Dễ chịu
- Em tính sao với vết đỏ này đây? Bé con~
Hyunjin bế cậu vào phòng, chốt cửa.
- Em xin lỗi!!! Bỏ em xuống đi, tối rồi em phải về!!
- Tối rồi thì nên ngủ lại nhỉ?
Anh đặt cậu ngồi trên giường rồi bắt đầu lấn đến, ép cậu vào sát tường, giữ hai tay Jeongin lại và bắt đầu hôn.
Hôn trán, hôn mắt, hôm mũi, hai cục mochi và cuối cùng là môi.
Không thô bạo tí nào cả. Rất dễ chịu...
- Hyunjin~
Và anh bắt đầu đưa lưỡi vào và nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Jeongin. Dây dưa mút mát hồi lâu thì cậu bắt đầu không thở được và đẩy nhẹ vai anh. Hyunjin dứt ra cùng một sợi long lanh từ miệng của cả hai. Em bé đỏ mặt. Hai mắt mở to xen lẫn thích thú, nghi hoặc và hàng chục cảm xúc khác. Hôn rồi sao?...
- Anh xin lỗi~
Hyunjin cạ cạ mũi mình vào mũi cậu rồi nhẹ giọng nói.
- Ơ...?
- Anh có làm em sợ không?
- Không có đâu!!!
Jeongin khẩng trương lắc đầu.
- Em... em thấy dễ chịu lắm...
- Thế em biết sao em lại thấy dễ chịu không?
- Em...thích Hyunjin rồi đúng không?
- Sao anh biết chứ?~
- Em muốn ngày nào cũng được thấy anh, được ở bên anh, em ghét bị anh bỏ rơi... em muốn ngày nào cũng được anh ôm...sau hôm nay thì còn có...hôn nữa...
- Nếu anh hôn người khác?
- Không được!
Jeongin hốt hoảng, nhanh nhẹn từ chối, còn phụng phịu lắc đầu mấy cái.
Hyunjin mỉm cười đặt tay lên ngực trái của cậu:
- Anh yêu Jeongin~ Muốn mỗi ngày đều ôm hôn em~
Vừa dứt câu, anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn và vui mừng vì nơi mình đặt tay lên đang đập rất nhanh.
- Nhìn anh.
Cậu nghe lời nhìn thằng vào mắt anh và ngược lại. Anh khẽ đếm.
10
9
8
7
6
Jeongin quay mặt đi, hai má đỏ hây hây. Hyunjin cũng thế.
Người ta bảo mình không thể nhìn người mình thích quá 10 giây đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip