Chương 31
.
Aesop ngay sau đó không giữ được bản thân nữa, y lập tức đập hai tay xuống bàn. Nhưng quý cô Nightingale có vẻ chẳng cảm thấy phiền hà hay bất bình cả, cô vẫn cứ yên lặng nhấp môi mà thôi. Bất quá nhập liệm sư không có được bình tĩnh như vậy, mạng đổi mạng là cái gì chứ ? Đùa sao ? Bắt y đổi tên lính đánh thuê ngu ngốc kia sao ? Làm sao có thể được ?
Cho dù Naib ngốc thật đi chăng nữa, Aesop cũng không dám đánh đổi. Nhưng Joseph ...
Tuy rằng Aesop Carl là một con người sống nội tâm, tính cách có thể xem là vô cùng khó gần, y cũng chưa từng bán cho bất kì kẻ sinh tồn nào một khuôn mặt hòa nhã thân thiện nào, nhưng ít ra y vẫn luôn xem họ là đồng đội. Và nếu là đồng đội thì phải bảo vệ lẫn nhau.
Nightingale bình thản, đôi mắt đen huyền nhìn chăm chăm vào người nhập liệm sư, thật đáng yêu làm sao. Cái cảnh con mồi đau đớn vì người mình yêu quý nhất dần mất đi, sau đó thống khổ vì không muốn mất đi một sinh mạng nào. Chung quy, tình yêu cần sự hi sinh, và tình yêu ấy lấp lên sinh mạng của từng người một.
Mọi chuyện nếu muốn thành công thì phải đạp đổ những kẻ khác, những con rối của cô không thể lương thiện như vậy được. Nó cần một thứ gì đó tương tự như tàn nhẫn, thậm chí mạnh mẽ hơn cả thế nữa. Cô đang chờ đợi, khoảng khắc mà Aesop sa ngã.
" Không phải cậu đã nói với tôi chuyện này sao, nhập liệm sư ? " *
Aesop cứng người.
Y, đúng là đã có nói với quý cô này. Nhưng không ngờ một ngày nào đó, điều này cũng sẽ xảy ra với mình. Aesop vốn nghĩ rằng, y sẽ tâm lặng như nước, không yêu một ai, không nhớ một ai, không thương một ai, cũng chẳng quan tâm đến một ai khác. Nhưng Joseph bước vào cuộc đời y, hệt như một đường thẳng cắt ngang, bẻ đi con đường bình thường y vẫn đi.
Kể từ đó về sau, đi đâu cũng có người cũng y bước. Nếu là năm xưa vô tình quay đầu, đối diện vẫn chỉ là một mảng trống trơn đến cô độc. Bố mẹ, lão Carl, tất thảy mọi người đều rời bỏ y trở về nơi lòng đất lạnh lẽo. Vô số kỉ niệm xưa cũ, những kỉ niệm mà y tưởng chừng đã quên mất, ùa về ập vào đầu y.
Lúc y vừa mới đến trang viên, Nightingale hỏi y có mong muốn hay mơ ước gì. Lúc ấy Aesop đều có rất nhiều thứ muốn cầu, muốn khát khao, nhưng đều là thứ y thật sự không muốn. Còn thứ mà y muốn, sớm đã biến mất rồi.
Chỉ sợ cầu không được, sợ cầu được lại mất.
Bản đồ Lakeside Village.
Thợ săn lần này là Joseph, nhưng mà Aesop không muốn gặp người nọ. Y sợ rằng, một khi ánh mắt vô tình chạm nhau, y sẽ kiềm không được lòng mà mang đồng đội đi tế sống.
Aesop thần sắc ngưng trọng, thở dài đủ kiểu. Không quan tâm vị trí của ba người kia mà tìm một nơi an bình sửa máy. Bỗng chốc trái tim đập lên một hồi điên cuồng, ba người đồng đội kia rất hiểu ý mà tránh xa chỗ khác. Y nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi, hướng người vừa mới đến lộ ra một ánh nhìn ôn nhu đến lạ thường.
Có lẽ là những giây phút cuối đời sắp đến, Joseph hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn kia. Hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai y. Thật sự rất ấm áp, đã từ rất lâu, hắn đã mất đi sự ấm áp này. Từ anh trai hắn, bố mẹ hắn, và cả gia đình thân quen của hắn.
" Tại sao lại né tránh tôi, ngài Desaulnier ? "
Joseph ngước đôi mắt ngọc lục xinh đẹp nhìn kĩ nhập liệm sư một lần nữa, cả thân thể đầy những vết nứt nẻ đen ngòm, mất đi vẻ đẹp đẽ ban đầu. Nhưng Aesop yêu nó, y yêu Joseph. Dù là bất cứ thân xác nào đi chăng nữa, xấu hay đẹp, cao hay thấp, miễn rằng linh hồn kia vẫn là Joseph là được.
" Thật xấu, phải không ? "
Nhiếp ảnh gia không trả lời, nhưng câu hỏi của hắn đã trả lời cho chính câu hỏi đó. Joseph khẽ cười, một nụ cười rung động lòng người. Nhưng nước mắt bất giác không tự chủ được rơi thêm một giọt, chỉ một giọt mà thôi, sau đấy không còn nữa. Aesop trân quý lau đi giọt nước đọng trên mắt người, y cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.
" Là rất đẹp, vô cùng xinh đẹp. "
Nightingale giờ này, chủ nhân trang viên giờ này, tất thảy đều không hề quan trọng.
Nhưng rồi, hắn sắp đi rồi, phải không ?
Không được, Joseph vẫn còn có một người đợi mình.
Vẫn còn một người, nguyện ý chờ hắn, vẫn còn một người, nguyện ý cùng hắn, vẫn còn một người, nguyện ý giữ lấy vẻ ngoài mà hắn chán ghét.
Aesop Carl.
Ta thích ngươi, vô cùng thích ngươi.
Giờ phút này tan biến, rồi một mai sau, những gì còn lại trong lòng của Aesop chỉ là mảnh kí ức vụn vỡ mà thôi. Joseph sẽ chết, hắn hoàn toàn không hề tồn tại nữa.
" Aesop, có phải ngươi không thích ta ? "
Vị nhập liệm sư lắc đầu, đôi mắt xám tro đầy nghiêm túc. Là yêu hay là hận ? Là chia ly hay tương phùng ? Những thứ ấy, chẳng ai nói được nữa.
Joseph lộ ra nụ cười xinh đẹp, tách một tiếng, ảnh giới bật mở. Trước mặt là nam nhân gương mặt thanh tú, mái tóc trắng bạc được buộc lên, đôi mắt ngọc bích không lẫn một tia tạp chất, những vết nứt dường như biến mất. Aesop nhìn người kia chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo hóa thành ôn nhu, bình lặng như nước.
" Ngài rất đẹp, đẹp hơn bất kì tuyệt tác nào của tôi. "
" Ha, vậy hẳn ngươi muốn tẩm liệm ta lắm rồi ? "
Ngoài dự kiến, Aesop lại lắc đầu.
" Riêng mình ngài, tôi chưa từng muốn. "
Sóng biển rào rào, ập lên bờ. Những con tàu vỡ nát bập bềnh ngoài khơi xa, đôi mắt xám tro của Aesop nhìn quanh, sau đó dừng lại tại đôi mắt ngọc bích đẹp của nhiếp ảnh gia. Joseph đưa mắt nhìn qua, phút chốc suýt chút nữa nước mắt lại rơi.
Joseph tựa người vào vai y, nhắm đôi mắt lại, tựa như sắp chìm vào mộng đẹp.
Như vậy, thời gian này cứ kéo dài mãi, có được hay không ?
.
lời vô nghĩa của tác giả :
+ Giải thích :
. " Không phải cậu đã nói với tôi chuyện này sao, nhập liệm sư ? " *: đoán ra trùm 1 là ai chưa há há =)) có 1 bạn đoán trúng rồi kìa hí hí =D bạn kaitoryou á thì phải =)) cô Black_Octoppus lúc đầu đoán đúng đổi lại làm gì vậy =))
+ Lời vô nghĩa :
lúc viết chương này cảm giác chính là thót tim :((((
lỡ ngược cụ kiểu này thì Apollo còn xa =)) thôi keme nó, méo thèm Apollo nữa =(( thèm nữa là bỏ game thật luôn, tổng cộng 61 quả cầu xanh rồi mà vẫn không ra nổi skin A ( được lão Jack ở quả vàng =]] ) trong khi người ta có skin Muro vàng rồi skin Icarus rồi Apollo ... thôi dẹp đi, cầu ra đồ trùng để mùa sau đổi access vàng của Eli UvU
nói chứ tôi muốn bỏ game lắm á, rank lại thêm người gánh, main hun, rank báo III =))) bên sur chơi lên hươu IV, ôi khóc =)) mà sau giờ rank lại chẳng muốn chơi nữa hic, chơi vì Apollo mà ss6 kiểu này thôi ... từ cmn bỏ =)))
tuyên bố không thèm Apollo nhé =)) sắp tới mấy đoạn ngược cụ hay ngược Aesop gì đấy tôi cũng méo biết nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip