Chương 29
Đã hơn ba ngày rồi.
Eli đã không thấy thần chủ của mình hơn ba ngày rồi. Không một trận đấu, không một bữa ăn, không một bữa tiệc, thậm chí cả những lần trốn đi sang khu thợ săn không thấy. Cái kì lạ nhất chính là, Hastur đang mất tích mà có vẻ chẳng có ai để ý đến hết.
Nhưng Eli thì có, người đó là người cậu yêu nhất, là trân bảo không gì sánh được của cậu. Tệ hơn là, lúc cậu lẻn vào phòng thần chủ bằng cửa sổ. Thứ cậu thấy chỉ là giường nệm trống không, chăn bông và quần áo được xếp ngay ngắn, có vài bộ đã biến mất, hệt như người chủ nhân không còn ở đây. Tuy vậy, một số dụng cụ y tế, băng gạc mà trước khi đi Eli đã đưa cho thần chủ vẫn còn nguyên.
Vị tiên tri nắm chặt, xiết tay, bấu vào trong trang phục. Cậu biết, ngay khi sử dụng mắt thần xem được những bí mật ẩn sâu trong trang viên, đã định trước tương lai sẽ có những việc như vậy xảy ra. Nhưng không ngờ, chuyện này lại xảy ra trước dự tính, khiến cậu không kịp trở tay điều khiển.
Eli dùng dao rạch thêm một đường trên đầu ngón tay, tiếp tục hí hoáy cặm cụi vẽ thêm một đồ án mới. Đến một lúc sau, cậu gỡ băng mắt của mình ra, hai tay xoa xoa đầu con cú, cũng chính là linh hồn người từng là hôn thê của mình. Cậu mân mê bộ lông mềm mại của nó, gương mắt thoáng chốc trở nên ôn nhu.
Giống như, có thần chủ ở đây.
Michiko vô ý đánh rơi tách trà xuống đất kêu một tiếng choang thật lớn, ngay sau đó thì tách trà chứa đựng dòng nước ấm áp kia cũng chẳng tồn tại được bao lâu, nó đã nứt ra một vết lớn. Trên khuôn mặt trẻ trung của quý cô Geisha khẽ nhíu mày, theo phong tục nơi nàng ở, điều này báo hiệu cho điềm chẳng lành. Nhưng là chẳng lành cho ai, nàng ít nhiều cũng biết.
Lần trước nàng đưa tay can dự vào việc hình phạt cho nhiếp ảnh gia, kết quả là Helena không thể phục hồi vết thương. Vết thương sâu hoắm cứ tồn tại trên người con bé mãi, ngay cả việc tham gia trận đấu con bé cũng không được chấp nhận. Như vậy có thể nói, là Nightingale bắt đầu loại bỏ người chơi hay sao ?
Michiko cũng không dám nhận định ngay, việc này ra ngoài nói đi nói lại, lỡ truyền tai nhau lại đến chỗ nửa chủ nhân trang viên, lúc ấy không biết cô ta sẽ nổi điên ra như thế nào. Nàng lại không có khả năng làm việc đó.
" Quý cô Geisha, tôi vào được chứ ? "
Có tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo là giọng nói của một nam nhân. Nhưng không giống giọng bất kì thợ săn nào, Michiko nhíu mi, có nên mở cửa hay không. Nàng nhận ra giọng này không phải của thợ săn, chẳng lẽ là của người sinh tồn, làm sao có thể ... ?
" Cô an tâm, tôi là Clark. "
Khoan đã, này không phải là khắc tinh của nàng, tên tiên tri kì lạ đó sao. Hơn nữa còn là người sinh tồn. Đã quá nửa đêm rồi, Michiko cũng không phải không biết tính cách người này. Cậu cũng đã có người yêu, nếu như cứ để ngoài như vậy thật khó nói với Nightingale.
Michiko phát ra một tiếng ừ, đứng lên mở cửa cho Eli tiến vào.
Vị tiên tri rũ bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt, nở một nụ cười với quý cô Geisha. Không ai có thể từ chối lời mời với một nụ cười như vậy cả, đó là những gì những quý cô người sinh tồn đã nói đùa khi bọn họ tập hợp lại một chỗ. Nhưng mà như vậy cũng đúng, bởi vì Michiko hoàn toàn không có ý định từ chối một nụ cười nào cả.
Tuy vậy, nàng cũng chẳng từ chối câu hỏi của Eli đâu.
Eli cười cười, một cách vô cùng giả tạo nhìn nàng Geisha quật cường trước mắt. Nụ cười trên môi dần trở nên điên loạn, giống như một con thú hoang tìm ra kẻ sát hại người nhà của mình. Nhưng tiếc thay, Michiko hoàn toàn không hề hay biết. Đôi mắt đen láy của nàng vẫn hướng về phía vị tiên tri chờ đợi câu hỏi.
Nếu được, Eli muốn tiến đến xiết cổ người phụ nữ tâm địa ác độc này lắm, nhưng cậu không thể. Nếu làm, ai biết chừng không thể mang thần chủ trở về, mà còn đánh mất cả tính mạng của mình.
" Cậu tiên tri, cậu muốn hỏi gì sao ? "
Eli cười một cái, đáp lễ với cái cúi chào xinh đẹp của nàng Geisha. Đôi mắt ẩn sau lớp băng bắt đầu lộ ra tia đỏ rực. Nếu ánh mắt có thể đâm chết người, thì Michiko đã chết cả trăm lần như vậy rồi.
" Ha ha, trông tôi muốn hỏi gì sao ? "
Michiko chỉ cười, không đáp. Nhưng một hồi lâu sau cũng không có ai nói chuyện, hai người cứ duy trì bầu không khí vắng lặng như thế. Cho đến một lúc, khoảng mười phút nữa, Eli mới chậm rãi lên tiếng, xóa tan cái loại không khí gượng gạo này.
" Tôi vừa qua thăm thần chủ, nhưng ngài ấy đang mệt nên tôi định quay về, chỉ là .. "
" Ồ, ta hiểu, cửa hai khu đều đóng rồi ? "
Eli gãi đầu, ra vẻ một bộ lúng túng. Hai người trao đổi một hồi, sau đó Michiko đưa Eli đến căn phòng cuối dãy. Căn phòng kia vẫn bỏ trống và vẫn chưa có ai ở. Có khá nhiều mạng nhện và những thứ bẩn thỉu ở đây, nhưng Eli không phải là một kẻ đua đòi.
Tuy Michiko đã biểu hiện tốt nhất, Eli vẫn kịp nhìn ra trên mặt nàng một tia bối rối.
Ngay khi nàng Geisha vừa rời đi, con cú bay về tay vị tiên tri, mở ra một tương lai đen tối.
.
lời vô nghĩa của tác giả :
.... tôi sẽ để đây .. giống như những gì Apollo đã rời bỏ tôi ..
tôi không main Jack ... tôi thích kite lão thôi chứ Apollo ơi là Apollo QAQ
mấy ngày trước cứ dùng bóng đèn quay Apollo cứ ra skin xanh lục, xanh dương của Jack là tôi nghi nghi =(( giờ thử nhân phẩm với mấy quả cầu màu vàng, đây là quả cuối cùng ( tôi quay từ quả Apollo qua ), khóc không ra nước mắt ...
lúc tôi quay quả có skin Posei của Tuộc với Furry của Joseph tôi mong ra 2 skin đó lắm, và ...
tôi tính ra đồ trùng để mua phụ kiện Eli ( cái con cú màu xanh ấy ), nào ngờ 1 quả only và cái kết =(( sự thực tôi cũng hứng thú và thích nhưng mà nhân phẩm theo Jack đi về chiều gió cuốn rồi .. ảnh hồ sơ của tôi là Apollo mà hu hu ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip