Triều Ân (kết)
"Gia đình không quản lý riêng tư của ai, khi cần thiết phải biết rõ an toàn cũng như lộ trình của người cần biết"
"Em hiểu" Triều Ân không ngờ tới có lúc mình cũng bốc đồng như Công Khanh!
"Nếu có gì khó khăn cần liên lạc người nhà để bàn bạc trước, hơn nữa anh còn là cấp trên của em !, chưa nói đến chuyện em cũng không liên lạc với các bạn, một mình xoay sở để mọi người phải tốn công đi tìm"
Triều Ân thực có ý tự mình giải quyết, cậu không thích người khác lợi dụng mình nên cậu cũng không đi phiền người khác nhưng có lẽ cậu đã suy nghĩ quá cực đoan khi thấy các bạn ngược xuôi liên hệ giúp cậu.
"Em xin lỗi, em quá tự phụ"
"Được rồi, em lớn rồi biết mình làm gì đúng, làm gì sai, lần này tha cho, ra kia quỳ tới giờ cơm" Triều An thấy đánh em cũng tội, dù sao cũng lên chức chú rồi. Không phải thần thánh để lúc nào cũng có thể xử lý theo đúng chuẩn mực, không mắc sai lầm. Mấy năm nay em cũng rất vất vả.
"...cám ơn anh 2" không biết thiên thần nào hiển linh, cậu chuẩn bị tinh thần no đòn nhưng giờ quỳ tới giờ cơm chỉ hơn tiếng, anh 2 phạt rất nhẹ, tránh được 1 kiếp.
Triều An thấy em vẻ mặt hớn hở nhanh chóng ra góc quỳ, thì ra cũng rất sợ đòn.
.......
"Ân, bên công ty H tiến triển thế nào ?"
"Dạ, em không định xúc tiến..." H là công ty của người bạn mới quen bên nước T, Triều Ân thấy mình đã phiền họ rất nhiều, vả lại H chỉ chuyên trang phục cao cấp do con gái họ thiết kế, không đi theo hướng phổ thông, đây rõ ràng là có ý giúp đỡ mới đánh tiếng, anh 2 giao cậu lên kế hoạch tìm hiểu nhưng cậu muốn tìm thị trường khác.
"Triều Ân..." Triều An tính khiển trách em nhưng tiếng chuông điện thoại dành riêng cho gia đình reo
"Ba gọi anh và em về, có vẻ ba rất giận..."
Ba Đạt hôm nay nhận được điện thoại từ tổng tài công ty H xin gặp nói chuyện riêng, vừa cầm điện thoại lên xác nhận danh tính đã bị mắng vốn tới tấp.
Cái gì con phá sân bay, không kịp chuyến con trai phải dàn xếp giúp đỡ, đến nước T giải quyết xong việc không biết đến cám ơn, không biết lịch sự. Con gái ngỏ ý muốn hợp tác đợi cả tuần không thấy phản hồi 1 câu, không chuyên nghiệp !
Ông giao sản nghiệp lại, hoàn toàn không quản, cũng tin các con làm tốt, không tốt đã có Triều An lo. Nhưng cuộc điện thoại này không hẳn về chuyện công, nghe xong có thể hiểu bên kia không hài lòng về cư xử của con. Ông biết chuyến công tác đó do Triều Ân đi, nó lại phạm phải lỗi giao tiếp cơ bản nhất để người ta phải gọi điện thoại mắng vốn !
"Ba..." vào phòng làm việc thấy ba không vui, biết là có chuyện chẳng lành.
"Triều Ân, tháng rồi con đi công tác bên nước T có chuyện gì không ?"
"Dạ, mình không hợp tác với phía bên kia nữa"
"Ba không hỏi chuyện đó, chuyện ở sân bay ra sao ?"
"Dạ, bị hoãn chuyến..." Triều Ân có tật giật mình
"Còn gì nữa?" ba Đạt bắt đầu không kiên nhẫn
"Dạ...con thuê máy bay riêng..." không lẽ anh 2 không xử cậu tội này ba lại muốn tính.
"Còn dài dòng trốn trách, tranh chấp với nhân viên sân bay, được giúp đỡ lại không biết lễ phép đi cám ơn, đối tác đã có nhã ý, hợp tác hay không cũng phải lịch sự hồi đáp, đây là cách con làm việc"
Triều Ân nghe lùng bùng lỗ tai, chuyện này sao tới tai ba. Triều An lại giận, em không nói thật với anh. Triều Ân liếc qua thấy anh 2 nhíu chặt mày có thể đoán được anh hiểu lầm cậu nhưng giờ không phải lúc giải thích.
"Triều An, còn con ?"
"Dạ, con không nắm rõ hết chỉ biết em kẹt ở sân bay có bạn giúp" không lẽ em tuổi này rồi anh còn dạy phải cám ơn khi được giúp đỡ ? chuyện kia anh mới hỏi tới, còn chưa nghe em trình bày... ba chỉ ở nhà còn nắm rõ hơn anh, có phải anh quá thất bại.
"Vậy con giải quyết, đừng để ba còn nghe người khác phàn nàn nữa"
"Dạ, xin lỗi làm phiền ba"
"Anh, em không phải cố ý giấu, trên sân bay em chỉ gạt điện thoại bàn xuống đất nên xảy ra chút tranh cãi, em sợ... anh đánh nên..." giờ còn thêm tội giấu diếm, Triều Ân thấy ba rời khỏi mau giải thích.
Triều An đang bực bội nhưng nghe em nói sợ đòn thấy thương, hạ hỏa đôi chút " Sau khi xong việc, không biết mang chút quà đến nhà cám ơn à?"
"Chuyện này... anh em nhà họ giúp em tránh rắc rối... em... có cảm tình với cô em... nhưng vì trước mặt họ xém chút nữa bị nhân viên an ninh tóm... em mất mặt... nên không tới nhà cám ơn... họ còn cố ý muốn hợp tác để giúp mình đừng gãy nguồn tiêu thụ ở nước T ... cô ấy còn gởi mail riêng cho em... em không muốn lợi dụng tình cảm của cô ấy, em muốn từ chối nhưng không biết mở lời sao... nên chỉ đạo không hồi đáp..."
Triều An chuẩn bị nghe lý do gì to tát, nghiêm trọng khiến em mất đi phong thái bản thân... nghe xong chỉ vì xấu hổ trước cô gái mình thích mà chọn cách lẩn tránh ! Nhưng em quan điểm có vẻ không ổn
"Triều Ân, nếu anh cho là mình cũng đang lợi dụng gia đình, ba mẹ để có sự nghiệp hiện giờ em thấy sao ?"
"Anh 2..." 2 chuyện này đâu giống nhau
"Vậy em có ý muốn lợi dụng cô ấy"
"Anh 2..." anh là đang hỏi khó cậu
"Triều Ân, chân thành không phân biệt em quen biết người ấy dài hay ngắn"
"Em xin lỗi, em quá đề cao cái tôi của mình"
"Hợp đồng này anh sẽ tự mình đàm phán..." vì anh không muốn có trục trặc gì nữa chứ không phải anh muốn đi nhìn em dâu tương lai
"...dạ..." đáng lẽ anh 2 phải cho cậu cơ hội đi chuộc lỗi giải thích với cô ấy chứ
"Tranh chấp, giấu diếm, không lễ phép, làm việc để tình cảm chi phối không đúng nguyên tắc, em tính đi"
"Anh... này cũng liên quan tội lần trước, anh tha luôn nha..." Triều Ân xin xỏ
"Ba bị mắng vốn mà em nghĩ em trốn được ?"
"Anh... không phải anh hay ba cô ấy gọi cho ba chứ"
"Có lẽ vậy..." người ta thấy con bị ăn hiếp thì phải đi kiếm tên đầu sỏ chứ.
"Anh... vậy anh đánh đi..." cậu lỡ sai rồi, giờ dùng khổ nhục kế mong đến lúc gặp lại có thể giả đáng thương cầu hòa
Như nhìn ra mưu đồ của em "Để được tha thứ cái giá phải trả không nhẹ"
Triều Ân nghe, nuốt nước miếng cắn răng "Em nhận phạt"
"40, tự đếm, cởi dây thắt lưng em ra"
"...dạ..." dây thắt lưng bề mặt rộng cỡ 3 phân, dai đàn hồi tốt đủ hiểu 1 hồi đánh lên người sẽ đau như thế nào, cậu không tình không nguyện 2 tay đưa cho anh.
Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ba ...
Triều An cũng không nói gì thêm, đợi em ổn định quỳ chống tay lên sô pha nâng người bắt đầu trách phạt, đúng như Triều Ân dự đoán dây lưng đánh xuống bắt sâu vào da thịt khi rời khỏi để lại một khoảng trắng lập tức chuyển hồng sưng lên. Anh 2 lại đánh nhanh, cậu lo chịu đau phân tâm không chính xác được số lần dây đánh xuống, khi anh 2 ngừng tay cho tạm nghỉ cậu chỉ dám báo con số ước chừng "...8..."
Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ba ...
Anh 2 chỉ đánh từ đỉnh mông xuống giáp đùi, không bao nhiêu diện tích nên việc chồng lên nhau là dĩ nhiên, chỗ cao nhất kia lại được thăm hỏi nhiều nhất, chẳng mấy chốc nó trở nên sưng dữ dội sậm màu xuống. Đau đớn tầng tầng khuếch đại, cậu phải kêu lên khi từng dây lưng đánh xuống. Triều Ân thật không biết cụ thể bao nhiêu, nếu anh 2 bắt lỗi cậu cũng đành chịu "...17..."
Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ba ...
Một dây lại 1 dây, đau xuyên tim. Triều An như không nhìn thấy cậu oằn người phía dưới vẫn quy luật trừng phạt. Triều Ân không dám cắn môi, cúi thấp đầu cắn vào măng sét tay áo để chịu đựng. Cạnh bìa thắt lưng đã để lại trên mông những lằn phát tím. Khi anh 2 ngừng tay cậu mới ý thức được mình quên mất đếm số, vừa muốn báo 1 số ít cậu tội cho mông oan uổng mấy roi, báo nhiều lại sợ không trúng, khẽ quay người nhìn anh cầu tình "Anh... em...không rõ..."
Ba ~ Aaaaa.... Em xin lỗi.
Đánh xuống mông đã sưng toàn bộ, lập tức để lại 1 vệt dây lưng nổi rõ lên, Triều Ân đau đến răng đánh vào nhau.
Thấy em 10 phần thuận theo, không dám có chút phản kháng. Từ nhỏ anh bảo gì Triều Ân sẽ nghe nấy, 1 lỗi lầm phạt qua em sẽ không tái phạm lần 2. Thật ra nếu không phải đến tai ba anh cũng sẵn lòng bao che cho em.
"Triều Ân, không phải 1 người không tốt thì em đề phòng hết tất cả người khác, làm vậy gây tổn thương cho nhau, "
"Em biết, em sẽ giải thích..."
"Anh cho rằng ba và anh cô ấy khó nói chuyện hơn..."
"..." không lẽ cậu còn phải thêm 1 màn chịu đòn nhận tội ?
"Còn 5 dây lưng, chịu đựng"
"Anh 2..." ý xin xỏ là rõ ràng
"Anh nói phạt bao nhiêu sẽ phạt bấy nhiêu, tội em không đếm anh còn chưa tính"
"Em xin lỗi..." Triều Ân lau bớt mồ hôi, gào gào tóc cho bớt khó coi, quỳ ngay ngắn lại
Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ba ...
Triều An vẫn không nương tay, nhanh chóng kết thúc trận đòn. 5 thước cuối đánh trùng nhau nơi da non gần đùi, cậu bấu chặt sô pha hút không khí, dây lưng đã ngừng nhưng nơi đó vẫn đau từng hồi, có chút sưng cứng, cũng có chút tróc da. Khi thoa thuốc lại 1 hồi tra tấn.
"Còn đi nổi?" Đỡ em lên Triều An hỏi
"Dạ...ổn..." Triều Ân thở phì phò bay cả tóc mái đẫm mồ hôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip