Chương 38
A/n : lỡ chèo RobbNor và bây giờ lại chèo LuNor, đm cuộc đời ;-;
.
Robbie đi dạo trong hoa viên của biệt trang Otelus. Cậu nhóc đã đến hơn một tuần và vẫn chưa hiểu hết về nơi này. Nhưng ít ra, nhóc cũng cảm nhận được mọi người đang dần thay đổi. Là một đứa trẻ, Robbie hoàn toàn thấy được mọi người khác xa với những ngày đầu tiên. Nàng Geisha không còn hiền hòa như trước nữa, hiện tại cái hiền hòa đó giống như một vỏ bọc mạnh mẽ, bao bọc lấy cái tàn nhẫn bên trong. Ngài đổ tể và ngài hề không còn hay cãi nhau nữa, bọn họ giống như là không quan tâm lẫn nhau luôn.
Đặc biệt hơn là ngài nhiếp ảnh gia đã biến mất không rõ tung tích, mới đó nhóc vừa thấy ngài ấy gấp rút chạy vào phòng chờ của thợ săn. Nhưng đã hơn mười lăm phút, đội sinh tồn kia đã được trả lại trang viên, còn ngài Joseph thì chẳng biết đi đâu rồi.
Thứ hai là ngài bạch tuộc, rõ ràng là một thợ săn cũ, ở trang viên này cũng hơn mấy tháng rồi, vậy mà ngài ấy vẫn được tổ chức tiệc mừng. Còn nhóc mới đến đành chịu số phận bị hắt hủi.
Robbie không thích mọi người ở trang viên này, ai cũng như ai cả, đều mang lên một cái mặt nạ giả tạo mà người ta chán ghét. Người khiến nhóc yêu quý nhất chính là chị bác sĩ, nhưng hiện tại chị ấy cũng biến mất luôn rồi.
Nghe người ta nói, chị bác sĩ đi vào khu rừng tối. Robbie không kiềm lòng được nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cái cây với hình thù ma quái in đậm bóng trên nền trời đen. Xung quanh là tiếng kêu gào thảm thiết của lũ quạ, hoặc là người bị lũ quạ xé xác. Nhưng nhóc rìu nghĩ rằng, nhóc không muốn chị bác sĩ chết, trở thành những cái xác vô tri vô giác.
Duyên cớ của nhóc và cô bác sĩ cũng rất tình cờ. Hôm kia nhóc bị lũ sinh tồn như William, Martha, thậm chí là Tracy bắt nạt. Bị tông, bị đập ván, choáng cả một trận. Cuối cùng chỉ có chị bác sĩ ở lại với nó, bên cạnh nó hơn mười lăm phút, thậm chí còn mang băng gạc ra băng lên vết thương cho nó.
Robbie chưa bao giờ nhớ một ai, thứ nó nhớ nhất là người chị đã vào viện mồ côi cũng nó, nhưng kết cục chẳng phải chị ta cũng chết rồi sao. Người chị yêu thương nó, cuối cùng cũng phải đối mặt với tử thần.
Nó gặp Emily, giống như được cứu vớt. Người này ôn hòa, hiền dịu, đôi lúc vô cùng tàn nhẫn, nhưng cái tàn nhẫn kia cũng là vì muốn bảo vệ mọi người mà sinh ra. Giống như người chị năm xưa của nó vậy.
Nhóc rìu lấy bộ áo đen bên cạnh khoác vào người, bàn tay vô thức sờ cái nơi vốn là đầu hiện lại trống rỗng của mình. Nó đeo thêm một cái túi, mở cửa sổ ra, nhảy vào rừng tối.
Hơn bất kì ai hết, nó không muốn mất Emily.
Emma nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cả cây già đổ rạp xuống, tạo nên những hình thù quái dị. Tiếng quạ thê lương kêu vang cả một vùng trời. Quạ kêu là cho ai, là vì cái gì ? Là tiếc thương đau khổ trước một lớp người giỏi giang đã chết, hay đơn thuần chỉ là tiếng báo hiệu cho cái chết đang cận kề ? Cô không biết, nhưng cô cần Emily.
Thông thường, vào những giây phút như vậy, Emily sẽ luôn bên cô. Nữ bác sĩ sẽ luôn an ủi cô, vỗ vai cô, ôn nhu mà hôn trán Emma, mang lại cho cô cảm giác vô cùng ấm áp. Chỉ tiếc là hiện giờ, cảm giác kia chỉ còn mình cô nhớ lấy, một mình Emma đứng lên chống chọi, còn người vẫn luôn bên cạnh cô, giờ đã đi về nơi nào rồi.
Cô muốn chạy vào rừng tối, cho dù tìm được chỉ là một cái xác đã khô của Emily, hay chỉ là một thứ gì đó còn sót lại thôi cũng được, Emma nguyện giữ gìn thứ đó. Ít ra cô vẫn biết được nữ bác sĩ đã sống, hay là đã chết. Để cô đừng chờ đợi mỏi mòn từ năm này sang năm khác mà không có kết quả.
Emma nguyện tin vào một cuộc tình đã chết, còn hơn tin vào một người trở về. Năm xưa, cô cũng đợi người mẹ thân yêu của mình như vậy, chờ đợi người bố đáng kính đi làm về, chờ đợi những anh chị trong viện mồ côi. Cuối cùng, cô chẳng đợi được ai cả. Mọi thứ dần rời bỏ cô.
Cô thợ làm vườn gục mặt xuống, đôi mắt xanh lục ươn ướt, giá gì vẫn có Emily ở đây thì tốt quá.
Aesop đóng trang nhật kí cũ mèm lại, gương mặt khiến người ta nhìn không ra biểu tình. Chỉ duy nhất một loại biểu tình lạnh băng, hoàn toàn không có cảm xúc. Nếu ai không hiểu rõ, còn có thể cho rằng chủ nhân cuốn nhật kí này là một người đáng khinh, hoặc ít nhất là kẻ thù không đội trời chung của nhập liệm sư.
Vị nhập liệm sư nhắm lại đôi mắt xám tro, khẽ thở dài một hơi nặng nề. Y đã tìm mọi cách phục hồi lại linh hồn của Joseph, hoặc ít ra là làm cho hắn tỉnh dậy. Nightingale vẫn chưa có thời gian ra tay với nhiếp ảnh gia, hẳn là hắn chỉ ngừng thở một lúc thôi. Nếu như có thể mang hắn nhập liệm thì vô cùng tốt, ở trang viên này, khả năng của Aesop chính là làm sống dậy người chết. Chỉ cần mang được cái xác của Joseph về ...
Nói thì dễ, làm thì khó. Nightingale để cái xác ở đâu y còn chưa biết, phòng cô ta đâu phải loại trèo cửa là vào, mà muốn tiếp cận đánh ngất thì quá khó. Đâu biết chừng cô ta còn lấy mạng Joseph ra kiềm kẹp mình. Aesop mang cuốn nhật kí của riêng mình ra, cầm bút lông ghi vào.
Trang thứ 56, ngày thứ 144,
Ta nhận ra thế giới này thật quá rộng lớn, mới đây thôi, người mà ta muốn gặp chẳng thể gặp lại nữa rồi.
Không phải thế giới này lớn, mà đã là cách biệt âm dương mất rồi.
.
lời vô nghĩa của tác giả :
bỏ qua mấy cái chuyện trùm trùm gì đó đi, khoảnh khắc mấy cô ức chế nhất trong game là gì ?
của tôi là rất nhiều nhé =D đặc biệt là trong rank nữa =D nay chúng ta cùng tâm tình / than vãn / nhé =)) đã bảo là thả lỏng tình tiết truyện mà =D
. thứ khiến tôi ức nhất là khi tôi gặp hun đầu trận, xuất thần kite 5 máy, cuối cùng ăn mắt đỏ gục, tôi liên tục spam ' don't rescue me ', ừ thì không cứu, đứng lại nhây cổng. Từ thắng 3 người thành hòa 2 người.
. mang Pri, còn nửa máu, phải lê thân đi cứu bạn lên ghế trong khi 2 bạn kia còn full cây và đã sửa xong máy, lại đi sửa máy khác =)) không phải mang mù hay Mechanic đâu, Naib hẳn hoi, chẳng lẽ decoding expert là có thật =))
. ( đây không phải chuyện ức chế ) khi tôi pick Naib thì lòi ra thần chủ friendly, khi tôi pick Eli thì lòi ra Joseph friendly, và vĩnh viễn tôi chưa gặp Jack friendly ... ( vì tôi thích kite Jack cho nên trận nào có Jack tôi nhảy ra đón hun đầu tiên ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip