Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12


Joseph mặc vào tây trang chỉnh tề, hôm nay hắn không khoác bộ áo màu xanh như ngày thường. Hắn có nhã hứng khoác vào màu đen, tuy vậy lại càng tôn thêm làn da trắng trẻo của mình. Jack nhìn một cách không rời mắt, bảo sao tên nhập liệm sư mặt than nọ còn đổ hắn. Đều là nam nhân, nhưng vẻ đẹp lại có phần vừa giống nữ, bất quá tính cách quật cường vô cùng. Này thì ngay cả đàn ông cũng đổ.

Jack vốn định đem bộ áo mà Violetta vừa đưa cho Joseph. Bất quá ngẫm lại bộ kia để sau đưa cho hắn cũng được, dẫu sao tên nhiếp ảnh kia cũng đã có đồ sẵn rồi, nếu đưa thêm có khi sẽ khiến hắn khó xử.

Dáng vẻ của Joseph quả thực vô cùng thanh tú, lại có phần trung tính, nếu không nhìn kĩ khó mà phân biệt nam nữ. Hơn dáng người thon gọn, mặc đồ bó sát bên Châu Âu tựa hồ vô cùng tuyệt vời. Cho dù tên nhiếp ảnh này có đi làm ăn xin đi chăng nữa, cũng là hạc trong bầy gà.

Hastur vỗ vai người bạn của mình, ngài đã đợi rất lâu rồi mà gã đồ tể này vẫn chưa phản ứng. Vốn định xem gã nhìn cái gì, bất quá cái tên cao ngồng này chắn hết cả tầm nhìn. Quá tức, Hastur lấy xúc tua triệu ra cuốn chân cái tên nào đó, đem gã ném đi chỗ khác.

Jack hốt hoảng tỉnh lại trong mộng, một bên gọi người kia mau mau chuẩn bị, một bên gọi ra móng vuốt chuẩn bị đánh nhau. Cho đến khi Joseph từ trong phòng bước ra thì hai tên mỗi người đều nằm lăn ra đất. Hắn nhíu nhíu mày, đôi mắt ngọc bích tựa hồ không dung được hạt bụi.

" Kém sang. "

Bỏ qua cái nhìn đầy kì thị của nhiếp ảnh gia, Jack cùng Hastur lập tức phủi mông đứng dậy chạy biến. Vừa rồi bọn họ vừa nghe câu ngâm của nàng Geisha kia đó, nếu nàng ta mà đến thấy được cảnh đó, xem ra bọn họ không phải chỉ một cái kém sang thôi đâu.

" Xin chào các vị khách của tôi ~ "

Nightingale trên sân khấu nở nụ cười tươi tắn nói một câu. Tuy mọi người ai ai đều không có hứng thú, bất quá đều phải giả vờ cười gượng gạo. Nhưng mà một người quen nhìn mặt người khác như Nightingale làm sao không có phát hiện ? Đương nhiên là cô biết hết. Chỉ có mọi người đều không phát hiện nụ cười của cô đã thêm một phần âm trầm.

Aesop ngồi trong góc tối đưa mắt nhìn lên cô gái trên sân khấu, đôi mắt xám tro lạnh lẽo có chút ánh lên một tia tàn nhẫn. Bất quá chỉ trong một khoảng khắc, khi đưa mắt qua nam nhân ngồi bên khu thợ săn kia, ánh mắt chuyển thành ôn nhu.

Chính bản thân y cũng không hiểu tại sao bản thân lại để tâm đến người nọ như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn bị thương hay rơi lệ, đều là không tránh được mà đau lòng. Tuy rằng Aesop cũng biết tính cách hắn rất mạnh mẽ, cho dù đau, cũng sẽ không nói ra.

Tránh không khỏi nghĩ nhiều về hắn một lúc, Aesop mau chóng thanh tỉnh bản thân. Không nghĩ đến hắn nữa, không nghĩ nữa. Emily một bên vỗ tay hưởng ứng, vừa phải chăm sóc kĩ càng cho mấy cái đứa nhỏ phe mình. Bất tri bất giác lại thấy ánh mắt của nhập liệm sư dán chặt lên phe thợ săn.

Emily thở dài một hơi, cô đưa tay mình nắm lấy tay thiếu nữ bên cạnh. Emma có phần ngạc nhiên, bất quá cô chỉ cười, thợ làm vườn hiểu rằng cho đến giờ phút này, Emily vẫn không thể tha thứ cho bản thân cô ấy. Cái chuyện năm xưa, cũng là cái chết của người từng là mẹ cô, Emily vẫn không quên được.

Tuy rằng Emma Woods đã hết lòng khuyên bảo cô bác sĩ hãy cứ ném quá khứ sang một bên, nhưng xem ra Emily không dễ dàng từ bỏ đến như vậy. Khi ác mộng của người phụ nữ mặt đầy máu cùng đứa con trong bụng giống như quỷ dữ đêm nào cũng quấy rầy vị bác sĩ họ Dyer, cô ấy chẳng bao giờ ngon giấc cả.

" Chị Emily, chúng ta cũng nhảy chứ ? "

Emily giật mình, đôi mắt cô nhìn ra bên trong đại sảnh. Hóa ra mọi người đều đang tìm bạn nhảy của riêng mình, Nightingale cáo mệt nên đã về sớm, lại trở thành một niềm vui cho mọi người.

Cô thấy Jack đang bế Naib, gương mặt nam nhân ôn nhu hòa cùng thiếu niên anh tuấn, tụ lại một chỗ nhìn vô cùng hợp mắt. Bọn họ nhảy đều là điệu khiêu vũ của nam, tuy rối thành một đoàn, nhưng chỉ cần nhìn hai bọn họ thôi cũng đủ để khiến người ta say đắm.

Phía bên kia, Eli đưa con cú của mình gửi đến cho ngài hải thần một ít thức ăn. Cậu bé thậm chí ngượng đến mức không nói được lời nào, còn phải nhờ con cú của mình nói giúp. Hastur lần này phá lệ cười rộ, mái tóc bạc trắng hòa lẫn cùng tiếng cười trong trẻo động lòng người. Eli nhất thời đứng đơ một lúc.

Ở giữa trung tâm là quý cô Geisha bế cô gái bé bỏng của mình, Helena đang bị thương nên cô bé vẫn không tiện đi lại. Và có vẻ Michiko chẳng phiền lòng gì khi bế trên tay cả thiên hạ trong lòng đâu. Tuy nàng Geisha không được nhảy múa, nhưng chỉ cần có người nọ trong tay, mọi thứ hóa hư ảo.

Emily Dyer kì thực vô cùng ghen tị.

.

Lời vô nghĩa của tác giả :

tôi mới tậu được em Naib về ;.;

sau đó pick một ván thử Nai bu :) và thành decoding master .. ván ấy bạn Aesop kite WuChang lòi trĩ UvU Tôi ngậm ngùi ra xin Hunter đuổi để tôi kite cơ mà Wu say méo :>

nói thật chứ cái ván kia Doctor và Ex bay khi còn 4 máy, và ... shiet. Trong khi Carl kite hun, tôi ngậm ngùi đi sửa máy ;A; tôi quỳ xuống body block bạn kia các loại mà Wu kiểu như đê mờ mày cút :)

trưa nay nó cập nhật Room - System, khá may là tôi còn dư 2k7 clues sau khi mua Nải :D cơ mà tôi vẫn đang chưa biết có nên trang trí cái game này thành game nội thất không :)) sau này chắc tôi mua sur chỉ để ngắm UvU chứ không pick trận nữa UvU tôi trung thành với chị Emily và anh Dàng UvU

ở bản cập nhật sur mới và hun mới + map mới tôi chỉ hóng mỗi Plague Doctor thôi ;A; dù tôi méo biết cái thím Hun trong vid PR có phải là Plague không cơ mà cứ hóng vậy UvU còn cái sur cưỡi heo ... tôi cũng méo biết sống làm sao khi làm hun nữa UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip