Triều An (kết)
Vất vả qua được 70 phút, dù đã nắm chặt tay gắng gượng, thân mình lại lần nữa động, roi rớt xuống anh hoảng hốt chụp lấy và tập giấy rơi tự do _ 30 roi, lại hấp tấp
Càng về cuối sức chịu đựng giảm xuống, cả đêm hôm qua anh không chợp mắt, đề cao cảnh giác quan sát xung quanh để có bất thường nào phản ứng kịp thời. Triều An thầm cám ơn trời đất giúp anh qua được 1 đêm bình yên, sự nóng vội xém chút nữa đã trả giá đắt.
Anh nghi ngờ tóc mình càng lúc càng trơn ? sao tập giấy cứ xuống đất liên tục, cổ Triều An cứng đơ không chịu não điều khiển nên không cách nào giữ yên vật nguyên vị trí, còn phải phân tâm quỳ vững dù đầu gối giờ đã tê dại.
Hết cách, anh cũng không buồn đếm rớt bao nhiêu bận, đưa hẳn tay lên vịn cho đến hết thời gian. Triều An cũng không dám nhìn nét mặt của ba như thế nào, trước sau cũng chỉ có 1 đường đến La Mã.
Hết giờ, Triều An cầu khẩn nhìn ba mở lời, đầu gối anh không khéo hỏng mất.
"Rớt bao nhiêu lần ?" ba Đạt tiếp thu ánh mắt của con
"Thưa ba, rất nhiều lần con không đếm cụ thể"
"Sau này con lãnh đạo công ty cũng ước chừng như vậy" ông quăng sấp giấy trên bàn vào mặt Triều An
Anh nghi ngờ mình mấy ngày nay đầu óc có vấn đề, liên tục phạm sai lầm. Nhấc chân không còn cảm giác, Triều An nhặt lại từng tờ gom lại 2 tay dâng trả.
"Xin ba bớt giận" Ba nhận lại, Triều An không còn quỳ nổi nữa ngồi bệt xuống đất xoa đầu gối đã tụ máu bầm, nhức nhối như bị từng đợt kim châm từ bên trong truyền ra
Thể lực của anh vì không nghỉ ngơi đủ suy giảm nghiêm trọng, mới hoàn thành phạt quỳ mà đã thở từng ngụm mệt nhọc, còn 1 đoạn khó nhằn phía trước cần vượt qua.
Bớt khó chịu Triều An muốn quỳ trở lại ba đã lên tiếng trước "Nằm lên sô pha"
"Cám ơn ba" ưu ái hiếm có khi bị phạt
Chống tay khó nhọc đứng lên bước qua nằm lên sô pha, ghế êm ái giúp anh thoải mái 1 chút, chiều dài ghế không đủ với thân mình, Triều An gác chân lên tay vịn ngước lên "Xin ba phạt nặng" nói rồi 2 tay ôm gối dựa, bình tĩnh đợi mưa roi.
Ba không vội từ từ nhịp roi, tâm Triều An cũng theo đó nhảy lên từng hồi, thà dứt khoát đánh sẽ không phải khẩn trương như này, anh lại căng thẳng cả người.
"Giờ thì nói đi, lý do là gì ?"
Triều An không biết người bị tra khảo cảm giác ra sao, chỉ 1 việc roi nhẹ nhàng dừng trên mông cũng đã khiến anh tim đập loạn xạ, vô điều kiện đầu hàng, thành thật khai báo.
Chát ~ ...
"Không biết nặng nhẹ"
... bất ngờ roi quất mạnh xuống trùng lên 10 roi khi nãy, Triều An kêu lên, 1 con lươn màu máu xuất hiện, da thịt xung quanh bị kích thích bắt đầu sưng lên. Với anh được anh bánh Sinh nhật mẹ, có ý nghĩa rất thiêng liêng, có thể ba không hiểu điều đó.
"Xin lỗi ba..." vì không cùng 1 góc nhìn 2 cha con đánh giá khác nhau nhưng anh không biện hộ cho mình, mục đích là tốt nhưng cách làm sai
"Một mình vượt rừng, con cho mình là tarzan ?"
"Không phải..." anh nghe nói chỉ cần đi theo lối mòn của những người giữ rừng, lại không biết 1 đường có nhiều nhánh rẽ !
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Roi nối tiếp roi, không quá mạnh nhưng có quy luật cách khoảng đủ thời gian cho người chịu đòn ăn đau, dịu đi rồi lại tuần hoàn khiến Triều An gian nan, mông rát bỏng theo số roi gia tăng, đau điếng người, sợ ra tiếng làm ba thêm phiền dù không bị cấm, Triều An cắn lấy gối
"Đừng nói trong rừng có thú dữ, không may trượt chân xảy ra chuyện ai giúp đỡ... thật ấu trĩ"
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Triều An gắt gao bắt lấy sô pha, tận lực thừa nhận đau đớn do roi mang lại, mông chịu qua 1 hồi trách đánh trở nên mẫn cảm, cảm thấy ba xuống tay nặng hơn dù lực đánh vẫn như ban đầu, khắc chế chính mình giãy dụa, vết thương máu tập kết đã đỏ sậm thảm thiết, khó chịu cực kỳ
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Triều An có điểm chịu không nổi, mặt sau mông như mau nứt, gối cũng không cắn nổi nữa, hút khí lạnh thở ra, tiếng kêu đau xen lẫn tiếng roi lạnh người ở 1 góc phòng. Ba không hề có khoảng nghỉ cho giảm bớt đau đớn, mông sưng tấy có vài chỗ thâm đen, anh thật kiệt sức
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Đau đớn làm hòa tan lý trí, Triều An vô thức đưa tay ra cản lại roi đang vút xuống
Bang ~ Aa... roi đánh trúng lên cẳng tay lên vùng da mỏng lập tức tróc da rướm máu...
"Xin lỗi ba..." Triều An thở hỗn độn, không quản tay bị thương hướng ba nhận sai
"Xin ba... tiếp tục... trách phạt..." anh biết mình lại làm lỗi
"Vẫn còn ngoan cố" ba thấy con đã muốn hết hơi còn mạnh miệng cho thêm 1 roi nữa vào đùi tránh đi vùng mông đang bị thương thê thảm của con
Biết ba đã tha thứ, Triều An nằm xụi lơ người ướt nhẹp nhìn ba giả đò chết
"Còn tùy hứng nữa không?" Ba đưa cho khăn giấy lau bớt mồ hôi
"Cám ơn ba, con sẽ có kế hoạch chặt chẽ trước khi làm việc gì" Triều An giữ được lời hứa hôm nay của mình, về sau anh làm việc có rất ít lỗ hổng
"Nghỉ ngơi đủ tự về phòng thoa thuốc, mai ba cho nghỉ 1 ngày, ngày tới đi làm, cách hành xử của con trong chuyến công tác này phải nhận phê bình trước toàn đội ngũ"
"Con biết, con làm ba mất mặt"
"Không cần nghĩ nhiều, ai không mắc sai lầm, rút kinh nghiệm để sau đó tốt hơn"
**
Triều An ẩn nhẫn chịu đau ngồi trên giường, dù phía dưới là nệm êm ái cũng không giúp được mông anh dễ chịu, để mẹ và em gái xoa và đắp nước nóng đầu gối, anh cũng muốn làm nũng như khi còn nhỏ chịu đòn xong được mẹ vỗ về chìm vào giấc ngủ, khi thức dậy mông hết đau lại có thể chạy nhảy như không việc gì.
"Nằm xuống mẹ thoa thuốc cho"
"Mẹ về nghỉ, chạy ngược chạy xuôi cũng mệt rồi, con tự làm được" Bây giờ đã trưởng thành kéo quần xuống trước mặt mẹ, anh làm không được
"Hay mẹ gọi Triều Ân..." mẹ biết con lớn rồi ngượng ngùng
"Mẹ... con tự lo được, mẹ cứ để đây" giờ anh chỉ muốn ngủ 1 giấc no nê rồi tính sau
"Vậy con nhớ rõ chịu khó chút, nếu không ngày mai sẽ đau hơn, mẹ ra ngoài"
Trước khi ăn cơm đã tắm nên anh cứ thế ngã ra giường, không còn chút sức lực nào, nhanh chóng ngủ sâu. Khuya mẹ có qua thăm chừng anh, đèn ngủ không đủ sáng nên mẹ chỉ đưa tay sờ trán không nóng nên để yên, không nhìn thấy mấy lọ thuốc vẫn nguyên vẹn trên đầu giường, nhìn tư thế nằm không tốt của Triều An, thôi, lâu lâu để con ngủ sấp 1 bữa.
Triều An thức dậy đã qua 8h, chống tay ngồi lên đau đớn từ mông bén nhọn đâm thẳng lên đại não đánh vật anh xuống, mồ hôi rịn ra trán, giờ anh mới nhớ quên thoa thuốc. Giờ xuống nhà mẹ nghe mùi thuốc nồng nặc sẽ biết anh lười, cả ngày ở nhà sẽ không yên với mẹ, quan trọng là anh sợ cảm giác đau thấu xương khi đánh tan chỗ sưng cứng, chỉnh đốn cho dễ nhìn chút, đầu gối máu bầm tan ra loang lổ dưới da, bước dài bước ngắn xuống nhà.
Tới chiều tối chỉ thoa sơ cho vết roi trên tay giờ đã xanh tím sưng lên 1 khoảng, anh cho là ráng 1.2 ngày sẽ khỏi, phía sau vừa chạm vào liền đau làm anh chùn tay, bỏ qua việc tự hành hạ mình lần nữa
Cẩn thận đặt báo thức, Triều An cố chống người dậy, đầu khá nặng nhưng biết ba đợi, anh chống chọi đi làm. Lên công ty nhờ người đi mua thuốc giảm đau uống đối phó, ngồi gần 1 tiếng mông đau chết lặng, mồ hôi túa ướt áo, anh đánh lạnh run. Chiều lại họp nhận khiển trách, trước mặt mọi người anh không thể thất thố.
Cơm trưa anh nuốt không vô cổ đau rát, giọng khàn đặc, qua loa uống hộp sữa tiện dụng đến phòng hội nghị, mỗi cử động hiện giờ đều là cực hình, viên thuốc chẳng có tác dụng gì
Ba tổng kết chuyến công tác xong, anh cắn răng chịu đau chống tay đứng dậy nhận khuyết điểm, thấy trước mặt tối sầm, choáng váng ngã xuống đất, mông va đập mạnh đau đến trào nước mắt.
"Triều An..."
"Đây là làm sao ? mấy ngày nay con không thoa thuốc ?" về phòng nghỉ của ba cho bác sĩ thăm khám, anh không còn mặt gặp người.
Mông Triều An thực dọa người, xanh tím có nơi sơ cứng lại có chỗ nhũng cả thịt, vừa đau vừa xấu hổ mặc bác sĩ bày bố trên mông nào xoa, nắn hay mát_xa, anh nhắm chặt mắt như thể làm vậy tránh được nhìn vào sự thật đang diễn ra.
Ba cho người hộ tống về nhà, Triều An chịu thêm trách cứ của mẹ, trong tiếng lải nhải ngủ lúc nào không hay !
Không xem anh là bệnh nhân, tan sở về ba kéo qua nằm ngang đùi cho thêm mấy mươi bàn tay vào nơi đã tổn thương nghiêm trọng kia
Bạch ~ bạch ~ bạch .... vang thanh thúy, anh không còn quản bên ngoài các em đang rình rập, không cần thể diện, nức nở lớn tiếng xin tha
"Ba... con không dám... đau... tha cho con..." thật đau quá, 1 cái phết qua cũng đủ lấy mạng chứ đừng nói ba không nương nhẹ chút nào. Cả ngày nay bị đau đớn tra tấn giờ chịu thêm dày vò, đã cực hạn chịu đựng.
Nước mắt nước mũi bất chấp sợ hãi uy nghiêm của ba đám nhóc kia chạy vào cứu anh 2, như đã phân công Nhã Khanh nắm tay ba lại, mấy anh em còn lại đè lên người Triều An che đòn, mông bầm dập lại chịu sức nặng của 3.4 đứa em, anh nhe răng trợn trắng mắt, đây là giết người chứ không phải cứu người !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip