Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

02/09/20xx

Thất bại rồi...

Anh thất bại rồi Jaewonie ạ.

Không hiểu anh đã nghĩ thế nào, mà trong phút chốc, anh lại mơ tưởng đến câu đồng ý của em chứ?

Ngẫm thấy chiều nay em từ chối cũng đúng, em đâu thể nào đồng ý lời tỏ tình của một người mà em còn chẳng quen biết, phải không?

Anh ngốc quá đi thôi. Sao anh lại hi vọng em cũng sẽ thích anh được cơ chứ.

Hì, nhưng Jaewon à, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Soyeonie nói đúng, đã thích em như vậy rồi, việc anh cần làm bây giờ để chiếm được cảm tình của em là phải cố gắng theo đuổi em thôi. Há miệng chờ sung tất sẽ chẳng bao nhiêu mang lại hiệu quả gì cả.

Soyeon đã lên kế hoạch hết rồi. Cô ấy nói, muốn theo đuổi một người nào đó, cách tốt nhất là phải mặt dày, phải thường xuyên "vô tình" xuất hiện trước mắt người đó, sau khi gặp gỡ thường xuyên, sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc.

Thôi thì, lần này thuận theo ý Yeonie vậy.

Chiều nay, ngay khi tinh thần anh phấn chấn lên một chút sau màn tỏ tình thất bại thảm hại, anh đã đăng kí tham gia Câu lạc bộ Hóa học với lí do muốn được cải thiện môn Hóa rồi. Ngày mai, anh sẽ xin phép được gia nhập đội bóng rổ của em. Jaewonie vốn rất thích bóng rổ mà. Anh hi vọng nếu em và anh có chung một môn thể thao ưa thích, biết đâu anh lại gây được chút ấn tượng trong mắt em?

Phù, nhưng anh cũng chẳng thể phủ nhận được, Jaewonie à, thực ra anh không hề có bất cứ ưa thích đặc biệt nào đối với môn Hóa, những hợp chất Hóa học luôn khiến anh thấy bối rối, khổ sở. Anh cũng rất ghét vận động do thể chất không được tốt, mỗi lần vận động quá sức cảm thấy khó thở, vô cùng mệt nhọc, vì vậy anh chưa từng có hứng thú với bất cứ môn thể thao nào trước đây.

Trái lại, em rất thích các môn thể thao, nhất là các môn phải sử dụng nhiều sức lực. Em thông minh, em học Hóa rất giỏi, em ghét cay ghét đắng Ngữ Văn, Lịch sử và Địa Lí. Trong khi anh chìm đắm trong vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo của thơ ca từ những thế kỉ trước, em luôn cười nhạo những vần thơ mà em cho là sướt mướt đến khó chịu. Em thích chơi bóng rổ lắm, em là mảnh ghép không thể nào thiếu được của đội bóng trường mình, khiến anh thấy khổ sở lắm vì anh chẳng thể chơi được môn thể thao nào, anh thật không xứng đáng với em...

Anh thích nấu ăn lắm, anh cũng rất yêu mèo, nhưng em từng nói với bạn bè em chẳng có đủ kiên nhẫn để nấu bất cứ món ăn nào ra hồn, và em ghét mèo thậm tệ vì chúng luôn khiến mũi em khó chịu.

Hình như anh và em có sở thích hoàn toàn trái ngược nhau nhỉ?

12 giờ đêm rồi Jaewon ạ. Anh cảm thấy hai mí mắt của anh đang trĩu nặng, sụp xuống vì cơn buồn ngủ rồi. Anh nghĩ mình không có đủ tỉnh táo để viết thêm nữa.

Chúc Jaewonie ngủ ngon nhé.

Anh đang ngồi bó gối trên kệ cửa sổ, tựa lưng lên tấm kính lạnh, viết những dòng nhật kí rời rạc này, gửi tới em một ngàn nụ hôn qua những ngôi sao ngoài kia.

Anh tin rằng, những vì sao sáng lấp lánh ấy luôn đưa những phép màu tuyệt vời tới thế gian này, đưa những tình cảm thuần khiết nhất, mơ mộng nhất của anh đến với em.

Hẹn gặp em trong giấc mơ tươi đẹp nhất của anh.

Yêu em, Jaewonie.


***

- "Huấn luyện viên, em thực sự mong muốn được tham gia đội bóng rổ ạ."

- "Em chắc chứ, Hanbin?" - Vị huấn luyện viên trẻ khẽ nhíu mày, e dè hỏi. Ông nói tiếp:

- "Chương trình luyện tập của đội bóng mất nhiều sức lực hơn em tưởng đấy, Hanbin à. Với thể chất của em, thầy chỉ e là..." - Huấn luyện viên e ngại nhìn cơ thể nhỏ bé của Hanbin, lo lắng nói.

- "Huấn luyện viên, xin thầy hãy cho em một cơ hội!" - Hanbin kêu lên van lơn.

- "Thôi được rồi. Nếu em thực sự có nguyện vọng thì thầy cũng đành..."- Huấn luyện viên thở dài nhìn cậu học trò đang nở nụ cười vui sướng.

- "Nhưng thầy có trách nhiệm cảnh báo trước với em, đội hình hiện tại của đội bóng đang thực hiện những bài tập cần rất nhiều sự dẻo dai, cơ bắp và sức lực. Với căn bệnh bẩm sinh của em, thầy luôn có thể đặc cách cho em. Hãy báo với thầy mỗi khi em thấy mệt, và đừng vận động quá sức mình nhé."

- "Vâng. Em cảm ơn thầy nhiều lắm!" - Hanbin sung sướng nói. Lễ phép cúi chào huấn luyện viên trẻ, anh rảo bước đi thật nhanh dưới ánh hoàng hôn đang dần phủ xuống thành phố một màu cam đào óng ả.

Trông theo bóng lưng cậu học trò nhỏ đang bước đi xa dần, huấn luyện viên Jung khẽ thở dài. Sắp tới, đội bóng rổ sẽ có một chương trình luyện tập khó khăn, phức tạp hơn, liệu Hanbin có theo kịp được không? Hanbin vốn có thể chất rất yếu ớt, điều gì đã khiến em ấy đột nhiên có hứng thú đặc biệt với môn bóng rổ vậy? Huấn luyện viên biết, Hanbin rất ghét giờ thể dục, cậu ấy luôn thực hiện những động tác một cách vô cùng uể oải trong tiết học của anh. Tại sao một người lười vận động như cậu bỗng cố sống cố chết, nhất định muốn tham gia đội bóng rổ vậy? Huấn luyện viên Jung chẳng thể nào giải thích được. Ông tự nhủ, Hanbin quả thật là cậu học trò kì lạ nhất ông từng có mà.

***

- "Tất cả mọi người điên rồi sao??? Chúng ta không thể để một người có thể chất yếu ớt, lại chưa từng tiếp xúc qua với môn bóng rổ gia nhập đội bóng được! Dứt khoát là không!" - Jaewon mất bình tĩnh, hét lớn.

- "Cậu bình tĩnh nào, Jaewon. Dù sao đội hình của chúng ta cũng đang thiếu vị trí tiền đạo phụ mà." - Hyuk lên tiếng, cậu đang tựa lưng vào bức tường ốp gỗ trong phòng thể chất, gương mặt để lộ rõ sự mệt mỏi sau trận to tiếng giữa Jaewon và Huấn luyện viên.

- "Tôi sẽ không giao vị trí đó cho anh ta! Anh ta quá kém cỏi để có thể chơi ở bất cứ vị trí nào."

- "Đừng nói vậy chứ Jaewon hyung!" - Taerae nói - "Em thấy, kể cả người mới có chơi tệ đến mức nào, thì Câu lạc bộ chúng ta vẫn có đến 14 cầu thủ cơ mà. Chúng ta có thể thay người. Vả lại, Huấn luyện viên nói anh ấy chỉ có nguyện vọng tham gia vào đội bóng rổ để cải thiện sức khỏe thôi, cũng không có tham vọng thi đấu gì cả. Khi thi đấu chính thức với đội bóng của trường khác, chúng ta có thể để Park Dong-hyun chơi ở vị trí đó mà. Anh ấy chơi bóng rổ cũng tốt lắm đó."

- "Kể cả có như thế, Tôi - Cũng - Không - Đồng - Ý để anh ta tham gia. Câu lạc bộ bóng rổ là để dành cho những người có niềm yêu thích đặc biệt với bóng rổ, và có thể lực tốt, chứ không thừa chỗ cho một con mọt sách yếu như sên." - Jaewon gằn giọng nhấn mạnh.

Eunchan vẫn luôn im lặng kể từ khi cuộc cãi vã xảy ra đến giờ, liền nhíu mày điềm đạm nói:

- "Cậu hơi quá đáng rồi đó, Jaewon. Câu lạc bộ thành lập để tất cả học sinh trong trường đều có quyền đăng kí tham gia, không hề phân biệt "có và không có thể lực" như cậu vừa nói. Theo mình, cậu chỉ đang có suy nghĩ ích kỉ nhất thời thôi. Mình biết, người mới là Oh Hanbin của khối 12, không hẳn là không nổi tiếng ở trường mình vì anh ấy ở trong đội tuyển Ngữ Văn, và... anh ấy cũng chính là người đã tỏ tình cậu, chiều ngày hôm qua."

- "Chiều ngày hôm qua, khi anh ấy bày tỏ cảm xúc với cậu, có phải cậu đã biết trước anh ấy là Oh Hanbin rồi không?" - Eunchan chậm rãi hỏi, đưa mắt tinh tường dò xét biểu cảm của Jaewon.

- "Mình nói có đúng không, Jaewon? Cậu không phải là không biết Oh Hanbin là ai mà. Mình từng thấy cậu bấm vào bài viết về anh ấy trên web trường rồi."

Hyuk há hốc miệng, mở to mắt kinh ngạc ngó trân trân Jaewon đang đứng hình. Taerae cũng ngạc nhiên không kém, đồng tử giãn ra nhìn người anh đã từng thề sẽ không bao giờ yêu ai của mình, tay bụm miệng lại ngơ ngác.

Một... hai... rồi ba phút trôi qua, cả phòng tập im lặng.

Thở cũng không dám thở mạnh.

Jaewon thấy cuống phổi mình như nghẹt lại. Cậu sững sờ nhìn Eunchan, rồi lắc mạnh đầu như thể xua đuổi dòng suy nghĩ vẩn vơ đang xuôi theo tâm trí mình. Chỉ một giây ngay sau đó, Jaewon lập tức hét lên:

- "Phải! Và tôi ghét hắn! Hắn trông thật khờ khạo. Hắn học Văn!"

- "Học Văn thì có gì sai chứ, Jaewon? Đâu phải cậu học môn xã hội tệ đồng nghĩa là người khác không có quyền học? Cậu đừng vùng vằng nữa, Jaewon à, cậu đang hành xử như một đứa trẻ đấy."

- "Cậu...! Nếu anh ta tham gia Câu lạc bộ này, tôi sẽ rút khỏi đội bóng!"

- "Được." - Eunchan mệt mỏi nói - "Cậu quá đáng rồi đó Jaewon. Cậu có thể rời đi, nhưng cậu không có quyền cấm đoán người khác tham gia Câu lạc bộ."

Hyuk lặng lẽ gật đầu.

- "Tôi là đang nghĩ cho danh dự của cả đội, không phải là suy nghĩ ích kỉ cá nhân. Cậu sẽ cảm thấy như thế nào, nếu chúng ta thua một đội bóng vô danh chỉ vì một người kém cỏi ấy?"

Taerae nhận thấy không khí đang dần đặc quánh lại như một chiếc bánh trứng nguội trước tình hình căng thẳng, đành dè dặt nói:

- "Thôi nào Jaewon hyung. Đội bóng không thể tồn tại mà thiếu hyung được. Nhưng hyung à, anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Tại sao lại không cho anh ấy một cơ hội? Rồi anh sẽ quý Oh Hanbin mà. Vài bạn nữ ở lớp em nói rằng anh ấy rất thân thiện, hòa nhã, còn cực kì dễ thương nữa."

Jaewon cau mày suy nghĩ. Sắc mặt của cậu lập tức đanh lại, lạnh nhạt nhỏ giọng nói:

- "Thôi được rồi. Tùy các cậu. Nhưng nếu đội hình bị phá hủy chỉ vì anh ta, thì tôi đã cảnh báo trước rồi đó."

Jaewon lầm lì rảo bước, biến mất trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng. Tất cả chỉ còn sót lại một sự im lặng đến khó xử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip