07.
- "Hoa hướng dương, tôi lại trốn mẹ đến thăm anh rồi đây. Anh đâu rồi, hướng dương nhỏ? Tuần trước anh đã hứa sẽ tặng tôi hạc giấy màu xanh lá, còn hứa sẽ vẽ tặng tôi một bức tranh cơ mà? Anh đi đâu mất rồi?"
.
.
.
.
- "Jaewon, con đây rồi! Con có biết cha đã lo lắng như thế nào không? Nhìn xem, con thật bẩn thỉu, hệt như những đứa trẻ đầu đường xó chợ vậy! Lỡ như có nhà báo nào bắt gặp con trong bộ dạng này, con có biết chúng ta sẽ nhục nhã như thế nào không? Cha sẽ đuổi việc cô bảo mẫu của con. Cô ta thật vô trách nhiệm. Cả đám vệ sĩ tắc trách kia nữa, sao dám để thiếu gia trốn ra ngoài? Cha thật thất vọng về con, cậu bé hư ạ."
.
.
.
.
.
- "Jaewon! Con chạy đi đâu đấy? Con lên xe ngay cho mẹ! Chúng ta kết thúc chuyến du lịch này thôi. Dù sao cũng ở đây hai tháng rồi. Con đang tìm cái gì trong căn nhà đó vậy? Ra khỏi căn nhà cũ kĩ đó ngay, Jaewon, con mới thật hư đốn làm sao!"
.
.
.
.
.
.
- "Thiếu gia, cậu làm ơn về đi... Phu nhân đang rất tức giận."
.
.
.
.
.
"Ý cậu là gia đình họ Ngô sao? Hình như họ đã chuyển nhà vài tuần trước rồi thì phải. Họ chuyển đi đâu thì tôi không biết. Họ rời đi đột ngột, không để lại lời nhắn cho ai, cũng không để lại địa chỉ mới cho ai hết."
.
.
.
.
.
"Thiếu gia, tôi đã tìm người cậu muốn gặp ở khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam rồi. Cậu có nghĩ chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm nữa không...?"
- "...Có"
.
.
.
.
"Hướng dương nhỏ, anh ở đâu mất rồi? Tôi không tìm thấy anh!!!"
.
.
.
.
"Tại sao anh nỡ mang đến hạnh phúc mà tôi chưa từng biết đến cho tôi, rồi lại bỏ tôi lạc lõng giữa bóng tối mơ hồ như thế này?"
Jaewon gào lên trong tuyệt vọng. Cậu điên cuồng lục lọi, tìm kiếm hình bóng nhỏ trong căn nhà rỗng tuếch, lạnh lẽo chỉ còn phủ một lớp bụi mỏng. Người láng giềng dẫn Jaewon nặng nề bước vào một căn phòng nhỏ tường vàng, trong góc phòng xếp những chiếc ghế gỗ chất đầy chăn nệm và gối bọc vỏ lụa bạc màu. Có vẻ như từ lâu đã không còn hơi người ở trong phòng, nếp ga trải giường vẫn phẳng phiu và lạnh ngắt không một hơi ấm, như thể nhiều tuần rồi chẳng có ai nằm cả. Tủ quần áo hé mở, trống rỗng. Người hàng xóm trung niên nghiêng đầu nhìn Jaewon đang ngồi thừ ra trên giường, bập bõm nói chút Tiếng Anh:
- "Đây là phòng của cậu con trai nhà đó, cậu Hưng ấy, cậu biết chứ? Ầy, cậu bé đó mới thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn làm sao, thật lễ phép!"
Jaewon ngẩng đầu lên nhìn bác, khó khăn hỏi:
- "Vậy bác có biết vì sao họ lại chuyển đi không?"
- "Tôi đã nói rồi mà, thực tình tôi không biết. Đêm hôm trước cậu con trai bị đau thắt ngực, chẳng là cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh mà. Đến sáng hôm sau tôi đã không thấy họ còn ở đây nữa rồi. Bà mẹ cậu chỉ kịp nói ngắn gọn vài lời với tôi, nhờ tôi trông coi giùm căn nhà của họ rồi dọn đồ đi mất. Tôi cũng không hỏi han gì thêm nữa. Tôi đoán chừng họ chuyển tới thành phố lớn, nơi có nhiều bệnh viện lớn hơn."
- "Người của cháu đã tìm khắp Hà Nội rồi, không có." - Jaewon lắc đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm tấm thảm sờn cũ. Bác hàng xóm nhìn cậu với một vẻ thông cảm:
- "Chắc hẳn Ngọc Hưng có ảnh hưởng lớn tới cậu lắm, mới khiến cậu cố sống cố chết muốn gặp lại cậu ấy như vậy. Thằng bé ngoan ngoãn, nó luôn là đứa trẻ tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người. Hiện giờ còn chẳng ai biết tình hình của nó thế nào, nó có qua khỏi được cơn đau tim dữ dội ấy không. Tội nghiệp thằng bé, nó thông minh lắm nhưng yếu quá!"
Dứt lời, bác ta ngậm ngùi cúi đầu nhớ tiếc cậu bé nhà bên hiền lành, đáng yêu kia. Jaewon gục đầu xuống, cố ngăn dòng nước mắt đang giàn giụa trong khóe mắt mình.
- "Hoa hướng dương à, tôi còn chưa nói với anh rằng tôi quý anh biết nhường nào mà..."
Bác hàng xóm bước ra, để lại Jaewon một mình trong phòng. Tâm trí rối bời, cậu vô thức chầm chậm bước đi quanh căn phòng nhỏ, những ngón tay dài lần trên bức tường vàng sậm như thể cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của người kia, nắng chiều vàng ươm rải xuống bờ tường càng khiến căn phòng nhuốm thêm một màu đượm buồn, trống vắng hơn cả. Thất vọng, Jaewon cúi xuống bàn học nhỏ, lật vài trang sách cùng những chiếc bút chì màu vương vãi trên khắp mặt bài. Khóe môi cậu bất giác cong lên, vơ vội lấy trang nhật kí còn đang viết dở cùng một hình vẽ minh họa xinh xắn trên bàn, Jaewon áp chúng lên ngực trái mình, cảm nhận tim ngày càng đập nhanh và mạnh hơn: cậu bé tóc trắng trong hình vẽ đang vẽ dở của anh, không ai khác, chính là cậu.
- "Rồi tôi sẽ tìm được anh mà, đúng không?"
Nếu trong cuộc đời bạn đã từng có một tia hi vọng tựa như ánh sáng mặt trời chói lòa xua tan những khó khăn, bất hạnh cản trở bạn, thôi thúc bạn hi vọng mạnh mẽ hơn, rồi ánh sáng ấy bỗng vụt tắt, bỏ lại bạn trong đêm tối thăm thẳm và lạc lõng, chắc hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác của Jaewon lúc này. Dù mới gặp Hanbin chỉ vài lần, cậu dường như đã có một hi vọng mãnh liệt rằng anh sẽ nắm tay cậu, cùng cậu bước qua phần đời tối tăm thiếu thốn tình thương. Anh sẽ là chỗ dựa, sẽ bù đắp cho cậu phần thiếu thốn về mặt tinh thần chưa từng được lấp đầy bên trong cậu. Jaewon khao khát sẽ được lớn lên cùng Hanbin, cùng anh trưởng thành, cùng anh chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi, cùng anh tận hưởng một thời thơ ấu ấm áp thật đáng nhớ. Cậu từ chỗ căm ghét chuyến du lịch này, bởi nó là hiện thân của hạnh phúc giả dối trong gia đình cậu, trở nên yêu nó vô cùng, nhờ có nó, cậu mới gặp được anh, mới biết thế nào là được nở một nụ cười thật tươi, thế nào là tạm thời quên đi vết thương về gia đình mình vốn vẫn còn nhức nhối trong cậu... Hanbin là tia nắng ngọt ngào, tươi sáng và trong trẻo đã đến với cậu trong thời điểm cậu buồn tủi, khổ sở nhất; cũng vì vậy mà Jaewon đã bám víu vào hi vọng sẽ được ở bên Hanbin mãi mãi, Hanbin sẽ là thần hộ mệnh xua đuổi bóng tối bên trong cậu, có Hanbin, Jaewon sẽ được cười thật nhiều, Hanbin sẽ bảo vệ cậu, sẽ che chở cho cậu. Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Ánh sáng nhỏ ấy bỗng biến mất, không để lại bất cứ lời nhắn nào, cũng chẳng để cho cậu biết anh đã đi đâu. Tất cả đều quá đột ngột, và một khi đã được tiếp xúc với hạnh phúc đích thực, Jaewon chẳng thể nào quay về với cuộc sống tăm tối ban đầu được. Hanbin tựa như ánh sáng le lói trong đường hầm tăm tối đang giam cầm Jaewon, là hi vọng duy nhất của cậu. Một khi ánh sáng ấy đột ngột vụt tắt, Jaewon sẽ tuyệt vọng, bế tắc, hoảng loạn chẳng khác gì đi loạng choạng trong đêm tối cả. Cứ thế tìm kiếm anh trong vô vọng, một năm, hai năm, rồi ba năm, tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là các thông báo không tìm thấy người bằng giọng điệu thờ ơ, lạnh tanh. Buồn bã, giận dữ và thất vọng điên cuồng, Jaewon khổ sở chứng kiến từng vụ cãi vã của cha mẹ mình, lại lục tung đất nước xinh đẹp của anh lên mà tìm kiếm. Cậu thầm trách Hanbin sao nỡ bỏ cậu chơ vơ trước tình cảnh đau đớn như thế này, dần dần sinh ra một cảm giác ghét bỏ anh. Hàng đêm, Jaewon vẫn luôn trách móc tại sao Hướng dương nhỏ lại vô tình đến thế, tại sao anh lại biến mất sau khi cho cậu biết đến cảm giác được an ủi, vỗ về, cậu trách anh sao không nán lại với cậu dù chỉ là vài phút. Cậu trách anh, thà rằng anh đừng xuất hiện trong cuộc đời của cậu, thà anh đừng để cậu biết đến sự tồn tại của tia nắng rực rỡ như anh, để khi anh biến mất, cậu cũng sẽ không quá đau khổ. Nhiều khi Jaewon nghi ngờ Hanbin chỉ là một ảo ảnh, hiện lên trước mắt để cứu vớt sự bế tắc bên trong cậu, rồi biến mất không dấu vết. Jaewon ghét suy nghĩ ấy, và càng ghét bỏ anh hơn. Từng đợt cảm xúc tiêu cực, hỗn loạn đánh mạnh vào tâm hồn của Jaewon, cậu chật vật xoay xở với chúng, những suy nghĩ về anh của cậu dần nhuốm thêm một màu căm ghét.
- "Hoa hướng dương, tôi ghét anh, nhưng tôi vẫn rất yêu anh."
___________________________________________________________
Cách diễn đạt của mình hơi lủng củng thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip