Chương 53
Ngay khi cô gái mù vừa bay, Violetta lập tức tăng tốc chạy sang chỗ vị tiên tri. Chẳng có gì ngon hơn một tên tẩm liệm không quan tài và một tiên tri không có cú, tuy tên lính đánh thuê kia đã hết đệm khi, nhưng với thể chất đặc biệt với mười lăm giây kia, bỏ đi.
Kĩ năng thực chiến và những kinh nghiệm dày cộm, ma nhện nhanh chóng phát hiện ra vị trí cả ba người. Tên tẩm liệm là đứa đang sửa máy ở gần cổng chính, tên lính đánh thuê nếu không nhầm thì gục ở chỗ bức tường đài biết xoay đầu, còn người còn lại là từ cổng bệnh viện đi ra !
Quả nhiên vừa đến nơi thì cậu ta đã ở đó, Violetta cười khẩy. Một chiếc máy nằm ở vị trí chỉ có hai tấm ván, chẳng có gì ngon hơn cho một thợ săn làm vậy cả. Đặc biệt là với một thợ săn đập ván chậm nhưng tốc độ nhanh như nhện. Eli đã lầm rồi, lầm khi sửa máy ở đây và nghĩ rằng bản thân sẽ đấu tốt.
Cậu chạy nhanh vào nhà kho, phải nhanh lên trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Ít nhất cậu phải giữ chân thợ săn lại trước lúc sửa máy cuối, khá xui xẻo là Eli vô tình trượt chân rơi xuống hầm. Lúc này Eli quả thực muốn vặn gãy chân bản thân, trượt lúc nào không trượt lại cố tình ngay lúc này.
Eli gục ngay sau đó, ăn liền hai miếng tơ nhện được phóng ra và bốn miếng được giăng khắp nơi. Bên kia, Aesop đang trị liệu cho Naib nên chưa kịp sửa xong máy. Thực xin lỗi, người anh em ! Eli liên tục thông báo qua bộ đàm, đừng cứu tôi, đừng cứu tôi làm ơn. Đây là hầm và làm ơn đừng cứu-
Violetta đã làm tốt trong việc kèm cặp và giam hãm cậu. Naib mặc kệ thông báo, anh chạy đến có ý giúp đỡ, trước khi mắc vào một đống tơ nhện và gục xuống trước đôi càng mỏng manh của thợ săn. Eli trơ mắt nhìn đồng đội ngã dưới chân mình, có cảm xúc muốn đá lên.
Hai người họ đang ở dưới hầm, ở bên cạnh và tâm sự với nhau như những người anh em thực thụ. Aesop đã bị ma nhện chú ý, cổng đã được Naib dùng người máy mở, nhưng quá xa, kết thúc rồi. Lần này là cơ hội cuối cùng của bọn họ, một người thoát và bốn người sẽ rời khỏi trang viên.
Đây là lần đầu tiên cả Eli lẫn Naib đều chung suy nghĩ, Aesop làm ơn hãy tìm cổng mở và thoát đi, và trời ơi có thể cho bọn họ bay nhanh được không ? Đối đầu với ma nhện có kĩ năng giam giữ là một lựa chọn tồi, Aesop chẳng còn quan tài và giờ này, có quan tài cũng chẳng thay đổi được gì khi cả ba người đều lên ghế.
Mồ hôi chảy qua, khẽ sượt từ thái dương xuống dưới trán của vị tiên tri. Eli cố gắng theo dõi chấm vàng đang chạy đua cùng ma nhện, cậu thở dài một hơi rồi nở nụ cười hướng Naib mà nói.
" Tôi về trước, người anh em, cố lên. "
Tiếng chuông vang lên, tinh thần Naib suy sụp, kết thúc rồi.
Aesop cắn răng, máu từ bả vai chảy xuống. Tệ rồi, y đã tự chữa xong và bị ma nhện đập lại. Cổng đã ở ngay trước mắt. Đáng chết, nếu như lúc đó biết được Eli đang sửa máy có phải cứu được Helena thì mọi chuyện sẽ ổn không ? Rõ ràng là đã xong đến ba máy, chỉ còn hai máy nữa thôi, tại sao lại thua được ?
" Cậu không cam tâm ? Vì điều gì ? Không thích thua ? "
Violetta - một cái bóng khác hiếm khi nào có nhã hứng ngồi nói chuyện như hôm nay. Con mồi này đã bị cô triệt đi quyền tự chữa thương, nó sẽ không đứng dậy được nữa. Hay cho một nhóm người dùng Tâm Nhãn lôi kéo thợ săn. Làm sao có thể đối đầu với ma nhện này được ?
" Ha ha, nói ra thì có ích gì chứ ? "
Aesop ngước đôi mắt xám tro lên nhìn thợ săn. Nói ra thì đã sao ? Thợ săn sẽ tha cho y sao ?
" Suỵt ... "
Trước nụ cười như có như không của thợ săn, Aesop gục xuống.
Tiếng sóng biển vỗ bờ, những tiếng ồn của công viên giải trí, Aesop thoáng mở mắt ra, lại là một giấc mơ nữa sao ? Y đã quá mệt mỏi với mơ và thực, cho dù hiện tại mơ hay thực có gì khác nhau. Mơ cũng là ở tại trang viên u tối này, thực cũng là bị giam hãm vĩnh viễn ở nơi đây.
Có phải y đã lầm khi tin tưởng Nightingale ? Có phải y đã lầm khi yêu một ai khác ? Aesop không biết, nhưng y chưa từng hối hận vì đã thương Joseph. Hẳn là thế, y nhận ra bản thân không ghét Eli và Nightingale nhiều như tưởng tượng. Aesop đã nghĩ nếu như gặp lại Eli, y sẽ giận dữ nhiều hơn là hối hận vì việc làm của mình.
Đơn giản, bởi vì Joseph cùng Hastur đánh đổi, Eli muốn giết y đến hai lần. Nhưng Aesop không có hận cậu, vì bọn họ cũng chỉ là quân cờ vô tri vô giác mà thôi.
Đôi mắt xám tro lạnh nhạt vô thức mở ra lần nữa, lúc này, trước mắt là Emily Dyer. Cô bác sĩ đang băng bó cho mấy người khác, nhưng mà hình như cô ấy mất tích được mấy tuần rồi thì phải ? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ ? Nghe nói là đi vào rừng tối, nhưng chẳng phải vào đó là một đi không trở lại sao ?
Chuyện gì đây ?
.
lời vô nghĩa của tác giả :
tôi : " ai dạy tôi kite nhện 60s với cá sấu báo ? "
người ta : " tự sát đi. " / rank rồng, B Feaster /
người bạn thiện lành của tôi : " dẹp, legend ban nhện, lên đại bàng tôi gánh. " / chiến binh, S Magician /
tôi : " tôi chơi Nhện luôn để biết tránh !! "
tôi thấy nhện hiếm friendly, nhưng tôi thích friendly hơn ( vì hơn 2 tháng tôi không chơi hunter ), vừa vào gặp Enchan, Perf, Gar, Magic.
Perf : " chào hunter, chúc ngày tốt lành <3 " / chó /
Magic : " ừm .. xin chào ? " / chó /
tôi : " kewt thế <3 tha liền " / bọ =))) /
Enchan : " ha ha, mặt vui đấy hunter, đến đây và thử đánh tôi xem, đồ ngu hunter. " / hươu V /
Gar : " ha ha, đừng khóc khi không còn ghế nha. " / hươu IV /
vào tôi đồ sát hết 4 đứa khi còn 4 máy =)) tôi làm sao thả nhanh được, cố tình đi một đoạn dài đến hầm rồi thả lên thả xuống rồi múc =)) cuối cùng tha 2 bạn Perf với Magic <3 còn 2 thím kia bye bye.
thật sự tôi tha là vì bạn Magic buồn cười quá <3 chứ đáng lẽ tha cho Perf thôi, thấy Magic ổng cứ nhìn tôi tạo bóng rồi cố tình mắc vào đống tơ trước mặt tôi =))) sau đó còn núp xuống nhà vệ sinh ( map nhà thương ) như kiểu tôi không thấy nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip