Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Warning: nhớ là tui không cổ xúy bất cứ hành động tiêu cực nào được nhắc đến trong chap đâu nhé mấy bà‼️

Vỡ vụn.

Tất cả những gì vốn nằm trong ý niệm của Song Jaewon, những gì cậu từng vừa bám víu vào từng hi vọng nhỏ nhặt để níu kéo hạnh phúc viển vông này vừa vật lộn trong thống khổ xé tâm can đều như bình hoa sứ bị đập mạnh mà vỡ tan.

Những mảnh vụn nhỏ mà sắc nhọn của bình sứ vỡ lại găm sâu vào trái tim phập phồng đau đớn của Jaewon mà cứa, cậu chẳng thể nào thoát ra những suy nghĩ luẩn quẩn trói chặt lấy cậu, điều khiển cậu như con rối của nó.
Thú vị thật, Jaewon thậm chí còn biết nó chính xác là thứ gì.
Cái thứ ấy, thứ những bác sĩ luôn lo ngại nhất mỗi khi tìm cách chữa trị cho căn bệnh tâm lý ráo riết bám chặt lấy ý thức của Jaewon, thứ mà cậu vừa hoảng hốt tìm cách khống chế vừa bất lực buông xuôi để nó lộng hành, âm ỉ bào mòn tinh thần lẫn thể xác sau mỗi lần chứng kiến cuộc hôn nhân ngày càng đi đến đổ vỡ của cha mẹ.

Nó là một con quỷ với nước da đỏ sẫm như màu máu.
Ngày ngày, nó cào cấu tâm trí Jaewon, nó nói nó muốn ra ngoài, nó muốn chiếm lấy cả thân thể Jaewon, nó nói cậu cần phải chết để giải phóng cho nó ra ngoài, và trên hết, là giải thoát cho chính cậu. Jaewon có kháng cự con quái vật quỷ quyệt kinh tởm ấy đến nhường nào, cậu cũng chẳng thể kháng cự được thế giới tàn khốc, thế giới thượng lưu tanh bẩn mà cậu đang nếm trải.
Jaewon muốn buông xuôi rồi.
Chỉ là nghe lời con quỷ ấy mà buông thả bản thân mình thôi.
Đằng nào cũng đâu có ai thực sự cần cậu đâu nhỉ, phải không?

Đối với người khác, con quỷ ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng điên loạn của người tinh thần không ổn định, chỉ là nỗi sợ không có thật của thiếu niên từ nhỏ đã chẳng được quan tâm đúng mực.

Nhưng với Jaewon, giữa nó với cậu, chỉ có một người được tồn tại.

Bức tường cuối cùng cũng đã sụp đổ rồi.


Jaewon không còn bị xiềng xích bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ nữa.

Họ thật sự đã được giải thoát khỏi nhau rồi.

Một trong số họ đã chết dưới tay người kia trong đêm cuồng loạn ấy.

Người còn lại có lẽ đang phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật rồi.
Dù họ có bao nhiêu tiền bạc và danh vọng đi nữa, họ cũng không thể thu xếp giấu nhẹm ổn thỏa được chuyện này.

Jaewon bỗng thấy họ thật tội nghiệp.

Xét cho cùng, họ cũng chỉ là những con người không có được hạnh phúc.

Những người không có được hạnh phúc, thà chết còn hơn sống.


Họ đã chẳng biết rằng hạnh phúc có thể chỉ đến từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, hơn hết, vận mệnh cũng không cho họ quyền năng có thể hiểu được thế nào là hạnh phúc.

Nếu ta biết thế nào là đủ, và ta cảm nhận được tình yêu thương, cuộc sống của ta sẽ nở rộ như một bông hoa.

Chợt Jaewon tự hỏi, cậu đã bao giờ cảm nhận được chút tình thương, chút hơi ấm nào chưa?


 ✨✨✨

Jaewon thẫn thờ đứng trong phòng chứa đồ bên cạnh cầu thang đi xuống nhà thể chất trường học, một con dao nhỏ như vậy mà tuột khỏi tay cậu, tiếng lanh canh của lưỡi dao chạm xuống mặt sàn bám bụi vang lên. Jaewon chậm rãi đưa tay lên ngang tầm mắt, môi trắng bệch khẽ mấp máy.

Một dòng máu đỏ tươi nương theo vết cắt trên tay mà chảy xuống, thấm vào tay áo trắng.

Cậu bặm môi, xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ ra cả cánh tay đầy rẫy những vệt rạch ngang dọc chằng chịt đã lành theo thời gian.

Tay mân mê sờ lên những vạch lằn nổi ấy, Jaewon chợt bị giật mình kéo ra khỏi những tâm tư bởi một tiếng gọi lớn đầy sợ hãi:

- Jaewon?

Oh Hanbin băng nhanh qua căn phòng, hoảng hốt giằng con dao bạc nhọn hoắt khỏi tay Jaewon. Từ đêm Jaewon kể cho anh về chấn thương tâm lý sâu thẳm bên trong cậu, và khát khao được giải thoát khỏi thế giới tanh tưởi mà cậu đang phải chịu đựng, về những vết tự cào cấu khắp thân thể thỏa mãn cho con quỷ hung ác, cho nỗi sợ cứ lớn dần xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí, chiếm lấy từng giấc ngủ của Jaewon, Oh Hanbin đã chẳng còn yên tâm để cậu ở một mình. 

Anh thực sự rất sợ sẽ mất đi Jaewon, mất đi ánh trăng bạc trong thanh xuân của mình.

Jaewon ngẩn ngơ cười ngốc, đưa đôi mắt cáo vô hồn nhìn về phía gương mặt tái nhợt vì kinh sợ của anh. 

- Jaewonie, làm ơn đừng mà...

- Anh đã tìm em. Tại sao em lại ở đây? Và..

Hanbin hướng đôi mắt sợ sệt nhìn về phía cánh tay rướm máu của Jaewon, nhanh chóng lục lọi túi tìm một miếng vải sạch băng bó cho cậu.

- Tại sao anh lại ở đây?

Hanbin hít một hơi thật sâu. Anh chậm rãi nói:

- Anh đến để tìm em.

- Anh có cần tôi không? Không ai cần tôi cả.

- Jaewon à, tại sao anh lại không cần em chứ? Anh.. thật sự anh rất cần em

Cơ mặt Jaewon dần giãn ra, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười.

- Tôi không biết là có người thật sự cần tôi đó.

- Anh là cần tiền của tôi hay sao? Có nhiều người cần tôi vì tài sản của tôi lắm đó. Anh có phải một trong số họ không? - Chợt cậu khẩn khoản nhìn Hanbin, bàn tay to lớn lạnh lẽo như vậy mà nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh không chịu buông.

- Tất nhiên là không phải rồi Jaewon à! Anh chính là - Hanbin ngượng ngùng ấp úng, hai má vì ngại mà đã đỏ lựng lên từ lúc nào - anh cần em vì chính sự tồn tại của em đó.

Hanbin hướng đôi mắt tràn ngập chân thành nhìn Jaewon, sự chú ý của cậu đã dán chặt lên hai cánh môi hồng phớt đang mấp máy tỏa ra hương đào nhè nhẹ. 

- Anh quả thực là yêu em vì chính em, vì em là Song Jaewon chứ không phải ai khác. Em là cậu trai tuyệt vời mà anh luôn khao khát và trân quý mà.

- Thế nên Jaewon này, mình rời khỏi đây được không em? Ngoắc tay hứa với anh là em sẽ không tự làm mình bị thương nữa nhé?

✨✨✨

Ở cuối con đường rải nắng cuối ngày, người ta bắt gặp hai người một lớn một nhỏ.

Người lớn hơn là một thiếu niên tóc trắng tinh khiết tựa như màu tuyết giữa mùa đông, gương mặt vô hồn ngơ ngác tựa như một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

Ở cạnh thiếu niên này, người thấp hơn với mái đầu hồng hồng trông lại thật nhỏ bé đến lạ thường. 

Người nhỏ hơn nắm lấy tay người lớn dắt đi trên con đường hiu hắt bóng người.

Mùa đông và mùa hè như vậy mà lại nắm tay dìu dắt lẫn nhau, hòa hợp đến lạ thường.

Dù ở hai thái cực trái ngược nhau, chúng ta cũng có thể tìm thấy một ước mong, một nhịp thở chung trong hai tâm hồn.

Bởi vì chúng ta, đều là những kẻ khao khát được hạnh phúc.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Tui quay trở lại rồi đây(❁'◡'❁)

Tui biết là giờ truyện sẽ flop khủng khiếp, nma bây giờ tui cũng k quan tâm lắm đến lượt đọc, vote và bxh nữa nên cũng k có vấn đề gì ấyy

Gần một năm rồi, tui nhớ mấy bà lắm đó

Enjoy!💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip