Chương 28
Joseph nhắm chặt mắt, hai tay bấu lấy tấm nệm trắng. Hắn không muốn nhớ lại khoảng khắc Aesop nhìn mình. Thiên ngôn vạn ngữ, trăm ngàn câu muốn nói, vạn chữ muốn cất tiếng, nhưng làm sao cũng không thể nói được. Tất thảy những gì hắn làm được là đưa kiếm lên chém xuống, bàn tay hệt như, không, cả thân thể này vốn không phải của hắn nữa.
Những sợi dây vô hình, nó cứ được giật lên, kéo đi thân thể Joseph, từ những cử động nhẹ nhất như giơ kiếm, phá ván, bất kì thứ gì. Duy chỉ có mỗi hắn không thể tự chủ.
Khoảng khắc Aesop trơ mắt, đau thương nhìn hắn lần cuối. Có trời mới biết Joseph đau đến mức nào. Cho dù chỉ tiếp xúc thân cận nhất qua một đêm tiệc chào mừng, nhưng trong lòng hắn đã đem Aesop để ở một vị trí quan trọng nhất.
Joseph là một quý tộc, hắn cao ngạo. Bởi vậy nên hắn không đem bất kỳ thợ săn cùng cấp, thậm chí là trên cấp xem như bạn bè. Nhưng Aesop thì khác, y giúp hắn, y bảo vệ hắn, y ... khiến hắn động tâm.
Động tâm này, có thể giống như tình bạn bè, cũng tương tự như tình anh em. Duy nhất Joseph nghĩ rằng, có lẽ cái động tâm này, hoàn toàn không chỉ là vậy. Mà là Joseph yêu, yêu một kẻ sinh tồn.
Yêu một kẻ đối nghịch với hắn, vốn đã không thể quay đầu.
Nhiều lúc hắn luôn muốn, mang hình thái hoàn hảo nhất của bản thân để gặp mặt Aesop, chứ không phải hình dáng chắp vá với những vết nứt kia. Kẻ cứu rỗi hắn khỏi cái bóng của anh trai mình là Aesop, còn anh trai hắn ...
Vốn ban đầu, Joseph sẽ chẳng nghĩ đến chuyện yêu một ai đó đâu. Bởi vì hắn nghĩ rằng, hắn sẽ không vượt qua được cái bóng của anh trai mình. Cái bóng ấy quá lớn, đè ép cả bản thân hắn. Nhưng Aesop trái ngược, giống như hình dáng tương phản của chính Joseph.
Nếu như ngày ấy Joseph thống khổ, trăn trở khi gặp giấc mộng người anh hiền hậu của mình, thì Aesop đứng lên chống lại những kí ức từ quá khứ. Aesop mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Joseph rũ mắt, đến bao giờ mới có thể nói hết ra đây.
Hình phạt sẽ còn nữa, sẽ đến lúc mà thân thể này không còn thuộc về hắn nữa. Nó sẽ biến thành ' bóng ', sẽ thành ảo ảnh trong mắt mọi người. Kết cục, những gì còn lại của Joseph Desaulnier chỉ là một thân xác mục rỗng.
Rốt cuộc, cho đến cuối cùng, còn ai nhớ đến hắn nữa không ?
Patricia băng bó lại vết thương ở lòng bàn tay, màu đỏ thấm qua lớp băng gạc trắng muốt. Nhưng có vẻ nữ phù thủy không hề biết đến đau là gì, cô nắm chặt tay lại, xiết mạnh làm cho vết thương vỡ ra, lại thêm một hồi máu chảy.
Huyết dịch chảy thấm xuống đất, chìm vào đồ án kì lạ mà cô vẽ dưới đất. Đôi mắt hạnh to tròn nhìn xuống, trong miệng lẩm nhẩm đọc ra mấy câu chú ngữ. Bàn tay linh hoạt dẫn máu thấm vào trong đồ án. Gương mặt thiếu nữ bỗng chốc trở nên thành thục, ổn trọng, kiên cường.
Cộc Cộc.
Đồ án khẽ nứt, Patricia nhíu mi. Cô lấy tấm băng gạt dán lên tay mình cho có lệ, sau đó đem tờ giấy đè lên chỗ đồ án. Như vậy lần này đã thất bại, điều này khiến cô không vui cho lắm. Ngay cả thái độ cũng trở nên cộc cằn, nhưng may mắn là trước khi mở cửa, nữ phù thủy đã ổn định tâm tình của mình.
" Mời vào. "
Tiếng cửa mở ra kêu cạch, tiếp theo là Fiona nữ tư tế. Patricia thấy người đến là nàng, lập tức bỏ đi vẻ giận dữ, đôi mắt kim tinh xinh đẹp mở ra, lộ một vẻ ôn nhu hiền hậu. Cô biết bản thân không phải tuýp người nhanh đổi mặt như thế, bất quá Fiona đối với cô rất thân cận, xem cô như chị em mà đối đãi. Người tốt như thế, đương nhiên Patricia sẽ không bỏ qua dù chỉ một chút rồi.
Trong lúc nữ phù thủy đến trang viên, ai cũng không nói với cô quá ba hay năm câu. Đáng lẽ Emily sẽ đến trò chuyện cùng cô, nhưng dạo này chị bác sĩ dường như bận hơi nhiều việc, thế nên loại chuyện tiếp đón người mới hoàn toàn bị bỏ lại đằng sau. Còn những kẻ sinh tồn còn lại chỉ nói với cô cho có lệ rồi rời đi.
Chỉ có mình Fiona ở lại nói chuyện cùng cô, có lẽ hai người đều có những tín ngưỡng và sự tôn thờ khác nhau nên rất hay tranh cãi. Nhưng nếu nói về những chuyện hoa văn, đồ án và nghi thức thì bọn họ khá hợp nhau. Patricia tìm được một người bạn tâm giao tri kỉ ở cùng mình.
" Patricia, nghe nói Nightingale có ý định thay đổi hình phạt đó. "
Gương mắt vốn tươi cười của nữ phù thủy khẽ cứng lại, cô cố gắng nặn ra một biểu tình hoàn hảo nhất, ngạc nhiên nhìn nữ tư tế. Fiona vẫn đang lo lắng, nên nàng không để ý đến người đối diện đang thay đổi hàng loạt cảm xúc.
" Vậy sao ? Cô nghe nó ở đâu vậy, Fiona ? "
Fiona đơn thuần chỉ nghĩ là nữ phù thủy không tin lời mình nói, liền phụng phịu giận dỗi. Nhưng chung quy vẫn là chuyện lớn, nàng cũng chẳng biết chia sẻ cho ai nghe. Hiện tại ai cũng bận hết cả, Yidhra thì nàng gặp không được. Đành phải chạy đến phòng bạn mình mà kể, mặc dù đã định trước là Patricia hẳn sẽ không cho vào.
Nhưng may mắn là có.
" Nghe này, tôi vừa nghe Nightingale nói chuyện với một người đàn ông, nghe có vẻ rất thần bí. "
Nghe đến chỗ này, Patricia giật thót. Cái gì cơ ? Đàn ông sao ? Chuyện gì đây ? Chẳng lẽ là chủ trang viên đã quay về rồi, nữ phù thủy lộ ra vẻ mặt lo lắng sợ hãi giống như hầu hết mọi người sinh tồn khác. Fiona thấy vậy cũng ngưng lại, để thời gian cho cô thích ứng, sau đó mới cân nhắc có nên kể tiếp không.
Patricia càng lúc càng hít thở không thông, nụ cười trên môi trở nên méo xệch.
Thật là không thú vị mà.
.
lời vô nghĩa của tác giả :
trùm 1 đã có người đoán được rồi nha =)) trùm 2 vẫn chưa =))) gợi ý trùm 2 : ' là nam, ở khu sinh tồn. ' chúng ta chơi trò đoán nào =))
tôi đang rất high, lần đầu kite nhện rank rắn I ( main nhện ) từ đầu đến cuối aaaaa =)) kite 5 máy và thoát ;;;; mẹ ơi lên đồng thật rồi hu hu ;;;
team mù, Seer ( tôi ), Doc, Gar. Map Factory, hun Nhện. Mới vào máy chút gặp Nhện =))) tôi thấy biết ăn shiet rồi =)) nào ngờ tôi kite xuyên map, kite từ nhà nhỏ qua bức tường đơn sơ, bay qua nhà máy bỏ hoang dù tơ dính đầy người =)) ( vẫn méo hiểu sao chưa ăn terror lúc trèo =)) )
máy cuối mở, nhện đổi mục tiêu ra cổng, 3 bạn kia đứng đó và ăn terror ... chị nhện thấy tôi, 4 mắt nhìn nhau không chớp ( dù Seer đeo băng mắt cơ mà ... ), sau cùng chị xoay xoay ...
chị nhìn tôi lần nữa, rồi treo bóng Doctor lên đưa trước mặt tôi kiểu như ' mạng nó là do mài quyết định =))) '. Cuối cùng tôi thử xoay xoay, chị cầm Doc lên rồi thả xuống, cứ thế cho đến khi Doc thoát ra =))
bạn Gar sau khi thoát thì chạy sang cổng kia, chị Doc cũng né xa, riêng bạn Mù đứng đó mở máy không e ngại gì =)) tôi cũng hoảng hoảng, biết ngay là khi 3 bạn chạy rồi chị quay lại đánh tôi, cơ say no =)) tôi có chym hí hí =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip