Chương 19
Thứ chào đón Aesop là một căn phòng tối đen như mực, cho dù y cố gắng làm thế nào vẫn không cách nào đốt nến lên được. Căn phòng này khiến Aesop nhớ đến cái chỗ làm việc năm xưa, lúc y còn là một tên học việc tẩm liệm. Y đã từng ở một nơi mà khi tắt nến cũng trở nên tởm lợm như vậy.
Trước đó, sau ngày mà hai người thân thuộc nhất của Aesop, hoặc có thể gọi là người mà Aesop tỏ vẻ kính trọng nhưng trong lòng thì không, đã mất. Ngay tại nghĩa trang tối tăm, đầy tiếng quạ kêu, tiếng gió vi vu ban ngày đổi thành tựa tiếng kêu rợn người của những cái xác nơi đây. Tại đó, y gặp một nhập liệm sư đã già, nhưng bàn tay vẫn còn săn chắc mà trang điểm lên từng thi thể của bố mẹ. Y, đã bị choáng ngợp.
Y chưa bao giờ nhận ra bố mẹ y lại đẹp đến như vậy, ít nhất là sau khi trang điểm xong. Nhưng sau đó, khi nắp quan tài đã đậy lại, y chẳng còn được nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt hảo đó nữa. Người đàn ông kia nắm tay dắt y ra khỏi nghĩa trang.
Sau đó, cảnh tượng trước mặt chuyển đổi, Aesop đối với loại chuyện này không phản ứng mạnh mẽ như Joseph. Y thờ ơ, nhìn dòng kí ức của mình lặng lẽ xoay chuyển. Y hoàn toàn không hề quan tâm, người đàn ông nọ trong kí ức y dường như đã trở thành lí lẽ. Aesop không hiểu, vì vậy cho nên, y sẽ không hoảng sợ.
Dù sao thì, sợ không phải điều mà y có thể nói ra được.
Trước mặt Aesop lần này là đơn từ chối vào trường, nghĩ đến chuyện này, y cũng phải cười khẩy. Lúc người đàn ông kia mang y về nhà ông ta với danh nghĩa con nuôi, người nọ cũng không có bạc đãi trẻ em, vẫn cho y đi học như thường.
Chỉ có điều, tự kỉ sao ? Nhảm nhí. Lũ tự cho mình là đúng đó, quả thực vô cùng đáng được nằm trong quan tài. Kì thực ngày kia thấy đơn từ học, Aesop quả thực cũng kinh hoảng chút ít. Y quả thực cũng không tin bản thân bị tự kỷ, y vẫn cảm thấy mình cùng những đứa trẻ khác giống nhau. Nhưng vào cái lúc kia, Aesop hiểu được, bản thân mình không giống những đứa nhóc nô đùa kia, bản thân mình là một kẻ tự kỉ.
Nghĩ đến chuyện này, cho dù là hiện tại Aesop cũng hừ lạnh một cái. Tự kỉ thì đã sao ? Ảnh hưởng đến người khác sao ? Aesop không để tâm đấy thì sao ? Dẫu sao cũng nhờ như vậy mà y học được nghề tẩm liệm, và quả thực, Aesop không ghét cái nghề này một chút nào.
Chỉ là có một đêm, Jerry Carl - tên người đàn ông đã cứu cậu, ông ta về nhà với vô số vết thương trên tay. Aesop đã kiểm tra qua, nó giống như vết cào, khá sâu, hệt như ông ta đâm vào mấy vật nhọn chẳng hạn như dao, kéo. Nhưng nguyên nhân tại sao thì y không rõ.
" Ôi, đứa nhỏ của bố, cô ấy muốn chết, chúng ta chỉ giúp thôi. Nhìn xem ? "
" Con người bọn họ chỉ là những cái xác mà thôi, còn chúng ta là những kẻ giúp họ an ổn với cái xác ấy. "
Jerry Carl đã trở thành thứ mà ông ta xem thường - một cái xác. Aesop đã cố làm cho đẹp đẽ nhất có thể, y cố học theo những gì mà Jerry đã chỉ. Chí ít, cho dù ông ta không mang lại cho y tình thương yêu thật sự, nhưng dẫu sao ông ta đã biến y thành một tẩm liệm Aesop Carl ngày hôm nay. Y vẫn muốn làm cho cái xác - trở thành kiệt tác đẹp đẽ nhất của mình.
Aesop Carl sẽ trở thành ' Jerry Carl ', và Jerry Carl sẽ trở thành ' bố mẹ ' y.
Trải qua một đoạn kí ức, gương mặt của Aesop ấy vậy mà vẫn không thay đổi. Kì thực ra, y hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Đã quá lâu kể từ khi y có thể nhớ nó. Aesop đã từng sợ hãi chứng bệnh tự kỉ của mình, từng sợ hãi những bệnh trạng cáo tội bản thân về việc ái tử thi.
Đôi mắt xám tro khẽ nhắm lại, thật ra, y cũng có chút lo lắng khi xem lại hồi ức của mình. Nhưng thay vì sợ hãi, y lại chọn cách biểu hiện khác.
Aesop Carl không sợ chết, không sợ người chết, không sợ những gì mà người khác sợ.
Có vẻ đây là hình phạt, lần trước Joseph hẳn cũng là gặp mấy chuyện như vậy, nhưng tại sao hắn lại sợ nhỉ ? Điều này càng khiến cho y lo hơn. Ngay từ lúc nào, tâm cũng hướng về người nọ, Aesop cũng không biết.
Y mở mắt, lần này là trạm xá khu sinh tồn. Bên cạnh là Emily. Vừa thấy y tỉnh lại, cô bác sĩ vội vã rót một cốc nước đưa đến.
" Carl, quý cô Nair đã đưa em đến đây, em thật sự ổn chứ ? "
Aesop lắc đầu, nhưng ánh mắt của cô bác sĩ vẫn cứ dán chặt lên người mình. Ánh mắt xám tro nhíu lại một chút.
" Eli khôn- tôi ổn, cô Dyer. "
Y vội vàng nhéo mạnh tay mình, chết tiệt, Aesop kiềm hãm bản thân buông ra một tiếng chửi rủa. Suýt chút nữa cái dấu hiệu tự kỉ kia lại trở về, y đã phải rất cố gắng mới luyện được đến bây giờ. Không thể để cho cái trang viên cùng hình phạt kia điều khiển mình được.
Phải thoát khỏi đây.
.
lời vô nghĩa của tác giả :
chào mấy cô, có vẻ vẫn chưa có ai đoán ra được kẻ sau màn và chủ nhân trang viên là ai nhỉ :D ?
nói chung là, mấy cô nên chuẩn bị lại mũ bảo hiểm đi nha. Bởi vì spoil chương 33 mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, tuy vậy chỉ là 1 chuyện trong mấy chuyện thôi UvU lúc ấy trùm 1 sẽ lộ diện, mọi người đoán xem là ai nè ?
giờ mà gợi ý thì khó quá =) theo như mấy cô thấy thì Emily, Eli, Aesop, Michiko, Joker, Nightingale đều có suy nghĩ khác biệt, và Helena thì ' biết mà không nói, cố tình đẩy người vào chỗ chết ' rồi ha :D
giữa mấy cặp này, cặp vẫn còn hường phấn và không drama nhất chính là JackNaib, tôi thực lòng không ngược được 2 bé nó UvU quá đáng eo ( tôi lậm đại thần lắm rồi ) =) riêng Aesop x Joseph sẽ ngược vào chương 31 - 32, Eli x Hastur cũng khoảng 2 mấy 3 mấy đó UvU
và WuChang mãi vẫn chưa thấy xuất hiện ( tôi quên, cái này tôi quên =D và nó thành plot truyện cmnr =D )
chúng ta có trùm 1, trùm 2, trùm 3 =) và còn nhiều trùm khác =) đoán xem =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip