Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

Jaewon hằn học rảo bước về phía sân tập, trong đầu vẫn không ngừng đặt câu hỏi to đùng. Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là người khác? Tất cả thành viên trong đội bỗng nhiên bị trùng lịch vào mỗi buổi chiều ư? Thật sự là có sự trùng hợp đến đáng ngờ như vậy sao?

Anh ta lại trốn đi đâu rồi? Jaewon đảo mắt quanh sân bóng, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của người kia. À, kia rồi. Jaewon nhíu mày thắc mắc, anh ta lại làm hành động kì cục gì nữa đây. Đừng ai nói với cậu rằng Hanbin đang trò chuyện với một chú chim sẻ đấy nhé?

- "Anh có thể gọi em là gì đây, hở sẻ nâu nhỏ?" - Hanbin thích thú cười tít mắt - "Em quả là chú chim sẻ bạo dạn nhất mà anh từng thấy đó nha! Các bạn của em thường rất nhút nhát."

Anh ngồi bệt xuống vệ cỏ xanh mướt, một tay rải vụn bánh mì cho chú chim nhỏ, tay kia nắm chặt lấy một chiếc lá to mà vung vẩy, luôn miệng kể lể những chuyện đâu đâu cho chú chim nghe, vừa nói, vừa lim dim đôi mắt bồ câu tỏ ý hạnh phúc lắm.

Ánh nắng cuối ngày trải dài xuống sân trường gạch đỏ, một làn gió thoang thoảng hương hoa thơm ngát khẽ mơn trớn làn da mịn màng của Hanbin. Anh nhắm chặt mắt, tận hưởng cái mơ mộng, cái ngọt ngào của cảnh vật xung quanh. Ánh nắng vàng sậm dường như làm nổi bật sống mũi nhỏ, tô điểm cho hàng mi cong, dài chạm tới đôi má bánh bao mềm mềm, khiến hai cánh môi đang khép hờ thêm một sắc đỏ thắm ngọt ngào biết bao. Hanbin cứ thế nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn, chẳng hề hay biết có một người đang đắm đuối ngắm mình đến ngơ ngẩn.

Từng cái chớp mắt, từng hành động nhỏ của Hanbin đều được thu về tầm mắt của Jaewon, hàng loạt suy nghĩ dâng trào trong tâm trí cậu. Jaewon chăm chú ngắm nhìn bóng lưng nhỏ ấy, bóng lưng mà cậu đã tìm kiếm suốt bảy năm ròng rã, bóng lưng mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống của mình, chỉ để được ôm lấy nó một lần nữa. Vậy tại sao khi đã gặp được anh ấy, cậu lại chối bỏ anh, lại cư xử thô lỗ với anh như vậy? Những kí ức, kỉ niệm cùng lúc ùa về như những làn sóng dữ dội, dường như từng đợt sóng kỉ niệm ấy đều trách móc cậu sao lại tệ với anh như thế, trong khi anh là người cậu vẫn luôn nhung nhớ cơ mà?

Bảy năm trước...

- "Sao cậu lại ngồi đây nữa rồi? Cậu không có nhà sao?"

- "Anh là ai, tại sao anh lại nói chuyện với tôi? Anh đang nói gì? Tôi không hiểu!" - Jaewon lẩm bẩm trong miệng, cúi gằm mặt như lảng tránh ánh nhìn chòng chọc của người kia.

- "Cậu... nói gì thế? Tôi không hiểu cậu đang nói gì..." - Hanbin mười tuổi gãi gãi tai ngơ ngác, bối rối chăm chú nhìn cậu bé tóc trắng trạc tuổi mình. Cái cậu bé này cũng thật lạ quá đi, Hanbin đi học về liền gặp cậu ta ngồi thừ ở trước cổng nhà anh, vẻ mặt có vẻ bần thần lắm. Cậu ấy ăn vận bảnh bao, đẹp và đắt tiền lắm, nhưng những áo quần ấy lại lấm lem bụi bẩn và đất cát. Có lẽ trước kia, đôi giày của cậu ta màu xanh da trời. Bây giờ, nó bạc phếch và bẩn thỉu, nên Hanbin chỉ có thể phỏng đoán màu sắc của nó. Cậu ta ngồi bó gối trên một tấm nệm mỏng dính, quấn gương mặt nhỏ đến mức khó tin bằng một chiếc khăn vải dạ.

Cậu bé tóc trắng lại càng tỏ vẻ ngạc nhiên và khó chịu hơn nữa. Cậu ta càu nhàu một thứ tiếng mà Hanbin không thể hiểu được.

- "A!" - Hanbin reo lên, dường như chợt hiểu ra. Cười tít mắt, anh vui vẻ hỏi Jaewon năm ấy bằng vốn Tiếng Anh có chút thông thạo của mình - "Cậu là người ngoại quốc phải không? Cậu là người nước nào? Nhật Bản? Trung Quốc? Hàn Quốc?"

Nghe loáng thoáng thấy tên đất nước của mình, Jaewon sốt sắng gật đầu. Gật gù tỏ vẻ đã hiểu rõ, Hanbin hỏi:

- Vậy cậu là trẻ lạc sao? Hay cậu mồ côi? Thật đáng thương!"

Sao chứ? Một thiếu gia như Jaewon mà lại bị nhầm lẫn thành một đứa trẻ mồ côi? Jaewon bực dọc lườm nguýt Hanbin, chợt nhìn xuống bộ dạng rách rưới của mình, quả nhiên trông cậu cũng giống một đứa trẻ ăn xin quá rồi. Jaewon ngoảnh đầu sang một bên, lạnh lùng nói với phong thái kiêu hãnh sẵn có của mình:

- "Song Jaewon, là người Hàn Quốc. Tuyệt đối không phải trẻ mồ côi. Đi nghỉ mát ở đây. Tôi vừa bỏ trốn khỏi biệt thự. Mọi thứ trong đó đều quá kinh tởm. Bố mẹ, quản gia, tình nhân của bố, người làm vườn, thật kinh tởm!"

Kết thúc câu nói cuối cùng, Jaewon bất chợt gầm lên, sắc mặt cậu trắng bợt lại, đôi mắt kinh hãi mở to, rồi sụp người xuống, nấc lên từng tiếng khóc nức nở.

Nhìn thấy vậy, Hanbin dường như đã hiểu được điều gì. Dù vẫn còn rất bối rối, anh ngồi bệt xuống cạnh Jaewon, đưa tay nhỏ xoa xoa đầu cậu an ủi, tay kia lặng lẽ vuốt lưng động viên.

Vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Jaewon vừa nấc vừa tâm sự hết những niềm đau đớn đè nặng lên tâm hồn non trẻ của cậu như thế nào cho Hanbin nghe. Không biết tại làm sao, khi nhìn thấy Hanbin, lúc này còn là một cậu nhóc mười tuổi, Jaewon liền cảm thấy một luồng không khí ấm áp đến lạ thường. Một thứ gì đó mách bảo cho Jaewon rằng Hanbin là một người đáng tin cậy, biết thông cảm và giàu lòng nhân ái, để cậu có thể yên tâm dựa vào bờ vai bé nhỏ của anh mà chia sẻ nỗi lòng. Jaewon cứ thế mà tựa đầu lên vai anh, run rẩy kể về gia đình không hạnh phúc của cậu, về cuộc hôn nhân được sắp xếp của bố mẹ, về sự thiếu thốn tình cảm của cậu bé, về việc mỗi ngày bố đều về dinh thự trong trạng thái say xỉn, sực nức mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, mẹ luôn được một người đàn ông lạ mặt dìu ra khỏi nhà trong váy áo lụa là, những chiếc nhẫn đính lục bảo và kim cương to bản lấp lánh trên các ngón tay thon dài, từng viên đá Aquamarine trong suốt trên cần cổ trắng ngần, áo choàng lông thú, cao gót cùng túi xách da cá sấu đắt tiền. Mẹ cậu là một người phụ nữ đẹp lắm, nhưng những lần Jaewon được nhìn thấy mẹ, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà chỉ quan tâm đến các buổi tiệc tùng, các thú tiêu khiển tốn kém. Bà chẳng hề muốn có một cậu con trai nhỏ, vì vậy ngay từ khi Jaewon vừa ra đời liền được giao cho một cô bảo mẫu chăm sóc. Cô này có trách nhiệm mang cậu càng khuất mắt bà càng tốt bởi tiếng khóc của cậu sẽ luôn làm phu nhân tức giận; và luôn vâng lời, để cho Jaewon tùy ý làm tất cả những gì cậu muốn. Lớn lên trong cảnh sung túc nhàn nhã nhưng nhàm chán, thứ Jaewon ao ước nhất lại là thứ mà mỗi đứa trẻ đều có được. Jaewon đã thèm khát biết bao nhiêu khi một đứa trẻ trong công viên vấp ngã rồi ngước lên nhìn bố nó, cười giòn giã rồi đưa tay để ông đỡ nó dậy, nhấc bổng nó lên, thơm vào hai bên má nó; cậu thèm thuồng nhìn bà mẹ ghì đứa con nhỏ vào lòng mình mà ôm hôn, vuốt ve. Cậu ước ao mẹ cậu sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút thôi, chứ đừng là cái nhìn lạnh nhạt thoáng qua trên đôi mắt phượng lạnh như tiền. Cậu mong cha cậu đừng rời đi mỗi khi cậu chìa chiếc tàu hỏa đồ chơi ra trước mặt ông, nhanh chóng từ chối lời đề nghị trò chuyện cùng ông của cậu, không ngớt miệng nói ông đang rất bận.

Mùa hè năm nào Jaewon cũng phải theo cha mẹ đi nghỉ mát ở một nơi xa xỉ hào nhoáng nào đó, chẳng qua chỉ là vì cha cậu muốn khoa trương với cánh nhà báo, như một lời tuyên bố với công chúng rằng gia đình họ vẫn rất ổn, vẫn rất hạnh phúc, thường đi nghỉ hè vui vẻ cùng nhau, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt, không cần dò xét. Còn ai chưa tin thì cứ nhìn này, bằng chứng rất rõ ràng nhé, chúng tôi đăng ảnh của chuyến du lịch ấy trên trang mạng xã hội rồi cơ mà.

Ừ, và thế là cánh nhà báo chán nản quay đầu bỏ đi, không có chỗ gì để mà soi mói gia đình này nữa rồi. Ngày trước có tin đồn hôn nhân của cha mẹ của Jaewon đang bên bờ vực rạn nứt, cha cậu cũng phủ nhận kịch liệt, nói rằng gia đình họ rất vui vẻ bên nhau, tin đồn kia là thất thiệt, cha cậu sẽ làm việc cùng kẻ tung ra tin ấy, không để những điều bịa đặt, xuyên tạc làm đau buồn vợ con mình. Ha, vậy là họ hạnh phúc lắm rồi nhé, nhà báo có muốn soi họ cũng không được đâu.

Nhưng liệu gia đình họ có thật sự hạnh phúc không?

Người ta nói tiền bạc không thể nào so sánh được với tình yêu thương, tình yêu thương là thứ con người cần duy trì để có thể sống sót, chúng ta cần người thân, không phải để phụ thuộc vào họ, mà là để họ mang tình thương đến bên mình, để họ chia sẻ những khó nhọc cùng mình, nói chung tình yêu giữa con người với nhau là rất cần thiết cho cuộc sống, vân vân và mây mây... nhưng hình như cha mẹ của Jaewon lại không hiểu nổi cái lẽ thường tình ấy. Họ quen nhau qua một bữa tiệc lớn mà các gia đình thượng lưu thường tổ chức để giới thiệu con cháu của mình, rồi tổ chức một đám cưới xa hoa, lộng lẫy, cũng hôn nhau, cũng cắt bánh cưới như bao cặp đôi khác, nhưng chỉ khác ở một điểm: họ hoàn toàn là không tự nguyện. Ông bà nội của cậu có nhiều tiếng tăm trong giới, hơn nữa muốn dựa vào nhà ngoại để làm vững chắc thế lực hơn của họ. Mẹ cậu là mĩ nhân nổi tiếng trong giới, ông bà ngoại khá thừa tiền, họ muốn gửi con gái vào một gia đình giàu có, cần phải môn đăng hộ đối với gia đình họ, ... Cha mẹ cậu kết hôn đấy, ông bà nội ngoại Jaewon ai cũng hoan hỉ, vui vui vẻ vẻ tưởng chừng như mình đã lo đầy đủ cho hạnh phúc của con cái rồi, ông bà cậu đâu có ngờ được, chính sự sắp đặt, sự ép buộc của họ lại khiến cha mẹ cậu thường xuyên nổ ra những cuộc tranh cãi, rồi ngoại tình, rồi những trò đùa độc địa, những lời chửi rủa và đủ thứ có thể xảy ra trong một cuộc hôn phối không mấy tốt đẹp. Gần mười năm tròn trịa sống bên nhau, vậy mà cha mẹ cậu không bao giờ thực sự hòa hợp, họ chỉ vờ như hôn nhân đang hạnh phúc, tìm mọi cách để che giấu cánh nhà báo, che giấu hai gia đình nội ngoại, cũng coi như một loại hôn nhân chính trị. Một bản hợp đồng bí mật kí xong, Jaewon chào đời trong sự miễn cưỡng và bất lực của cha mẹ, cậu cũng không hẳn là không nhận được tình cảm từ cha mẹ mình, nhưng thứ tình cảm ấy ít ỏi lắm, và chẳng bao giờ xuất hiện cùng lúc, từ cả hai phía. Nói đúng hơn, cha mẹ Jaewon không bao giờ cưng chiều cậu cùng nhau, thậm chí họ còn không xuất hiện cạnh nhau, không nhìn mặt nhau, và không bao giờ nói chuyện với nhau trừ khi đang trong một cuộc cãi vã kia mà. Mỗi khi Jaewon được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc, đôi tai của cậu lắng nghe thấy những âm thanh âu yếm, cưng nựng của mẹ xen giữa vào những lời nguyền rủa, chì chiết mà bà luôn dành riêng cho cha cậu. Mỗi khi Jaewon được cha mua cho một món đồ mà cậu yêu thích, cậu cười tươi ngước lên ngắm hình bóng của người cha đang trìu mến nhìn mình, nhưng từ khuôn miệng ông vẫn buông ra câu nói quen thuộc: "Jaewon, con thích món đồ này như vậy, con xem mẹ con có mua cho con không? Hay cô ta đang bận đi ngắm cảnh cùng tình nhân nhỉ. Thứ phụ nữ lẳng lơ như vậy, đến chính con ruột mình còn không chăm sóc, ta thực sự không hiểu sao ông bà nội con lại bắt ép ta và cô ta đến với nhau nữa."

