Vào lớp 1
Từ lúc đem đồng phục về, Triều Ân đã rất háo hức chờ ngày khai giảng, mặc vào áo sơ mi trắng bé cho rằng mình đã lớn có thể chuyển tới cùng anh đi học.
Bé đã đi nhận lớp, nhận cô, ba và anh dẫn bé giao tận tay cô giáo, trao đổi vài câu, bé còn thấy anh chào thầy cô, cũng biết không thể học cùng lớp, bé có lấy trộm vở anh xem không hiểu gì hết nhưng được học cùng trường bé đã rất vui rồi.
Triều Ân không biết mấy ngày đó, vì chưa vào năm học cũng không có lịch lên trường nên Triều An đi cùng, rồi ngồi dưới sân trường đợi bé về
Hôm nay khai giảng, mẹ đưa 2 anh em Công Khanh Nhã Khanh đến nhà trẻ, ba đưa 2 anh em bé. Vì là ngày đầu, ba đưa đến trường sớm, Triều An học lớp 7 nên không cần phụ huynh tham gia lễ đưa đi trước, sau đó đưa Triều Ân và vào dự lễ cùng.
... thấy anh ôm cặp xuống xe, bé cũng nhanh chóng lặp lại y động tác đó, nhảy tót xuống nắm tay anh cùng vào cổng trường đang rực rỡ cờ hoa mà chưa để ý trường này không giống mấy hôm trước bé tới.
"Ân, lên xe ba đưa đi, sắp đến giờ rồi..."
Bé ngó không hiểu ba nói gì, bé học cùng anh cơ còn đi đâu nữa.
"Con nhìn đi, trường này không phải..."
Đúng vậy, bé chưa đến đây bao giờ, Triều Ân cầu cứu anh chờ xác định
"Anh hết học trường của Ân rồi, anh đã học ở đây được 1 năm" cậu đã học lớp 7, năm qua vì cho Công _ Nhã Khanh cũng đến mẫu giáo đi học cùng Ân, đưa đón 3 bé đủ phiền nên các em chưa biết trường này
"Không phải như vậy..." bé đã chờ thật lâu, bây giờ lại nói không được
Trường cấp 1 có thể du di cho các bé, con lớn lại không được
"Con vào đi, kệ em, ba đi trước..." nói rồi muốn nắm đứa sắp khóc kia tách ra, Triều Ân không thèm nhất định ôm lấy anh khóc lên làm áo mới anh bị ướt 1 mảng
"Ân ngoan, mai mốt Ân lớn thì tới đây học nha" An dỗ dành em
"Không nghe..." bé nạt lớn, lúc trước mẹ cũng nói vậy, gạt người
"Triều Ân, không được hồ nháo, con vào đi..." trước cổng trường khóc nháo, ba ôm bé lại cho An vào nhưng cậu thương em còn đứng tần ngần khiến Ân càng làm dữ
"Đi vào..." ba đã bực mình
"... dạ" cậu bị la đành bỏ em đi nhanh
Bé muốn nhào theo nhưng chỉ là muốn, sức không bằng a... ôm con lên xe lại không thể lái đi, Ân khóc như ai cắt cổ nó, vì định dự lễ nên không dùng tài xế, giờ sợ con ngồi không xong rồi có chuyện, thế là 2 cha con kênh xì po nhau, cuối cùng bỏ lỡ buổi đến trường đầu tiên.
Điện thoại gọi vợ, ông còn phải đi làm, mẹ tới dỗ 1 hồi rồi cùng bé đợi Triều An tan học, đến lúc này bé mới hết khóc !
"Ân, ngày mai không được như vậy nữa, con phải đi học của con, học giỏi mới giống anh được, học dở làm sao vào trường anh từng học"
"Nhưng con muốn..."
"Ân không ngoan, anh 2 sẽ không thương" cuối cùng mẹ cũng dọn An ra trấn áp
"Được rồi, con nghe..."
Việc không được cùng anh học chung đã khiến bé không vui vài ngày, còn khó hơn khi bé bắt đầu học mẫu giáo. Hai anh em Khanh thấy anh 3 luôn được đi cùng anh 2 cũng nháo nhào đòi theo bằng được, nói chung mỗi buổi sáng đi học đều là 1 cuộc chiến, và hành trình này kéo dài tới nhiều năm sau
Chủ nhật, bé đi bơi với anh, ba đi công tác do bác tài xế đưa,hôm nay mẹ không khỏe nên 2 em bị bắt ở nhà, khi đi lại quên chốt cửa phòng, hậu quả là lúc về con robot, quà Sinh nhật của bé năm ngoái phơi thây trong phòng
Nói thêm 1 chút bé và Công Khanh kẻ thù không đội trời chung !
Có thêm 2 em, anh 2 bớt thương bé hơn, đều ưu tiên em trước, Nhã Khanh xinh xắn ngoan ngoãn đáng yêu, còn nhóc Khanh chuyên gia phá hoại, đồ chơi trong nhà qua tay nhóc đều không còn nguyên vẹn.
Khi còn nhỏ tới tay là ném bất kể món gì, khi biết cầm nắm thì đụng cái nào bẻ gãy cái đó, búp bê của Nhã Khanh vì thế tàn tật không ít, bé cũng bị hư vài món nên đã phân chia rạch ròi không cho em đụng vào, đây là robot chạy bằng pin tự động múa tay chân đi vài bước, bé rất thích, đã cất kỹ rồi mà
Tới phòng khách thấy Công Khanh ngồi chơi với đống phế thải của nhóc, bé biết không được đánh em nên nắm nó lên nói chuyện phải trái
"Tại sao vô phòng anh phá phách" Ân hùng hổ
"Không có..." khi nãy đi ngang thấy cửa chỉ khép hờ, cơ hội ngàn năm mới có nhóc đẩy vào lấy ngay con robot đã nhắm từ lâu, ngồi ôm chơi và vặn vặn, nhóc không biết sao nó lại rớt ra nha, chỉ thuận tay thêm vài cái thế là lòi luôn bộ máy bên trong, sợ quá nhóc nhét vô lại không khéo bị đứt sợi dây màu đỏ, rồi mẹ không thấy lên tiếng gọi, nhóc chạy ù ra nên mới không sửa lại được, không phải lỗi do nhóc
"Vậy cái này ai làm..." bé đưa robot ra trước mặt nhóc
"Không biết... tránh ra cho em chơi" Khanh nhìn 1 cái rồi lắc đầu nguầy nguậy, thái độ vô số tội của nhóc chọc giận Ân, bé đá đống đồ dưới chân, không may 1 đầu xe cần cẩu bay thẳng vào mặt Nhã Khanh ôm gấu bông ngồi bên xem chiến tranh thường nhật khiến nhỏ khóc thét lên
Hai anh bị bất ngờ đứng ngây người ra, đều biết đã gây họa lớn, Công Khanh phản ứng trước chạy đi tìm mẹ, nhỏ khóc rất kinh dị, nhóc sợ. Ân thì biết tại mình làm đau em nhích tới năn nỉ nhưng em gái không nghe gì cứ thế mà khóc.
Triều An chạy ra trước mẹ ẳm em lên dỗ, Nhã Khanh tức tưởi hồi lâu mới nhỏ dần trên vai anh, cả nhà xúm vào xem có bị thương chỗ nào không, lau mặt sạch sẽ mới phát hiện môi bị 1 chút rách, bị đầu xe gãy văng mạnh tới. Trên môi không thoa được thuốc đành chờ nó dần tự lành.
Nhã Khanh bị đau không chịu bỏ anh ra, ôm cổ anh 2 xem 2 ông tướng kia bị phạt
"Con sao lại đá đồ lung tung để trúng em" mẹ hỏi Ân
"Là Khanh làm hư đồ con không chịu nhận, con giận mới đá..."
"Em sai thì mách ba mẹ hay anh 2 chứ không phải trút giận vào đồ đạc như vậy"
"... dạ..." nhìn Nhã Khanh như đang lên án bé làm nhỏ đau, bé hối hận 1 chút
"Con không đóng kín cửa, đầu tiên là lỗi ở con, phải kiểm điểm mình trước"
"...dạ..." bé có chút không phục
Quay qua nhìn đứa nghe mẹ trách anh 3 nghĩ mình có thể thoát tội nên xoay tới xoay lui
"Con, đứng yên, mai mốt muốn vào phòng ai phải xin phép, được đồng ý mới vào, làm sai không dám nhận, như vậy không đúng, hiểu không ?"
"Con... hiểu rồi..."
"Biết sai rồi thì xin lỗi anh 3"
Triều Ân nghe mẹ nói lập tức lấy lại khí thế, quên béng vừa rồi cảm thấy mẹ xử không công bằng đứng hiên ngang đợi em xin lỗi. Ngược lại Công Khanh hoàn toàn không muốn, anh 3 luôn ăn hiếp nhóc, không cho nhóc chơi cùng, luôn đối nghịch với nhóc
"Công Khanh..." mẹ nhắc nhở
"Xin lỗi..." nhóc nói cho có
"Không được, con phải nói đàng hoàng... " mẹ chỉ dẫn Khanh
"Em xin lỗi, vào phòng không xin phép còn phá hư đồ chơi" dù sao cũng mới 3 tuổi, nhóc biết vâng lời người lớn
"Hứ..." Triều Ân ngạo mạn ngẩng cao cổ
"Triều Ân, con nói tha thứ cho em, ôm nhau 1 cái"
"Anh tha lỗi cho em..." Ân tập làm người lớn, còn ôm 1 cái thì bé chạy tới ôm anh 2 thì hơn, thấy Ân như vậy Khanh cũng nhào vô, Triều An 1 tay ôm đứa, anh em ôm thành 1 đoàn
"Đau em..." bị chèn ép Nhã Khanh la lên
"Xin lỗi, khi nãy anh sút trúng làm đau em" bé không chờ mẹ dạy, nói với em gái
"Em tha lỗi cho anh..." Nhã Khanh học lại câu vừa rồi của anh
"Anh cũng xin lỗi..." nhóc không biết vì sao nhưng hễ anh 3 nói thì nhóc cũng phải nói
" An đi lấy thước..." mẹ cắt đứt mấy anh em đang tình cảm
"Mẹ... em biết sai rồi, bỏ qua cho 2 em 1 lần"
Lúc này thì Công Khanh không còn phân hơn thiệt nữa mà núp sau anh 3, Triều Ân biết thước đánh rất đau nên che chở cho em đằng sau, mong anh 2 đừng đi lấy
"Triều An..."
"Dạ..." mẹ đã nói tiếng thứ 2 cậu cũng không dám chậm trễ
"Ân, nếu so 1 con robot với em, con nói bên nào quý hơn"
"Mẹ, tất nhiên là em rồi..." dù bé và em đối đầu mọi mặt trận nhưng không thể chối là có em rất vui, thiếu nó không ai chơi với bé, anh 2 học nhiều không thường chơi nữa, robot chơi vài bữa đã chán nên mới đem cất trong khi em thì ngày nào cũng có chuyện cãi nhau luôn đổi mới
"Vậy con phải chia sẻ đồ chơi với em, em sai thì nói cho em hiểu, con mạnh tay như vậy lỡ em bị thương thì sao, quay người lại, mẹ đánh 2 thước"
Bang ~ bang ~
Triều Ân quay lưng, mẹ giữ con đánh 2 thước vào mông, không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ để bé hồng hồng con mắt, bé mím môi chịu đau chứ không kêu
"Con xin lỗi"
"Ra kia úp mặt vào tường"
Nhóc Khanh thấy anh bị đánh nó cũng ôm lấy mông của mình. Bé vừa đi vừa xoa mông còn liếc nhìn đứa sắp sửa lên thớt 1 cái
"Còn con, không được phá hư đồ chơi, con coi bao nhiêu đều bị con làm hỏng"
"Con tháo ra rồi rắp lại nhưng tại không được..." nhóc cũng đâu muốn vậy, chỉ là không như ban đầu thôi
"Mẹ cũng đánh 2 thước như anh, lại đây..." nhóc càng lúc càng lui ra xa
"Mẹ, đau em... hay để con chịu thế... lỗi do con không coi chừng em" Triều An trấn an đứa đang ôm cẳng mình
"Con không được bao che cho nó như vậy, ra đây..."
"Mẹ đánh nhẹ, anh 2 ôm không đau..." Triều An quỳ xuống ôm em hống, cậu biết ba mẹ đã tha rất nhiều lần hay nói là hết cách với Khanh, nhỏ quá nói không hiểu, đánh cũng không được
Triều Ân bĩu môi, anh hết thương bé, khi nãy anh không ôm bé chịu đòn, ghi sổ 1 chuyện nữa
Có anh 2 làm chỗ dựa, nhóc ôm cổ anh đưa mông cho mẹ
Bang ~ bang ~
Oa.. oa... không biết đau thật hay giả bé nhắm mắt hả họng khóc
"Nín, xin lỗi mẹ, anh 2 xoa xoa"
"Xin... lỗi ... mẹ..." bé đứt quãng theo từng tiếng nấc
"Cũng ra đó đứng chung với anh 3"
Nhóc thì không tự đi rồi, Triều An dẫn em tới cạnh Ân lau nước mắt cho
"Anh 2, lại xoa xoa" nhóc vẫn còn thấy đau
"Ừ..." 2 em đứng mặt đối tường, Triều An ngồi phía sau xoa cho Khanh vài cái cũng xoa cho Ân vài cái
"1 lát mẹ tha, anh cho mượn xe lửa chơi" thấy nhóc bị đánh đau bé tội nghiệp
"Cám ơn anh 3"
"Không được phá hư..."
"Em hứa, chơi 1 chút thôi..."
"Anh 2..." Nhã Khanh cũng tới góp vui. Triều An để em ngồi trên đùi mình đợi 2 em bị phạt xong lại cùng chơi.
** Tối hôm qua đăng xong rồi đi ngủ, sáng ko thấy thông báo =))))))) nghĩ thôi chắc dẹp tiệm vì dở quá ^^ nhìn lại là cái chap đi chơi Halloween =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip