Anh đi mất...
- Em sao vậy?
- Hyun...jin~ anh ở đâu vậy? E-em không thấy...
Jeongin khóc nấc lên.
- Bật định vị lên.
Jeongin ngoan ngoãn nghe theo, vẫn không nỡ cúp máy.
- Giữ máy đi. Đừng hoảng.
- Ưm...
Sau hơn mười lăm phút. Hyunjin đang đứng trong một con hẻm là một cửa sau của quán cà phê nhỏ mà cả hai thường ghé quá. Lòng anh chạnh lại khi thấy một người đang ghì chặt chiếc điện thoại. Mặt vùi vào lớp khăn choàng ở cổ và hai đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run lên từng đợt. Hyunjin bấm nút ngắt cuộc gọi. Nhẹ nhàng đi tới.
- Jeongin.
- Hyung...
Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh, lại một lần nữa như một thói quen
- Ừ, anh đây. Sao vậy?
- Em không tìm thấy anh...
- Anh đây rồi.
- Hyunjin, đừng giận em mà. Em xin anh...
- Anh có bao giờ giận em sao? Người em lạnh quá. Vào xe thôi.
Phải đó, anh chẳng bao giờ giận em. Anh giận bản thân mình vì không giữ được em, để em vụt mất khỏi vòng tay mình.
Cậu nắm chặt tay Hyunjin, theo anh vào xe. Vẫn là Hyunjin cẩn thận cởi áo khoác đã lạnh ngắt vì thời tiết của cậu ra, thay bằng một chiếc chăn bông ấm áp được giữ nhiệt vì máy sưởi trong xe và không quên một ít nước ấm để sẵn trong bình giữ nhiệt cho những ngày đông lạnh giá.
- Lạnh như vậy sao không ở nhà?
- Em tìm anh...
- Sao lại tìm anh?
- Anh đi mất...
- Anh chỉ muốn ở một mình một chút thôi. Anh không đi mất.
- Anh đi lâu quá...
Ừ nhỉ, đã một giờ sáng rồi...
- Sao lại khóc?
- Hyunjin...anh thích em sao?
- ...
- Em đã làm tổn thương anh...
- Hyung, em sai rồi...
Jeongin kể anh nghe tất cả những gì cậu nghĩ nãy giờ cùng với tiếng nấc và nước mắt.
- Ừ anh hiểu mà. Jeongin đừng khóc, đừng khóc nhé. Em sẽ bị nghẹt mũi mất.
- Hyunjin ơi...e-em phải làm sao đây? Em xấu xa quá...
- Jeongin đâu có xấu? Là do em chưa nhận ra anh thích em thôi. Jeongin ngoan, anh thích em nhưng Jeongin có thích anh không sao anh cấm được. Nếu em thích anh thì tốt quá, còn nếu không cũng chẳng sao cả. Em hiểu chứ?
- Nhưng anh sẽ buồn...
- Anh sẽ còn buồn hơn nếu Jeongin không tự nguyện thích anh mà chỉ vì sợ anh buồn nên mới thích anh. Hiểu chứ?
- Nhưng nếu em thích được anh ôm...nhưng không thích anh thì sao? Jeongin thích được anh ôm lắm nhưng em không biết mình có thích anh không nữa...
- Jeongin, hôm nay đủ rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Anh chở em về.
- Em không về đâu... ở nhà đông lắm.
Jeongin không muốn mọi người thấy mình buồn. Mỗi lần cậu hoảng thì lại càng ghét đông đúc. Vì lúc đấy cậu chỉ cần có Hyunjin thôi.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip