Chương 2
A/n : Để cho quý tộc thì cho Joseph xưng " ta - ngươi " đi hen :D
.
Joseph ấn ngón tay thon dài trắng trẻo của mình lên máy, ngay tức khắc sau đó liền có tiếng ảnh chụp. Bất quá hắn không quan tâm đến mấy thứ sau đó. Chỉ cần chụp ảnh là xong.
Vốn bình thường, Joseph sẽ tiến vào ảnh giới rồi hạ con mồi đầu tiên để lấy điểm kĩ năng. Nếu như gần đó có máy, hắn sẽ bay ra từ đó và cho con mồi một bất ngờ chết người. Tuy lũ sinh tồn đã được cân nhắc kĩ càng về việc này, việc bọn chúng dính phải đòn hạ đo ván từ đó cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Chỉ là hôm nay, nạn nhân xui xẻo đầu, Emily Dyer. Hắn đã thấy cô bác sĩ nấp ở một góc trong đống hộp ở nhà kho. Đáng lẽ hắn sẽ bước vào ảnh giới cơ, nhưng tiếc là hôm nay, tâm trạng hắn không tốt. Việc bị thua mười ván liên tiếp bởi vì tên đào vàng đáng chết đó. Nghe nói bên sinh tồn còn có thêm một người nữa, tuy tốc độ chữa thương bị giảm đi, nhưng kĩ năng kéo dài thời gian của người đó còn hơn cả tên đào vàng nữa.
Nghĩ đến cái tên với mái tóc đen, cây nến trên đầu cùng với nụ cười khinh khỉnh, tuy là vui vẻ nhưng không thiếu phần thiếu đòn kia của tên Norton. Trong mắt Joseph tối thêm vài phần, muốn kéo dài thời gian sao, sợ là không có khả năng, hơn nữa hắn cũng chẳng muốn có thêm thời gian đùa giỡn.
Joseph nhanh chóng cầm kiếm vút lên một đường chém ngọt, trúng vào bả vai Emily. Cô bác sĩ đau đớn giãy dụa muốn ra, nhưng hắn đã vội vàng chặn toàn bộ lối thoát của cô. Không còn cách nào khác, Emily ấm ức bị cho lên ghế ngay đầu trận. Chính cô cũng không nghĩ hắn lại tàn bạo như vậy.
Thường thì nếu thấy người, Joseph cũng sẽ nhắm mắt mở mắt làm ngơ đi ngang qua, xem như chừa cho bọn họ một con đường sống. Nhưng hôm nay, hắn lại nhắm vào cô ngay đầu trận. Nếu đã vậy, chứng tỏ hiện tại Joseph đang rất tức giận. Mà một khi vị quý tộc này tức giận á hả ? Đương nhiên sẽ không ai sống sót rồi.
Bên phía nhà máy bỏ hoang xa xa, Aesop thoáng nghe thấy tiếng cô bác sĩ hét lên khiếp đảm. Y nhìn lên bảng thông báo, không thể nào, Emily gục rồi sao ? Y cắn môi, cô bác sĩ này " không giống như những người khác " luôn nhìn y bằng đôi mắt kì thị. Emily thì khác, cô luôn nhìn y như ánh mắt của một người chị hiền từ. Dẫu cho y có nói ra lời nào, cô cũng mảy may không nghi ngờ.
Từ ngày y đến trang viên, Emily luôn giúp đỡ y. Chính cô cũng là người tự mình bỏ qua hơn mười sáu trận đấu chỉ để giảng giải cho y hiểu về chiến thuật chơi, cô ấy biết y không thích tiếp xúc với người khác, vì vậy cũng tạo cho y một chiến thuật không cần cứu người và lộ diện.
Nói đúng hơn, là Aesop nợ Emily rất nhiều. Nhưng thợ săn này ... nếu như dính một phát rồi là tạm biệt không trở về luôn đó.
Thở mạnh một hơi, y bỏ luôn cái máy đang sửa, chạy đến chỗ Emily đang vùng vẫy trên ghế. Từ phía xa, Emily nhìn thấy thiếu niên luôn không thích thân cận cùng người khác chạy đến, nhất thời hoảng loạn. Cô liên tục thông báo trên bộ giao tiếp bảo y đi sửa máy, bất quá Aesop giống như không để ý, chạy đến cứu.
" Chạy đi, cô Dyer. "
Bên cạnh vang lên một âm thanh trầm thấp, được cứu rồi ? Emily cứng ngắc nhìn sang bên, nữ phù thủy Patricia im lặng nhìn lại cô ra vẻ khó hiểu, chẳng lẽ nàng cứu không đúng lúc hay sao ?
Phía bên kia, Joseph đã đón đầu vị nhập liệm sư đang chạy đến. Aesop thở phào, may mà nữ phù thủy đó cũng thực gan dạ, có thể cứu người được. Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện kia, y còn xử lí tên thợ săn trước mặt này nữa.
Aesop sinh ra chắc chắn là để không lộ diện, mỗi lần Joseph hắn đều không thể tìm được y. Hắn thấy y hệt như một con chuột trốn đông trốn tây, trốn đến mức người khác không bao giờ tìm ra được. Mà mỗi lần tên này đặt quan tài á hả ? Này là chuyện khác, phiền phức đến đáng sợ. Nếu như gần thì thôi đi, đây nếu xa chi bằng bỏ qua cho người nọ một mạng.
Bất quá, Aesop xuất hiện hầu như đầy đủ trong các ván đấu của Joseph, khiến hắn muốn tức cũng tức không nổi.
" Ngươi còn tính tránh mặt ta bao lâu nữa ? "
Aesop im lặng không đáp, đôi mắt xám tro liếc vào một bụi cỏ dưới đất, trong ánh mắt thủy chung không nhìn sang người kia dù chỉ một lần. Joseph bỗng cảm thấy buồn cười, vì cái gì mà hắn lại phải hạ mình đi nói chuyện với một tên sinh tồn lâu đến như vậy trong một trận đấu ? Hơn nữa tên sinh tồn đó còn chẳng để ý đến hắn.
Đôi mắt xanh lục bảo chợt lóe, ánh kiếm bạc vút một đường chém ngọt chính xác vào vị trí bả vai của nhập liệm sư. Aesop sớm đã có tâm đề phòng thợ săn trước mắt, thân thủ trải qua mấy tuần chiến đấu cũng không tệ, liền né sang một bên, tránh được một đòn đánh hiểm. Y đưa tay gạt tấm ván xuống trước mặt, chặn lại đường đi của nhiếp ảnh gia.
Joseph đưa mắt sang chỗ khác, xem chừng đã chơi chán với con mồi, thấy Kevin chạy ngang qua. Tâm trạng vốn đang rất tức giận cũng vì thế mà lối chơi trở nên tàn nhẫn, một cú hạ đo ván, Kevin vẫn không biết chuyện gì xảy ra đã gục mặt xuống đất.
Hừ, xem như là ngươi xui xẻo. Joseph thầm nghĩ trong lòng, tay vẫn treo chàng cao bồi lên ghế thành thạo. Nhưng đột nhiên, thân thể chợt tê cứng lại không cử động được, hắn trơ mắt nhìn tên cao bồi cười nhạo một tiếng rồi chạy mất. Thân thể giống như bị hàng trăm thứ kim chích vào, tê đến đáng sợ.
Đôi mắt ngọc bích liếc sang cô gái ngoại tộc lạnh nhạt đứng ngoài không lên tiếng, hóa ra là nàng sao. Kĩ năng này, thật khó chịu.
Tiếng cổng mở vang lên xuyên thẳng không gian tịch mịch, Joseph biết, hắn thua rồi.
.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Hmm :)) tôi vẫn chưa có gì để nói :>>
Chỉ là khuyên thật lòng mấy cô nên mua nón bảo hiểm và thắt dây an toàn trước UwU
note bé bé : 3
pls đội nón vào mấy bạn ơi =))0 trong quá trình beta mình phải thêm câu này để mấy bạn đừng ngã vỡ đầu tội mình lắm hu hu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip