PN Nhã Khanh
15 tuổi, Nhã Khanh vừa tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3, thả lỏng sau những kỳ thi căng thẳng.
Đám bạn tụ hội ở quán Karaoke, trong số này có dẫn thêm 1 vài người mới. Đa số ăn mặc rất thời thượng, những model thịnh hành nhất, không kém phần chịu chơi. Nhã Khanh đến cô mặc 1 chiếc áo pull quần jean.
"Đây là bạn trong lớp mày á" 1 người bạn mới lên tiếng
"Đây là Nhã Khanh, còn mấy đứa này có trong xóm, có quen ở lớp học thêm, làm quen đi" bạn A giới thiệu
"Xin chào" _ "Hi..." _ "Hello"
"Quần jean cậu ấy nhìn quê nhỉ ?"
"..." Nhã Khanh
"Nó mặc vậy không hà" bạn B nói
"Ây da...cái này xưa rồi, mặc như tụi này nè"
Nhã Khanh nhìn 1 vòng, có quần lủng 2 đầu gối, có quần ngắn quá mức quy định, có áo hở bụng, có áo thì...
Ở nhà anh 4 nói sao nhỉ : quần đó bị rách nó cho, quần đó nó may tới đó thiếu vải, mặc áo như vậy bị đau bụng, mặc áo kia có người đâm cột đèn ....
Sau buổi hét hò khan cổ đó, cô bắt đầu thay đổi phong cách của mình trở nên quyến rũ hơn. Anh 2 thấy cô như vậy còn khen "5 nhà anh ra dáng thiếu nữ nha" cô thấy tự tin hơn với bản thân
Nhưng cô lại bắt đầu thử vài thứ khác, đến những nơi không được phép nhưng vì lợi nhuận người ta cũng lờ đi
Cô thử chút rượu, điều mà ở nhà cấm kỵ, chất cồn như kích thích cô say mê hơn trong những cuộc vui. Dần dà, cô thích lui tới nơi có tiếng nhạc sập sình, sôi động, cuồng dã không như mẹ cho cô học những điệu nhảy xã giao mềm mại.
Và rồi cô xài tiền nhanh chóng hết, gia đình không khắt khe nhưng điều gì cũng có giới hạn. Cô bán đi vài món nữ trang, cô đi chơi đêm được phép tới 10h nhưng như vậy không tận hứng. Để không bị phát hiện cô hối lộ người giúp việc mở cửa giúp cô khi về trễ.
Cái nào cũng có cái giá của nó, cô thấy hôm nay ba mẹ đi công tác không về, sau cơm tối cả nhà ai có việc nấy, cô lại ngựa quen đường cũ mò đi.
"Có công an kiểm tra, chạy đi chạy đi...."
Điều này chưa ai dạy cô nha, bạn chơi cùng chỉ lo thoát thân, không biết đường nào mà chạy cô đứng chôn chân tại chỗ...
Đồn công an, không còn cách nào cô báo số điện thoại anh 2
Cô không sử dụng chất cấm, chỉ là cô chưa đủ tuổi phải có người nhà bảo lãnh.
"Em...." Triều An giơ lên tay nhưng thấy em hoảng sợ anh không đành hạ xuống cái tát
Cô run rẩy tới không nói được câu xin lỗi
"Đi ngủ, ngày mai anh nói chuyện với em"
Cô hiểu cuộc nói chuyện này không đơn giản là tâm sự đơn thuần
"Ăn sáng xong vô phòng quỳ cầm roi đưa cao" anh 2 trực tiếp
Cô quỳ hơn nửa tiếng hồi hộp, lo sợ đan xen, tay đã muốn run, chực chờ hạ xuống, anh 2 đẩy cửa vào, đóng sầm lại khiến tim cô đập liên hồi
"Chuyện này từ khi nào ?" chuyện này gần đây, nếu lâu anh đã phát hiện
"Dạ... sau khi em thi xong...nghỉ hè..." mặt anh 2 âm trầm cô sợ đến lí nhí trong họng
"Đã hơn nửa tháng, giỏi lắm, nói anh nghe tiền đâu xài, cái dây chuyền ba đi nước P mua về đâu" hôm trước anh còn thấy cô đeo
Không biết anh 2 mắt thiên lí nhãn nhìn xuyên được ý nghĩ của cô hay sao làm cô muốn lấp liếm nghẹn lại "Em...."
"NÓI!"
"Bán" ô...ô... tay cô run rẩy không chịu nổi áp suất lạnh hạ xuống miệng thốt lên cung khai...ô...ô
"Bán bao nhiêu thứ rồi?"
"anh... 2...ô...2...ô..."
"Anh hỏi trả lời , chứ không phải kêu anh"
"2...ô...ô...2..."
"Không nói em có bị người ta gạt không, đồ ba mẹ mua cho em em dám đem bán, nỗi tội này đủ đánh em khỏi xuống giường rồi, em nhắm hôm nay em chịu nổi không?"
"Ô...ô...ô...anh 2...em biết lỗi rồi, tha cho em..."
"Còn gì nữa?"
"Em trốn đi chơi khuya còn uống rượu, đi vũ trường..." càng nói càng như muỗi kêu
"Được...lên giường cúi xuống" anh nốc 1 ly nước để bình tĩnh lại nếu không anh đánh chết đứa này
"Không...ô..ô...đau..."
"Nhanh...."
Chát...chát... chát... chát... chát...
Dưới cơn giận anh quất 5 roi liên tiếp lên mông cô
Aaaaa...chưa bao giờ bị đánh đau như vậy, cô chịu không nổi oằn người lại, tay xoa lấy xoa để vết đánh
Ô...ô...anh 2...ô...ô...
"Có gan làm thì có gan chịu, nằm ngay lại"
Đau...em đau...anh 2...
"dám uống rượu, không có người lớn giám sát, gan em to quá rồi..."
Chát...chát...
Anh phát cáu quất mạnh 2 roi, cô cả người co rúm lại, nước mắt thi nhau rớt xuống, roi mây đối với da thịt mềm mại của cô là sát thương mười phần, mông đau nhức theo từng vết roi để lại
....Anh 2... đau...
"Khi trốn đi chơi sao không nghĩ tới, anh nói với em sao hả?"
Nói...nói...phải biết giữ mình...
"Vậy em giữ mình bằng cách đó"
chát... chát... chát... chát... chát...
ô...ô...đauuuuuu...ô...ô...
cô không biết bị đòn lại đau như thế này, nếu biết cho cô thêm tiền cô cũng không đi chứ đừng nói phải tốn tiền...ô..ô...đồ mặc nhà không che đỡ được bao nhiêu roi như đánh trên da thịt trần, roi đánh xuống 1 lằn lươn nổi lên, từng lằn chồng chéo nhau sưng lên.
Chát... chát... chát... chát...
2...anh...2...em đau ... em chịu không nổi...ô...ô
Cô há miệng để thở, khóc khàn cả tiếng, tuyến lệ được kích thích quá độ, mắt sưng hồng lên.
"Em bao nhiêu tuổi mà học lừa gạt người lớn hả?"
Chát...chát... chát... chát... chát...
Cô đau quẩy đạp lung tung ...Hức...ô...đau...em không dám nữa...ô...Lùi vô phía trong tránh xa cây roi của anh 2 khóc rối tinh rối mù, cô thật hối hận...thấy anh 2 giận như vậy cô biết mình sai rồi, anh 2 vốn thương cô nhất nhà, thường không lớn tiếng chứ đừng nói đánh đau như vậy, cô làm anh thất vọng, càng nghĩ càng ô ô khóc không ngừng.
"Ra đây, để anh lôi ra thì biết"
Cô không dám cãi bò nằm lại, cái đau lan tỏa từ mông ra khắp người, không chỉ có mông không tự chủ căng chặt, cả người cũng cứng còng chờ đợi đau đớn
"Thả lỏng" anh cũng không vội đánh, để roi lên mông cô chờ đợi
Roi để vị trí đặc biệt vậy mà bảo thả lỏng...ô..ô...cô cũng cố gắng thả lỏng nhưng càng cố gắng càng căng cứng. Roi để trên mông không động đậy, từ từ cô cũng mỏi dần hít thở đều lại, người cũng mềm ra. Lúc này roi lại được lấy lên, cô lại khẩn trương lên.
Triều An đè nhẹ thắt lưng em gái "Tuyệt đối không lặp lại sai lầm hôm nay nghe không"
"Em nhớ...ô...ô" vừa mới bớt khóc cô lại ô ô khóc lại
Chát...chát... chát...chát...chát...
ô...a...đau...anh 2 cô giờ thật hối hận nha, sao lúc cô
Aaa...a...5 roi đánh liền, đánh khá mạnh so với sức chịu đựng, đến lúc này cô khóc không ra tiếng, mặt trắng bệt ôm mông cong người trên giường, miệng lẩm bẩm đau...đau...tha...có lẽ anh làm cô sợ.
Thấy em gái khóc như vậy anh cũng không đành lòng đánh tiếp
"Biết sai?" kéo cô ôm vào lòng dỗ như khi còn nhỏ, đến khi cô bình tĩnh lại
"Khi nghe điện thoại anh rất sợ, sợ em xảy ra chuyện gì đáng tiếc, phải suy nghĩ kỹ hậu quả việc mình làm, là anh quan tâm em không đủ "
Không...không là lỗi của em...bị cảnh sát dẫn đi em rất sợ...
"Được rồi, không còn chuyện gì nữa rồi, thay đồ ra cho thoải mái, mẹ không ở nhà, gọi chị bếp lên tha thuốc cho em nha"
Em xin lỗi...
Kỳ nghỉ hè năm chuyển cấp với cô là ác mộng, đua đòi ăn chơi, bị công an đẩy lên xe, cảm giác đó phải mất thời gian rất lâu mới có thể quên....
P/s : Lần đầu tiên viết m/f , không biết ra trước hay ra sau =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip