Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7


"Anh đâu có bị đánh đâu mà cái mặt kỳ vậy ? em bị đánh còn đau nè" Nhã Khanh chọt mặt Đình Tuấn

"Cho anh coi"

"Anh muốn chết hả?" cô đẩy ra "Xoa xoa đầu gối cho em"

"Sao bị phạt nặng như vậy?" máu bầm không còn tụ 1 chỗ mà đã lan ra khắp vùng đầu gối nhìn khá ghê, đau lòng chết anh

"Em đáng mà..." cô nỉ non mọi chuyện không đầu không đuôi, từ xưa đến nay tất cả mọi chuyện đều xung quanh anh 2

"Có 1 lần anh 4 làm bể 1 con trong bộ búp bê Nga, anh bảo hư rồi thì vứt đi, em khóc không chịu, anh 2 đem nó dán lại cho em, sau này em chê xấu cũng bỏ, giờ tiếc..." tiếc cái tình anh 2 làm việc đó

"Em hư lắm phải không ?"

"Anh là đồng lõa"

"Phải nha! Sao anh không bị đánh?"

"....." Có người yêu nào như em không ? Không lẽ anh nói là anh trách ba bênh người ngoài nên chạy đến đây. Đối diện sự đơn thuần của Khanh khiến cậu xấu hổ, cô giận dỗi, nhất thời sai lầm vì cảm thấy bản thân bị tổn thương còn anh, đúng vậy anh có suy nghĩ anh An chỉ là được nhặt ngoài đường, không thể so với anh, được xuất thân cao quý. Tình cảm chân thành, thiện lương không có phân biệt xuất thân

"Uhm, mấy ngày tới anh bận, không kiếm em được" cũng không thể để em thấy anh tơi tả.

"À, em cũng không rảnh, công ty có kế hoạch PR lại sau những chuyện này"

"...." Em không mè nheo chút sao ?

"Ba, con sai rồi, con không nên tự cho mình cao hơn người khác" lần này thành thật nhận sai

" ra ngoài 1 vòng về nghĩ được thông suốt, tội bỏ đi ngang có thể cho nợ lại"

"Dạ...cám ơn ba" sao tự nhiên lại thêm 1 tội !

"Rồi, nên làm gì thì làm đi"

Khi nãy anh nên hỏi Khanh, qua bển ở rể luôn và ngay ! Dịch người đến sô pha chống lên "Xin ba trách phạt"

"40 roi, có ý kiến ?"

"Không ạ, con phục" cũng không tính nặng lắm

"Trong khi bị đánh nếu lộn xộn đánh lại từ đầu, tự đếm, có thể đếm thầm nhưng đừng nghĩ ăn gian, thiếu 1 roi đánh lại từ đầu, đủ số báo, đã rõ ?"

"Rõ, dạ hiểu ạ" chịu 1 lúc 40 roi không nghỉ, liệu còn sống không ? thủ pháp của ba càng ngày càng hiểm.

"Chuẩn bị xong ?"

"A...dạ"

Chát...trừng phạt bắt đầu

Ưm...tiếng roi cắt không khí đánh vào da thịt, tiếng rên khẽ của người chịu đòn trộn lẫn với nhau. Đình Tuấn muốn vặn vẹo thân mình nhằm tránh đi ngọn roi lại không dám, lý trí bảo cho là không được, nếu dám hậu quả còn nghiêm trọng hơn lúc này !

20.21...âm thầm đếm, cố gắng tập trung nhớ số, lỡ không chắc cắn răng trả lại 1 số, lỗ 1 số còn hơn tính lại từ đầu

Ách...29.30...đau quá, trên lưng, trán đã thấm mồ hôi, mông lằn ngang lằn dọc che kín sưng lên, đau đớn lan tỏa ăn mòn dần ý chí chống đỡ

38.39.40... "A...ba...đã đủ." Đủ số, sức lực xài hết, nằm chường ra sô pha không hề chút hình tượng. Ngoài xã hội là tinh anh nhưng trước mặt ba không xài được nửa phần, 1 chút phản kháng bị đè bẹp từ trong trứng !

"trước khi ngủ mới được thoa thuốc, có 40 roi đã thế, con hết xài"

giờ mới 3h chiều, mông sưng, có chỗ cứng lại cử động nhẹ cũng đau chịu đựng đến tối lại chết thêm lần 2, ba thật ác !

.........

Hôm nay chỉ có Triều Ân lên ca, còn lại đều bãi công.

"Việc học của Thương con có tính toán gì không ?"

"Ý ba sao ạ ?"

Từ khi về nhà đến nay ba về phòng không ra, kể cả giờ cơm , nếu không muốn gặp anh thì đón về làm gì

"Ba nói con quyết là được"

Mới 1 ngày mà anh đã thấy quá mệt nhưng bé theo anh về thì phải lo "Dạ, năm nay niên học đã lỡ , năm tới em 8 tuổi, khá lớn để đi lớn 1, con tính cho em học bổ túc 2 lớp/năm , nếu học tốt đến lớp 3 đến trường bình thường. Năm này chịu khó kèm thêm em"

"Để em dạy cho"Công Khanh vừa ăn nho vừa nói

"Anh á..." cô 5 vẻ mặt không tin

" anh học rất giỏi Vật lý!" cậu hiện đang là kỹ sư cơ khí

"còn những môn khác anh không biết gì !"

Bà Thụy và Triều An trực tiếp không nhìn, chỉ có bé Thương há mồm coi say mê

"A... con phải đi bán, sao anh Lâm lấy khay đồ của con chứ"

"Con đi đâu, giờ coi tivi chút rồi lên phòng ngủ, mai mẹ dẫn đi mua đồ"

"Không bán thì không có tiền a"

"Từ giờ trở đi em lo học là được, kiếm tiền để anh lo" Triều An ôm lấy Thương nói, anh tính toán lại cuộc đời mình.

"A, em được đi học ..." bé chuyển chú ý qua học tập, bé rất thích đi học !

........

"Anh 2..."

"Có chuyện gì ?" Triều An trên ghế dài đang ngẩn người

"Anh 2, xin anh 2 trách phạt !" 4 đứa em đồng loạt quì, Triều Ân nâng cao roi

"Nếu là chuyện kia thì qua đi, anh cũng có lỗi" anh không muốn nhắc tới đêm đó.

Để roi lên kệ "Mấy đứa đứng dậy đi"

"Cám ơn anh 2" _ "Anh 2 tốt nhất" _ "Yêu anh 2 nhất"...

Một màn quen thuộc lại bắt đầu tái diễn, nhìn các em lại sinh long hoạt hổ, anh đã chấp nhận thử 1 lần thì thử đi.

.....

Điện thoại reo

"Ba, con nghe"

"Sức khỏe con sao rồi ?"

"Dạ, con ổn"

"Uhm, vậy mai con đi làm đi"

"Dạ"

.....

"Ui...em nhẹ 1 chút"

"...." _ "Ba còn việc gì không ?"

"A...con ngủ đi" tút tút...

Ba có thể gọi con qua phòng nói chuyện mà, trong 1 nhà phải trao đổi qua điện thoại, ba ghét con vậy sao ? vì mẹ mới đón con về ? 

........

Nhìn sấp tư liệu trên bàn, quyết đoán đã có nhưng anh không dám xuống tay ký tên. Nhấn 1 số nội bộ

"Em qua gặp anh chút"

- Anh 2

- Em...ký tên giúp anh đi

- Đây đâu phải việc của em, mấy hợp đồng này mấy nay còn đình lại vì thiếu chữ ký anh a.

- Anh thấy chữ ký em có giá trị hơn

- Anh muốn ký thì ký không thì thôi _ giờ cậu biết vấn đề ở đâu, đẩy ghế ra khỏi phòng

.........

- Cậu cho tìm con

- Quỳ xuống.

- Chuyện ở công ty hôm nay là thế nào ?

- Dạ...con không làm tốt

- Lý do ? Quyết sách sai lầm ?

- Không ạ, là con không dám chịu trách nhiệm

- Từ khi nào con làm rùa rụt đầu ?

- .....

- Triều An, chúng ta là 1 gia đình !

- Ba cả ngày qua, cả sáng nay cũng không gặp con, ba tránh mặt con

Ý con ba cũng là rùa ? Nghe Triều An, cậu phì cười. Em rể còn để trong lòng chuyện hiểu lầm con, không truy hỏi nhờ ông dạy hộ. Còn chuyện không ra ngoài có lý do khó nói a. Làm chủ gia đình vì bị giáo huấn ngồi không được, sức hồi phục cũng không như trai tráng a, con cũng phải cho ba con mặt mũi chứ. Nhưng nếu đây là nút thắt trong lòng con, không cởi sớm, càng ngày càng chặt rất nguy hiểm.

"Ba con có lý do ở trong phòng"

"Dạ..." lúc đi đón anh ba vẫn khỏe vậy ba ở trong phòng làm gì? Mẹ vẫn ra ngoài bình thường...ách, nghĩ đi đâu vậy.

"Lần sau có chuyện gì phải hỏi rõ ràng, ba con sai 1 lần cậu không hy vọng lặp lại ở con

"Dạ, con ghi nhớ"

"Tay phải nâng tay trái lên"

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~

Ách...vất vả nhịn đau, lần trước bị phạt là khi nào rồi không nhớ rõ...ui... không có đau như vậy đi

ba ~ ba ~ ba ~ ba ~

Ui...mấy ngón tay cố gắng không co lại để gang tay nhận trọn trách phạt, tay nâng cao, đầu cũng không dám ngước nhìn thước rơi xuống, nhìn thước rơi xuống sẽ rụt tay về mất

ba ~ ba ~ ba ~

A...ui...lầm lũi nhịn qua hết thước này đến thước khác, lòng bàn tay không có bao nhiêu lớn cũng chẳng nhiều thịt, đánh vào đau nhập xương cốt, cậu không phải muốn phế đi tay mình chứ

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~

Ưm...tay phải không thoải mái hơn bao nhiêu, nó muốn hạ xuống để giải thoát cho bên kia , nó phải cường chống đỡ đần.

ba ~ ba ~ ba ~ ba ~

ách...anh hâm mộ cậu 4 nhà mình khi chịu phạt không cần mặt mũi mà gào thét

"A...cậu" bất ngờ 1 thước đánh xuống đùi.

"Bị đánh còn có thể thất thần ?"

"Con xin lỗi" đây là phân tán sự chú ý để bớt khó chịu cậu a.

"Đứng lên, nếu ba muốn gặp thì vào, không cũng đừng khó xử. Về duyệt hết văn kiện hôm nay"

"Cậu, cậu đánh ra nông nỗi này..." qua trách phạt lòng bàn tay đỏ sậm, 2 bên sưng lên, cạnh thước va đập lên, làn da mỏng chịu không nổi muốn tróc vảy rướm máu

"Vẫn còn bướng phải không, bao lớn rồi"

"Tay con như vậy sao cầm bút ?" chìa ra bàn tay đáng thương

"Đây là tay trái" nên chừa tay phải cho con

"Con viết bằng tay trái !!!"

"........" đã quên ! mai dọn đi, ở đây đạn bay tứ tung.

.........

Khi Triều Ân đến, Triều An đang thoa thuốc

"Anh 2...để em thoa cho"

"Không tính sổ với em, em lật ngói phải không ?"

"Hì, nhà mình không có ngói... em xin lỗi, hôm nay em mách cậu" chăm chú xử lý vết thương

"Còn chưa tính chuyện em cho người theo dõi anh !"

"A, em nhớ em còn chuyện chưa làm, em đi trước"

"Hừ, đem luôn đống này về" chỉ văn kiện trên bàn

"Anh 2..." sao anh còn như vậy

"Không anh em gì hết, đây là phạt em, em mách lẽo thì cũng nhắc cậu luôn là anh cầm bút tay trái"

"...."

"Từ đây đến tay anh hết em phụ trách"

"....."

"À, em biết ba có chuyện gì không ?"

"Ba hôm trước ...bị bác Hoàng...đánh..."

Vì anh sao ? Ba là ngại ngùng đi, tránh mặt cả nhà chứ đâu riêng anh. May còn chưa đi qua...

...........

 "Ông chủ, ông chủ nghĩ tình cảm tôi ở đây làm hơn 20 năm mà rút đơn kiện lại" bác Trung khi trẻ làm tài xế, giờ lo chút lặt vặt việc nhà cho gia đình trước khi con trai bị kiện vì tội xâm phạm đời tư người khác.

"bác làm công cho chúng tôi, chúng tôi trả tiền lương, phần lương này cao hơn vài phần ở ngoài đi, nói về tình cảm thì chúng tôi đối với bác cũng không bạc" ông Đạt nói

Hơn 20 năm trước trong lúc tìm việc, vào Nghiêm gia làm tài xế, đưa đón các cô cậu đi học, Tết lễ đều thưởng hậu hĩnh, tiền lương khá nên cuộc sống dễ chịu, chỉ là vợ chồng ông lại chiều con quá, đến bây giờ nó còn lông bông không có việc làm, ông có xin cho nó vào đây mà không được nhận, nó thỉnh thoảng đến tìm ông và xảy ra chuyện.

"bác làm cho gia đình tôi 20 năm chắc bác biết, tôi không chịu được người khác vô cớ xúc phạm em mình !" Triều An lên tiếng

Nghe anh 2 nói thế mắt các em đều sáng lấp lánh, Triều Ân ôm bé Thương ngồi ở ghế đối diện, thằng nhóc này suốt ngày dính lấy anh 2.

"Chụp tấm hình cậu Khải cũng đâu mất miếng thịt nào, cậu Khải yêu đàn ông cũng tai tiếng trước đó rồi, các cậu đây cũng biết mà" ông Trung biện hộ nhằm cứu con trai mình. Tội xâm phạm đời tư chỉ xử lý dân sự nhưng đoàn luật sư Nghiêm thị đòi bồi thường hao tổn tinh thần ! và số tiền này không hề nhỏ , còn gắn lên tội danh này ai còn dám mướn.

Nghe đến đây, Khải Nhạc đứng lên lùi về sau. Thấy em tự trách " bác muốn gì gặp luật sư của chúng tôi thảo luận, xin mời!" Triều Ân đuổi khách

Khi bác Trung rời khỏi "Con xin lỗi" Khải Nhạc quỳ xuống

"ba xin lỗi lần trước quá tay"

"Dạ không, nhưng ba làm con sợ !" đó là trận đòn khủng khiếp nhất cậu trải qua

"Đứng lên nói chuyện đi"

"Cám ơn ba"

"Con nhất định qua lại với Ngô Hy"

"Dạ, con xin lỗi"

"Đã nhất định còn xin lỗi làm gì ?" ông thật không muốn tán thành chuyện này

"Con xin lỗi vì chuyện của mình khiến gia đình bị bàn tán, chỉ trỏ.

"Không sao, anh em mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu" Công Khanh vỗ ngực nói

"Cửa hàng có bị ảnh hưởng không?, cần chị giúp gì không ?

"Dạ, phân khúc bánh cao cấp thì có ạ, nhưng loại bánh phổ thông thì lại tăng vượt, tính lợi nhuận còn cao hơn lúc trước"

"Anh không rõ " anh 2 hỏi

"Dạ, loại bánh như Pateso, bánh cua, bánh bông mặn, bánh su...dùng để ăn điểm tâm hay ăn xế tăng vọt ạ, phải mướn thêm người mới đủ phục vụ"

"Chị biết, có phải là có tập đoàn hủ nữ kêu gọi ủng hộ trên mạng không ?

"Em không biết..." Khải Nhạc thật xấu hổ mặt đỏ bừng

"Ha... công ty mình cũng có nha, hôm qua chị thấy Ngô Hy đi giao bánh cho các phòng ở tổng bộ"

"Là ảnh tranh thủ đi sớm giúp em" cậu giải thích giúp anh chứ không phải lấy giờ công làm việc riêng

Thấy con trai thẹn thùng, gương mặt lại hạnh phúc khó che dấu

"Ba mẹ Ngô Hy thì sao, con gặp chưa ?" ba hỏi

"Dạ, đồng ý ạ"

"Ý họ thế nào, chẳng hạn chuyện con cái ?"

"Dạ, chúng con hùn mua căn hộ kế bên gia đình anh Hy, vừa riêng biệt vừa gần gũi gia đình, con về đây cũng 10',  vài năm nữa con lớn thêm sẽ nhận 2 đứa trẻ nuôi, 1 họ ảnh, 1 họ mình"

"Em tính kỹ vậy, em là nằm dưới đi" Công Khanh lại phạm bệnh

"Anh 4..."

"Không phải, vậy chẳng lẽ em nằm trên, anh thấy không giống nha"

" Tụi em ...vẫn chưa có gì" Khải Nhạc thật muốn độn thổ, đồng thời Công Khanh cũng ăn 1 đạp của Triều Ân "Còn bé Thương ở đây, chú ý chút"

"Trò chơi gì vậy ạ ?" bé muốn biết nha

"Thương, con không đi cho bé cún ăn à ?" ông cắt ngang con tò mò

"Dạ, con quên" lon ton chạy đi

"Được rồi, chuyện này ba sẽ suy nghĩ lại"

"Cám ơn ba"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #huanvan