Chăm chú lắng nghe Jaewon giãi bày tâm sự, Hanbin im lặng vuốt lưng cậu với một vẻ cảm thông sâu sắc. Mới chỉ là một cậu bé chín, mười tuổi, Jaewon dường như đã nếm đủ đau khổ cho cả một cuộc đời. Cái sự thiếu thốn hạnh phúc ấy đã khiến cậu trưởng thành, biết hiểu chuyện ở một độ tuổi còn sớm lắm. Jaewon không ngây thơ như những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu hiểu rõ cha mẹ cậu căm ghét nhau và cũng chẳng yêu thương cậu là mấy, cậu hiểu rõ nguồn gốc của những vệt son đỏ thắm trên áo sơ mi của cha, hiểu rõ sự giả tạo mà cha mẹ cậu phải hao tâm tốn sức bày vẽ nên trước mặt mọi người. Hanbin lặng lẽ để mặc cho cậu bé kia cứ vùi mặt vào vai mình mà nức nở nói những lời đứt quãng trong tiếng nấc dài.

- "Họ lại vừa cãi nhau rồi."

- "Ai cơ?"

- "Cha mẹ tôi."

Giọng Jaewon nhỏ dần rồi chìm nghỉm, mắt cậu ánh lên tia buồn bã. Hanbin thấy vậy, lập tức vươn tay kéo cậu vào lòng mình ôm chặt, lòng bàn tay ấm áp của anh đan vào tay cậu, thì thầm bên tai Jaewon:

- "Sao cậu biết?"

- "Tôi nghe thấy họ cãi nhau trong bếp. Cha tôi đã rất giận dữ vì... vì ông ấy bắt gặp mẹ tôi đi dạo trên phố cùng tình nhân của bà ấy..."

- "Vậy ư?"- Hanbin hỏi, nhìn thấy cậu bạn mới quen của mình buồn, cậu cũng cảm nhận thấy một nỗi buồn lây, buồn rầu đến thấu tâm can, dường như nỗi buồn của Jaewon chính là của anh.

- "Thật ra, ban đầu tôi thấy một cảm giác thoáng vui mừng. Tôi đã hi vọng cha tôi có chút tình cảm với mẹ, và ông ấy đang tức giận vì ghen tuông."- Jaewon dụi má vào cánh tay Hanbin, giọng cậu bỗng vỡ òa - "Nhưng không phải đâu, cha tôi tức giận vì mẹ tôi đi dạo cùng tình nhân trông rất lộ liễu, ở chỗ đông người, cha tôi sợ công chúng phát hiện, cánh nhà báo vẫn luôn bén mùi với những truyện như, mạng xã hội rất nguy hiểm, chỉ cần bất cứ ai có tấm ảnh chụp lại thì sẽ cực kì rắc rối, cha tôi sẽ phải xử lí vụ việc. Ông ấy đồng ý cho tình nhân của mẹ đến nhà tôi, có điều kiện họ không được cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài ngôi nhà nữa. Vậy nên, khi tôi về nhà... tôi thấy người đàn ông đó cùng mẹ tôi rồi."

Hanbin điếng người, vòng tay ôm chặt cậu nhóc lầm lì với cái miệng méo xệch, vẽ nên một nụ cười buồn kia.

- "Cứ khóc đi nếu cậu muốn. Khóc lúc này sẽ thoải mái hơn cười đấy."- Hanbin thì thầm, má áp lên mái tóc bạch kim của Jaewon, và rồi một giọt, hai giọt, không, là ba giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Jaewon khóc òa, cậu xoay người, ôm cổ Hanbin mà thổn thức trên vai anh. 

_____________________________________________

Dạo này lịch đăng chap thất thường vì nhiều lí do khách quan nên đăng liền 2 chap để đền bù cho mọi người này🥲

+ Chap này gần được 3000 từ này, thấy tui siêng năng chăm chỉ chưaaa╰(*°▽°*)╯

Có thể trong thời gian tới tui sẽ khá bận, nên lịch đăng chap sẽ lâu hơn chút xíu á. Khi nào rảnh tui mới viết được chút ít thôi. Mọi người đừng quên tui đó nha, pleaseヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Post script: Lót dép hóng Tempest comeback nè💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip