ô... cô không biết mấy anh da làm bằng gì mấy thước này chỉ là đồ bỏ
"4 đè em lại"
Công Khanh biết anh 3 cũng chỉ muốn tốt, lật người lung tung không ngừng tay kịp đánh trúng chỗ hiểm sẽ bị thương. Bò dậy nằm đè hờ lên lưng Nhã Khanh, 2 tay giữ lấy vai cô không cho cựa quậy
bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
kết thúc...ô...ô...đau...đánh mông nở hoa rồi
"Anh chỉ phạt nhẹ, hy vọng em nhớ bài học này"
"Dạ...em nhớ"
"Sao rồi, có mấy thước à, nín đi ?" Công Khanh khó được nhỏ nhẹ 1 lần
"Anh giỏi thì anh bị đánh đi" dù đau cũng không quên bốp chát
"Anh mới chịu xong 50 thước " đâu có yếu như em !
"Về phòng quì tới 12h" chấm dứt 2 đứa tranh cãi
Giờ này mới hơn 10h.
Híc...híc... "Dạ" _ liếc nhìn tên nằm trên giường ghét bỏ
Vừa xoa mông vừa đi vừa khóc, cô gái nhỏ thật về phòng quỳ thẳng nghiêm túc suốt 2 giờ , ghi nhớ lỗi lầm của mình
"Nằm nhích vô"
"Anh 3 thiên vị ra mặt, em bị đánh không thương tiếc" úp mặt vào gối rầu rỉ nói
"Ngủ đi, anh mệt rồi"
"Anh 3, anh 2 sẽ tha thứ cho em chứ"
"Ừ"
"Anh 2 sẽ về chứ"
"Ừ"
"Anh...." Đi chơi với thần ngủ...
Nói là mệt nhưng anh lại không ngủ được.
nó hoạt bát nhưng nóng tính, có chuyện gì ồn ào lên rồi lại quên ngay, nói chuyện lại không lựa lời suy nghĩ trước sau. Lần này hy vọng nó sẽ lớn lên, chững chạc hơn. Cũng là sợ bỏ rơi nên mò qua đây đi.
Út hôm nay phát sốt, nằm trên giường cả ngày.
Cậu nói đúng, không có anh 2 ở nhà mới thấy anh 2 cần thiết cỡ nào. Anh em cậu lớn lên thời gian ở bên anh 2 nhiều hơn ba mẹ. Ba mẹ lo phát triển công ty thường vắng nhà, anh 2 lớn hơn 6 tuổi, vừa làm anh, làm bạn với các em suốt quá trình lớn lên.
Chỉ mong ba mẹ có thể thuyết phục được anh 2 về.
" Hôm nay em nấu canh bầu với tép, trưa 2 anh về ăn nha"
Tối qua, vị đại thiếu gia này ra ngoài về vẫn không đổi ý định, nhất quyết đi dọn rác, Lâm đổi ca với đồng nghiệp, để An nghỉ ngơi 1 đêm. Sáng nay đi chung cho có bạn !
Ăn qua bữa sáng chuẩn bị ra cửa, 1 loạt ồn ào vọng lại. Ra ngoài nhìn, 2 chiếc xe dừng ở cổng. Quay lại thấy mặt Triều An khẽ biến sắc. Xem ra sự nghiệp dọn rác của vị thiếu gia này không thành. Gia đình này đi bắt người rất sớm.
Bà Thụy rất là bất đắc dĩ, sáng ra đường, chồng con thay nhau hút khí lạnh, không khí mát mẻ mà 2 người đi tới gara đã toát mồ hôi, đứa con gái thì cứ cúi người xoa xoa đầu gối, đứa út cũng dịch từng bước, chỉ có đứa thứ 3 là bình thường. Đã vậy còn đem theo gối bông để lót, ghế xe vẫn bị chê không đủ êm !
Gia đình xuống xe thu hút toàn bộ ánh mắt của người xung quanh đó. Không hẹn ai cũng tránh qua bên đứng nhìn. Nhìn qua như là ông dìu bà xuống xe nhưng thật ra là ngược lại "Xe gì mà xốc dữ vậy" – "Em nói đi bộ anh không chịu" _ đi qua 4 cái ngã tư với thân tàn hiện giờ chỉ có đi không có về .
"Anh 3... anh 3... đau chết em..." cậu 4 réo thấy anh 3 bỏ đi trước
Nhã Khanh mặc quần legging áo phủ dài che bớt đi đầu gối tím bầm, đi đứng không ổn định nên dựa vào Út, 2 chị em nương tựa nhau đi. Anh 4 bị ghét bỏ nhích dần theo sau.
Phòng ở cuối, nhìn thấy ba mẹ không hiểu sao Triều An muốn trốn nhưng hết đường, vô phòng đóng cửa lại.
Bị nhốt ngoài Lâm "..." đảo khách thành chủ
"Anh An ...em còn ở ngoài, cho em vào"
Đi đến cách đó vài phòng đoàn người nhìn thấy, mỗi người mang 1 cảm xúc khác nhau.
"Xin lỗi, cho hỏi Triều An ở phòng này đúng không ?" bà Thụy dù đã thấy vẫn lịch sự hỏi
Oa...đẹp nha...có hương thơm...Thương nhìn bà Thụy đổi lại 1 nụ cười hòa ái.
Nghe hỏi bé nhanh nhảu "Anh An ở trong đó ạ, anh nhốt con ở ngoài" _ "Anh ơi mở cửa, có người kiếm"
Triều An muốn giả không nghe không biết, tìm anh đi công chứng cử người đến nhắn là được, đâu đến nỗi cả nhà xuất động. Ý nghĩ đón anh về lập tức bị phủ nhận _ ba khi quyết định rồi không bao giờ thay đổi ý kiến. Vậy mục đích mọi người đến đây ? nói cho anh biết anh bị công khai từ con, cảnh cáo anh đừng phiền gia đình? Tiếng Thương vẫn tiếp tục ở bên ngoài...
"Triều An, mở cửa cho mẹ..."
Không muốn đối diện sự thật, cái cửa này trốn lâu cũng không được, không phải tự nói là chỉ về lại ban đầu, không cần khổ sở đó sao. Quá lắm lại chỉ là 1 câu thông báo mà thôi, tìm chút tiền anh đi thành phố khác tránh là được
"Mẹ..." Triều An vẫn đứng chắn cửa phòng
"Mẹ không thể vào ?"
"Dạ không, mời mẹ vào..."
Bà Thụy cúi người cởi giày bước vào, động tác nhỏ này lập tức gây thiện cảm với tất cả mọi người ở đây. Bà vừa qua khỏi cửa từ sau 1 đạn pháo bay vào "Anh 2 ô ô...5 xin lỗi, anh 2 về nhà với 5...ô ô..." 2 tay vòng qua eo anh
"Xin lỗi...tôi... không phải"
Anh nói chậm, nhẹ đủ xối 1 tầng băng vào Nhã Khanh, cô lắp bắp "Anh 2...anh 2...không...không phải vậy, em biết sai rồi, anh 2 tha lỗi cho em...tha lỗi cho em..."
Triều An định gỡ tay cô làm cô sợ anh chạy vội quì xuống 2 tay ôm chặt đầu gối anh " anh 2 không ở nhà không ai cho 5 ăn...ô ô...anh 3 bắt 5 quì không cho 5 thoa thuốc, đầu gối 5 hỏng rồi...ô ô...đau quá..ô ô...anh 2 về...em biết sai...anh 2 phạt 5 a..."
Triều Ân, Công Khanh, Khải Nhạc cũng quì xuống, trận thế này khiến Triều An không biết phản ứng ra sao, chân bị Nhã Khanh ôm chặt tránh đi cũng không được
"Anh 2, tụi em xin anh 2 quay về, xin lỗi vì đã tổn thương anh"
"Anh 2, anh đeo lại đồng hồ đi, tha lỗi cho em" vừa nói vừa tròng đồng hồ lên tay Triều An_ cách nhận lỗi kiểu Công Khanh
"Anh 2 xin cho tụi em cơ hội sửa sai"
Lúc này ông Đạt lên tiếng "Triều An, là sai lầm của ba. Ba thật xin lỗi con. Con bỏ qua cho ba. Về nhà với ba mẹ"
"Ba...con..." đây hoàn toàn không có trong dự kiến của anh
Cúi đầu nhìn Nhã Khanh đang lấy má cọ cọ bên chân, 1 tay thì bị Công Khanh nắm giữ, 2 đứa này thường ganh nhau từng chuyện nhưng suy nghĩ và hành động gần như thống nhất, không phải không muốn nhìn anh sao, anh về khi mấy đứa không vui lại...ba không nghe lấy 1 câu giải thích, anh lăn lộn ở công ty từ 18 vừa học vừa làm, 28 tuổi nắm lấy quyền tổng tài anh muốn biển thủ làm của riêng có nhiều cách, lòng tin đã không có anh quay về có thể làm được gì, có thêm hiểu lầm anh không chắc mình có đủ sức lực để chịu đựng.
"Con...ở đây rất tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip