08.
Nhật kí của Song Jaewon
07/09/20xx
Oh Hanbin quả là cái đồ ngốc.
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi hướng dẫn anh chơi bóng rổ. Mặc dù có ghét bỏ anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên chức thầy giáo, lại được mọi người tin tưởng giao phó trọng trách chỉ dạy anh, quả thật vẫn có chút tự hào về bản thân mình.
Tuy nhiên, đó là suy nghĩ ban đầu của tôi. Về sau này, càng lúc càng hối hận vì mình đã nhận lời.
Oh Hanbin thật sự rất ngốc!
Vừa mới hôm qua, tôi đã hẹn gặp anh đúng bốn giờ chiều ở trước cửa lớp anh, vậy mà chẳng hiểu anh nhớ nhớ quên quên như thế nào, rốt cuộc lại chạy biến đi đâu mất, báo hại tôi tìm khắp sân trường mệt gần chết.
Cuối cùng, một bạn học cùng lớp ngoại quốc của anh kể với tôi, ngay khi có chuông tan học, anh đã tung tăng chạy vọt ra khỏi lớp, trước khi đi còn hét lớn với bạn cùng bàn rằng anh đến sân bóng rổ có việc một chút, hẹn cậu ta khoảng sáu giờ hai người họ sẽ đi ăn.
Tôi chạy thục mạng đến sân tập và quả nhiên, anh đang ngồi bệt dưới thảm cỏ, một tay vung vẩy cọng cỏ lau, tay kia nắm chặt một bông hoa nhỏ. Anh lim dim mắt, gật gù ra chiều thích thú lắm. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi lại cảm thấy vừa bực tức, lại vừa buồn cười nữa. Có một thứ gì đó bắt đầu len lỏi vào trong tim tôi, có cảm tưởng như một con thú nhỏ đẹp đẽ đang ngủ quên bên trong lồng ngực tôi đang say giấc bỗng tỉnh dậy, hít căng không khí trong lành, tươi mát vậy. Rốt cuộc thứ ấy chính xác là gì, tôi cũng không thể hiểu rõ được.
Nghĩ lại thấy, anh cũng có chút dễ thương nhỉ.
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí tôi, liền bị tôi gạt bỏ. Anh là đồ đáng ghét nhất trên thế gian này, nói gì đến dễ thương được cơ chứ..!
Lắc mạnh đầu xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, tôi bực dọc bước về phía anh, lớn giọng gọi:
- "Oh Hanbin!"
Cái đầu hồng hồng của anh quay phắt lại, gương mặt rõ ràng là hơn tôi đến một tuổi nhưng lại có nét gì đó rất non nớt, ngây thơ, thuần khiết hệt như một chú nai tơ...
Ais! Tôi lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy !!
Những phản ứng của anh sau đó lại càng tức cười hơn. Chậm rãi xoay người về phía tôi, anh ngước mắt to tròn lên dò xét gương mặt đã tối sầm lại vì giận của tôi, miệng nhoẻn nụ cười ngốc.
- "Jaewon-ssi, em đây rồi. Mãi anh chẳng thấy em ở điểm hẹn đâu cả, anh còn tưởng mình nhầm thời gian cơ a~"
Xem cái mắt lim dim với vẻ yên tâm, cái miệng chu ra làm nũng của anh kìa, lại còn tưởng mình đến đúng địa điểm nữa cơ chứ! Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn vật anh xuống sân cỏ đánh một trận cho chừa thôi. Sau khi đen mặt giải thích với anh rằng anh đã nhớ nhầm địa điểm, lại để tôi chạy ngược chạy xuôi đi tìm, tôi kín đáo liếc nhìn cái mặt vừa hốt hoảng vừa hối lỗi của anh, bỗng có chút thỏa mãn. Tôi gạt hết những lời xin lỗi rối rít của anh đi. Thôi thì, tha cho anh lần này vậy.
Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi gương mặt anh cứ nghệt ra ngơ ngác mỗi khi mặt tôi kề sát mặt anh để tiện cho việc giảng giải, rồi lại đỏ lựng như một trái cà chua chín. Mỗi lần anh đơ người như vậy đều khiến tôi vô cùng tức giận. Tuy vậy, công bằng mà nói thì anh tiếp thu khá nhanh, mỗi khi nghe tôi hướng dẫn anh đều tập trung cao độ, cũng rất nhanh nhẹn.
Buổi tập rất bình thường, cho đến cuối buổi, anh liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, dường như chẳng chú ý đến việc tập luyện nữa. Lúc ấy, hơi thở của anh đã có phần mệt mỏi, môi mềm bặm lại như đang sốt ruột. Khi tôi vừa thông báo cho anh địa điểm và thời gian của lần tập luyện riêng tiếp theo, anh lập tức nhấc cặp nhỏ lên, miệng cười tươi, hớn hở chào tôi một tiếng thật to rồi chạy vội về phía một cậu bạn đang đợi anh ở phía khán đài sân tập, luôn miệng gọi lớn:
- "Donghyun! Donghyun à!"
Người được gọi là Donghyun lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh về phía anh. Cả hai ôm chầm lấy nhau, anh liền nhỏ giọng thì thầm với cậu ta, bật cười khúc khích. Cậu trai kia rối rít hỏi han, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn trắng tinh lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, đắm đuối nhìn anh với vẻ trìu mến chứa chan trong đôi mắt. Anh với tay khoác vai cậu ta, rồi nhảy chân sáo dắt cậu ta chạy nhanh ra cổng trường, ngoác miệng cười, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi ở ngay gần ấy. Tôi không hiểu vì sao, khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi lại thấy không thoải mái một chút nào. Lòng tôi chợt dấy lên một nỗi căm ghét anh mãnh liệt, nó gạt bỏ một chút thiện cảm vừa nảy sinh với anh, ngọn lửa căm hờn bên trong tôi đang dần dần dịu lại bỗng bùng cháy. Thứ cảm giác khó chịu ấy dường như gào thét bên trong tâm hồn tôi, luôn miệng thốt lên những lời cay nghiệt về anh lẫn cậu ta. Nói thật lòng thì tôi cảm thấy một cơn giận xen lẫn với buồn tủi nhen nhóm trong lòng tôi, dù tôi cũng chẳng thể giải thích thứ cảm xúc ấy là gì. Tôi tự hỏi, tại sao từ ngày biết đến anh, tôi lại luôn có những thứ cảm giác kì quặc khó chịu mà tôi lại chẳng thể nào đưa ra lời giải đáp cho những cảm xúc cứ ngày một nảy nở đó vậy?
Oh Hanbin, tôi ghét anh!
Thật sự căm ghét anh.
____________________________________________________________
Chap này thực sự là không hay chút nào cả!
Mình mới viết vội chap vào chiều qua, trước khi rời sân bay đến Đà Nẵng.
Mấy ngày hôm nay mình rất bận mọi người ạ; bình thường một chap mình sẽ không đăng lên luôn mà ấp ủ chap ấy rất lâu, soát lại rất kĩ, đến khi chín muồi mới update chap mới.
Mình lại là một người rất quan trọng việc tỉ mỉ chăm chút cho fic từng dấu chấm dấu phẩy nữa, thành ra khi viết vội chap, thậm chí còn không soát lại thế này, mình cảm thấy tội lỗi lắm.
Dạo này tâm trạng của mình không được tốt. Như mọi người có thể thấy đấy, chap này hoàn toàn vô nghĩa...
Trong lúc tâm trạng thất thường như thế này, thật sự mình không thể viết hay hơn thật. Mình biết là chap này sáo rỗng đến khó chịu, và việc đọc nó đã tiêu tốn thời gian của mọi người. Xin lỗi vì không thể viết hay hơn được.
Hôm nay, sau khi biết fic đã đạt mốc 1k lượt đọc, mình vừa vui lại vừa buồn lắm.
Vui vì từ trước đến giờ, mình thậm chí còn không hi vọng fic được 1k lượt đọc cơ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé!
Tuy nhiên, mình cảm thấy rất buồn vì mọi người đã kì vọng vào mình, nhưng mình lại làm không tốt, mình có thể đã làm mọi người phải thất vọng.
Dù sao thì, chúc mừng 1k lượt đọc thôi nào🥳. Mình chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong thời gian qua a~
Tempest và iEs thật sự rất tuyệt vời.
Mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nhé.
Yêu💙
New update 17-08:
Toy bị covid rồi mấy nàng ơi :) Đến bây giờ tui mới bị nè.Sự thật là khi ra kết quả dương tính tui thấy bất ngờ lắm. Tui tưởng tui chỉ cúm bình thường thoi, ai dè... Thôi thì để lúc nào tui khỏe tui đăng chap mới nhé (. ❛ ᴗ ❛.) Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip