Em bé dỗi hờn
Anh ôm Jeongin, nhớ quá đi. Bao lâu rồi không ôm cậu vào lòng thế này?
- Hyunjin a~
- Ơi, anh đây.
Hyunjin của em quay lại rồi này.
- Innie đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi. Ra đây anh cho em xem.
Jeongin rời khỏi vòng tay anh nên cảm thấy bất an lắm, em bé nắm lấy mấy ngón tay của Hyunjin để anh dắt ra ngoài.
- Innie, ngồi đây.
Hyunjin vỗ lên đùi mình.
- Được sao?
- Ừ.
Hyunjin tưởng cậu sẽ ngồi như ngồi ghế bình thường cơ, vậy mà em ngồi lên đùi, đối diện anh rồi vòng hai tay hai chân ôm chặt Hyunjin.
- Nào, ngồi thế sao em xem được?
- Được mà...
Hyunjin bật cười, em bé này dính người quá đi~
Anh mở cho Jeongin xem đoạn tin nhắn của anh với Chan hyung. Nội dung là Chan kêu anh bơ em đi, rồi em thấy buồn thì là em thích anh. Cậu đọc xong cũng chẳng quan tâm mấy. Trả điện thoại lại cho Hyunjin rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ anh một lúc lâu.
!!!
- Jeongin!?
Anh đẩy nhẹ cậu ra rồi nhìn xuống cổ mình.
Đỏ rồi. Bị cáo cắn. Không, là bị cáo hickey.
Cậu nhìn anh. Một ánh mắt chẳng thể nào hờn dỗi hơn được nữa.
- Em ghét Hyunjin.
- Em để lại cái này trên người anh có nghĩa là em không ghét anh đó, Innie~
- Em ghét Hyunjin nhất trên đời!
- Ghét của nào trời trao của nấy.
Anh hôn lên chóp mũi cậu rồi nháy mắt.
____________
Đánh up bủi sánggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip