Chương 10
A/n : Art này của cô MikaTheCat nhé :D art đẹp lắm :D cảm ơn cô nha :D
.
" Cô Michiko, tôi thật sự xin lỗi. "
Joker cúi gập người vuông góc, đối diện là cô nàng Geisha. Nhưng trên mặt nàng không có biểu cảm ôn hòa hằng ngày, mà ẩn sâu trong đôi mắt đen tĩnh lặng và huyền bí kia, có một tia đỏ rực. Joker thề, nếu hiện tại gã không mau mau xin lỗi. Có khả năng sau này nàng ta sẽ đem William của gã đập chết.
Michiko đơn thuần chỉ nhíu mày, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều quyết định vào một cái nhíu mày ấy. Nàng rút chiết phiến của mình ra, hướng con dao bén nhẹn về phía cổ của gã hề trước mặt. Vốn là muốn động thủ, cũng phải, Helena của nàng bị thương ra nông nỗi như thể, dày vò lên xuống cả một trận đấu. Người yêu bé bỏng của nàng có thể lực vô cùng yếu, chắc chắn không chịu được nên mới ngất đi.
Đáng lẽ nàng sẽ cầm chiết phiến này, một hơi cắt đứt cổ gã hề này đi, sau đó đưa cho Violetta xử lí công đoạn sau. Chỉ là lần này, Michiko còn nghe thấy, Joker cũng đánh cả William. Chuyện này căn bản không có khả năng, bởi vì Joker ấy mà lại là một tên trung khuyển. Dẫu cho tên tiền đạo nọ có nhảy vào cứu người đi chăng nữa, tên đó vẫn an toàn đến cuối trận.
Có lẽ lần này không phải lỗi của gã thật, Michiko ngẫm nghĩ. Nhưng cục tức của Helena vẫn không cách nào nuốt xuống. Michiko tạo một tư thế cúi người đẹp mắt, nàng rút chiết phiến cất đi, bước từng bước ra ngoài. Để lại bầu không khí yên ắng cho khu thợ săn.
Sau mấy phút im lặng, Joker mắt trái giật kịch liệt, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra hay sao ? Nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, không hiểu sao trong lòng có một trận ớn lạnh. Trận đấu kia gã căn bản không làm chủ được bản thân mình, thân thể cứ tự mình di chuyển. Rõ ràng là có thể nhìn thấy vạn vật, nhưng lại không thể điều khiển.
Ngay giây phút gã hạ pháo xuống chém thẳng vào tiền đạo, Joker thề giây phút đó gã kì thực rất sợ. Cảm giác một ngày mất đi thứ mình yêu quý, thứ quan trọng với mình nhất lại xuất hiện.
Nhưng gã muốn dừng cũng không được, đòn đánh nhắm vào cô bé mù tội nghiệp kia càng lúc càng tăng. William cũng nhìn gã bằng ánh mắt đau thương, nhưng ẩn bên trong còn chút quật cường mạnh mẽ. Cho đến khi thả về trang viên, Joker mới có thể tự động di chuyển.
Michiko lướt thân mình ra bên ngoài, nàng định đi xem thử thương tích của tâm nhãn yêu quý. Chỉ là nếu như vậy, Nightingale sẽ dễ dàng biết được. Này chỉ còn cách đợi đến trận đấu thôi. Chuyện của Joker nhắm mắt nghĩ một chút có thể dễ dàng biết là ai làm. Gã hề kia có thể giết mọi người, nhưng duy chỉ tiền đạo cho dù có trời sập hay có phiền gã đến mức nào, gã cũng sẽ không động vào cậu.
Thế mà lại có. Chỉ có giải thích duy nhất, là người đứng sau màn đã làm. Chỉ có thể là Nightingale mà thôi. Chắc chắn là do nàng thay Joseph cầu tình, hơn nữa từng nhúng tay ngăn cản nhiều lần cô ta muốn điều khiển ' bóng ', cho nên mới như vậy.
Helena, thật xin lỗi, lại vì ta, mà em phải chịu thay.
Đôi mắt đen láy tĩnh lặng mở ra một lần nữa, nàng cần phải thoát ra khỏi trang viên này. Nếu không, tâm nhãn của nàng sẽ không chịu đựng nổi nữa.
" Em thấy ổn hơn không ? "
Emily ôn tồn hỏi khi cô thay băng cho cô bé mù. Vốn là một bác sĩ có trái tim sắt đá, nhưng trước tình cảnh trang viên này, nơi mà ai ai cũng có nỗi khổ và đau đớn của riêng mình. Emily một lần nữa muốn trở lại như ngày xưa, trở lại cái ngày mà cô không cầu danh lợi, không cầu tiền tài. Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân khi khỏi bệnh. Emily hi vọng rằng bản thân có thể giúp đỡ chút ít gì đó cho mọi người ở trang viên, cho dù là vết thương nhỏ thôi cũng được. Bởi vì như thế, mới có thể khiến cô quên đi tội lỗi quá khứ.
Helena mỉm cười, cô bé ôn nhu lắc lắc đầu. Mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt xanh biếc vì không nhìn thấy mà trở nên mục rỗng vô hồn. Nhưng có cái gì trong cô bé cứ cuốn hút mọi người, khiến người ta muốn giận cũng không mắng nổi. Emily dịu dàng xoa đầu đứa bé, cô thay băng, kiểm tra cô bé thêm chút rồi dặn dò.
" Em cứ an tâm nghỉ ngơi, chị sẽ đi xin Nightingale cho em nghỉ, ừm, ba trận đấu. "
Nụ cười trên miệng cô bé càng lúc càng cứng ngắc, cô bé hoảng hốt, đưa tay định với tay cô bác sĩ lại. Nhưng sau đó chỉ có thể nghe thấy tiếng đóng cửa tĩnh mịch. Helena muốn thét lên, không thể xin. Hiện tại cái người nọ còn đang giận dữ, xin cho nghỉ chỉ khiến cho ...
Thế nhưng cái gì cô bé cũng chưa kịp nói, cái gì cũng chưa kịp thốt ra.
Nhưng Helena biết một điều, nếu như cô bé gọi to lên, Emily sẽ nghe thấy.
Nhưng mà, Helena nhắm mắt lại, không nói thì tốt hơn.
.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Tôi : " Nightingale, xin hãy cho biết cảm giác được làm Boss ( gần ) cuối thế nào ? "
Nightingale : " E hèm, sau khi bị hành xác, nhét vào nồi, vặt trụi lông chym các loại, bị kéo đi, đánh bầm dập các kiểu, ta cuối cùng cũng được phục thù. "
Mọi thông tin trên không hẳn là đúng, chẳng hạn như thông tin Boss ( gần ) cuối :))
Boss cuối vẫn chưa được tiết lộ :D
Tôi muốn spoil một chút về chương H EliHas, yep, cảm ơn vì mấy cô nuốt được cái thuyền tà đạo này :D chương 23 là H EliHas nhé :D
spoil : " Ba ba bị con trai làm có thoải mái không nhỉ ? "
CHương H trên 3k từ, nói đúng ra là 3k3 từ :> hi vọng mấy cô thích chương H đó UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip